Trọn Kiếp Một Người
Chương 22: Thăm Dò Tin Tức
Mạc Hồng mời Cố Đông Hoa ngồi xuống, bản thân cũng ngồi vào một cái ghế đối diện.- Cố đại ca lần này đến đây là có việc gì? Hay chỉ là đến xem ca hát?- Ta muốn hỏi một chút tin tức về Ân cô nương. Mạc Hồng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy thâm ý.- Cố đại ca muốn hỏi chuyện gì về Ân cô nương? Nếu biết muội sẽ không giấu giếm.Cố Đông Hoa có chút hơi phân vân rằng có nên nói hay không. Nhưng theo hắn nghĩ, chắc chắn Mạc Hồng phải biết những chuyện có liên quan tới Mạc Vân. Hắn cố gắng hạ thấp giọng, đề phòng có người khác nghe được.- Ân cô nương... là nam nhân đúng không?Gương mặt của Mạc Hồng hơi biến sắc, nhưng nàng nhanh chóng bình thường trở lại, nở nụ cười.- Sao huynh lại nghĩ như thế chứ? Huynh không thấy Ân cô nương rất yêu kiều xinh đẹp hay sao?- Muội không cần giấu ta. Có phải y tên là Mạc Vân, là ca ca của muội không?Biểu cảm của Mạc Hồng biến đổi liên tục, từ giật mình đến ngạc nhiên tột độ. Sau đó nàng ra ngoài nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai thì mới quay lại ngồi. Khuôn mặt nàng mang dáng vẻ không thể tin được. - Làm sao Cố đại ca biết chuyện này?- Là Mạc Vân đã nói cho ta biết. Ta vừa gặp y vài ngày trước ở Hà Châu. Mạc Hồng im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau nàng mới nói:- Chuyện huynh ấy đến Hà Châu muội đương nhiên biết. Nếu như hai người đã gặp nhau chắc huynh ấy cũng đã nói nhiều chuyện với Cố đại ca. Bao gồm cả chuyện...Ánh mắt nàng thoáng nhìn qua bàn tay trái của Cố Đông Hoa. Hắn không được tự nhiên lắm nên giấu bàn tay vào trong áo.- Lần này ta đến là để hỏi một vài điều.- Huynh muốn hỏi điều gì? Có phải là về Mạnh gia?Dường như lúc nói hai chữ Mạnh gia, Mạc Hồng cố ý nói nhỏ hết mức có thể. Nàng len lén nhìn biểu tình của Cố Đông Hoa, âm thầm đề phòng.Trước ánh mắt đề phòng của Mạc Hồng, Cố Đông Hoa cũng hiểu được một phần. Hắn là người danh môn chính phái, thường hay tương trợ cứu người, đương nhiên sẽ không đồng tình với việc giết người vô số của Mạc Vân. Chưa kể hắn và y còn vì chuyện này mà chiến đấu với nhau, dẫn đến cả hai đều bị thương. Dù là thương thế của Mạc Vân một phần là do mối liên kết giữa bọn hắn gây ra, nhưng cũng do Mạc Vân cố chấp không dừng tay.- Muội không cần lo lắng nhiều. Nếu như ta gặp phải hoàn cảnh giống như y có lẽ cũng sẽ hành động như thế. Chỉ có điều...- Ca ca đã giết nhiều người vô tội. Việc đó không thể chấp nhận được đúng không?Cố Đông Hoa khẽ gật đầu. Mạc Hồng mỉm cười, làm một bộ dáng không quá quan tâm.- Kì thực, ca ca không phải là người độc ác, xấu xa. Lúc xảy ra vụ thảm sát cả nhà bọn muội thì muội chỉ mới được hai tháng. Muội và mẫu thân đã đi ra khỏi nhà cách đó vài hôm nên may mắn thoát chết. Lúc muội được tám tuổi thì mẫu thân qua đời. Muội lưu lạc đến vùng Tam Xuyên này thì gặp được ca ca. Huynh ấy được người khác cứu nên mới bình an vô sự. Kể từ lúc đó đến bây giờ huynh ấy luôn yêu thương muội. Huynh ấy cũng không có làm chuyện gì thông thiên hại lí cả, chẳng qua chỉ muốn báo thù cho Mạc gia.Cố Đông Hoa lắng nghe mọi chuyện. Sắc mặt hắn thoải mái không ít.- Ta cũng tin ca ca của muội không phải là người xấu.- Đa tạ huynh đã tin tưởng ca ca muội.Cố Đông Hoa chợt nhớ đến lão nhân áo đen đã cứu Mạc Vân, không khỏi tò mò.- Muội có biết ai đã cứu ca ca của muội lúc xảy ra vụ diệt môn không?Mạc Hồng hơi suy nghĩ một lát. Nàng thấy chuyện này cũng không gọi là quá bí mật. Nếu như Cố Đông Hoa đã chọn tin tưởng ca ca nàng thì có nói cho hắn nghe cũng không sao.- Muội chỉ biết ông ấy hiện giờ là sư phụ của ca ca. Muội cũng không biết danh tính của lão nhân gia, nhưng mà ngoại hiệu của ông ấy là Quái Lão Tử.Cố Đông Hoa nôn nóng.- Vậy muội có biết chỗ ở của lão ta không? Rất có thể Mạc Vân đang ở đó. Từ lúc ta rời đi Hà Châu, ta không có tung tích của y.- Có thể ca ca đang ở đó. Mấy hôm nay huynh ấy không ở Túy Nguyệt Lâu. Huynh hỏi nơi Quái Lão Tử ở, không lẽ huynh muốn đến đó?Cố Đông Hoa gật đầu.- Không sai. Ta chính là muốn đi đến đó!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương