Trọn Kiếp Một Người

Chương 39: Tô Mã Anh



Sau vài canh giờ tập luyện dưới sự kiểm soát gắt gao của Mạc Hồng, cuối cùng Cố Đông Hoa cũng cơ bản hành xử được như một nữ tử.

- Cuối cùng cũng xong.

Mạc Hồng ngồi xuống, nhìn Cố Đông Hoa cười đến ý vị thâm trường.

- Không ngờ Cố đại ca cũng rất có tư chất làm nữ tử. Hay là sau này huynh lưu lại Túy Nguyệt Lâu được không?

Cố Đông Hoa tưởng tượng đến cảnh mình vận y phục thước tha, đi đứng uyển chuyển, ngồi gảy đàn trước bao nhiêu ánh mắt, nhất thời có chút rùng mình. Hắn thật không hiểu được vì sao Mạc Vân lại có thể bình thản như thế.

- Huynh dù sao cũng là môn hạ của Thanh Phong phái, đâu thể nào ở đây được.

Mạc Hồng lộ rõ vẻ tiếc nuối.

- Thật đáng tiếc. Ở đây rất vui, lại còn có ca ca muội nữa.

Cố Đông Hoa đương nhiên hiểu cụm từ "còn có ca ca muội" là có ý gì. Bất quá Mạc Hồng không có ý định vạch trần hắn, hắn tại sao phải tự phơi bày. Vì thế, hắn làm ra một vẻ mặt hết sức bình thản.

- Dù sao nơi đây toàn là nữ tử. Nam nhân như ta ở đây không tiện.

Nói xong hắn phát hiện ra mình đã quên điều gì đó. Mạc Vân không phải là nam nhân hay sao? Hay hắn lại nhìn dáng vẻ đó mà xem y là nữ nhân rồi?

Nếu Mạc Vân mà biết được suy nghĩ của hắn hiện giờ, đoán chắc y sẽ đem hắn ra lăng trì nếu có thể.

Mạc Vân từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, đột nhiên nói:

- Sắp đến giờ rồi.

Cố Đông Hoa có chút khổ não nhìn ra bên ngoài. Sắc trời đang dần chuyển thành màu đỏ, diễm lệ như ngọn lửa rực rỡ giữa bầu trời. Thế nhưng hắn không hề có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp đó. Mặc dù đã chấp nhận giúp Mạc Hồng, nhưng cứ nghĩ đến bản thân phải giả thành một nữ tử hầu hạ cho một đám nam nhân thì hắn đã thấy buồn nôn. Nhưng khi nghĩ đến việc bọn chúng là cao thủ, hắn lại thấy hưng trí bừng bừng, tay chân đã lâu không sử dụng nên cũng có phần ngứa ngáy, muốn vận động gân cốt.

Ở phía bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Mạc Hồng nhanh chân bước ra ngoài, khuôn mặt đang vui vẻ cũng trở nên âm trầm, ẩn vài phần chán ghét. Nàng nhìn chằm chằm vào đám người đang bước vào trong. Cầm đầu đám người đó chính là Tô Mã Anh.

Cố Đông Hoa cũng thử nhìn ra bên ngoài đánh giá một chút. Chỉ thấy tên Tô Mã Anh đó dung mạo cũng khá ổn, chỉ có điều khuôn mặt lại toát lên vẻ kiêu ngạo không hề che đậy. Những kẻ đi phía sau sắc mặt âm trầm, vừa nhìn sơ qua đã biết là kẻ không tầm thường, thậm chí còn lợi hại hơn cả Tô Mã Anh. Đặc biệt trong số đó còn có một tên đeo mặt nạ che nửa gương mặt. Hắn có phần hơi thắc mắc, tên Tô Mã Anh này rốt cuộc có thân phận gì mà có thể lôi kéo được nhiều cao thủ đi theo hắn đến như vậy? Xem ra bối cảnh của hắn ta có phần đáng lưu ý.

Tô Mã Anh bước vào, vừa trông thấy Mạc Hồng liền giở thái độ đùa giỡn.

- Mạc cô nương, không biết ca ca của cô nương đã đến chưa? Ta đây rất mong chờ được gặp y để lĩnh giáo một chút.

Mạc Hồng cố gắng tỏ thái độ hòa nhã với Tô Mã Anh nhưng thực ra trong lòng đã chán ghét cực điểm.

- Ca ca của ta đương nhiên sẽ đến, bây giờ mời mọi người vào bên trong đợi một lát.

Tô Mã Anh cùng đoàn người tiến vào bên trong một căn phòng, hắn thỉnh thoảng còn động tay động chân với các cô nương trong lâu. Mạc Hồng cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn đánh cho hắn một trận. Nàng đi vào bên trong gọi Mạc Vân và Cố Đông Hoa.

Ba người bước vào trong căn phòng của Tô Mã Anh, Mạc Hồng chỉ hai người phía sau mình.

- Phiền Tô công tử đợi một lúc, ca ca của ta sẽ mau chóng đến. Ở đây có hai cô nương sẽ thay ta hầu hạ các người.

Tô Mã Anh hướng mắt nhìn về phía Mạc Vân, bộ dáng thèm thuồng không che đậy.

- Đã lâu không gặp Ân cô nương, quả nhiên càng ngày càng xinh đẹp.

Mạc Vân vẫn duy trì thần sắc lạnh nhạt không nói gì. Tô Mã Anh cũng nghe nói bà chủ của Túy Nguyệt Lâu vẫn thường có bộ dáng lạnh lùng nên cũng không quá để ý. Hắn nhìn qua phía Cố Đông Hoa, thần sắc ngạc nhiên.

- Cô nương này dường như ta chưa từng thấy bao giờ.

- Đây là muội muội của Ân cô nương, Ân Ngọc Hà.

- Không ngờ Ân cô nương cũng có muội muội.

Mạc Vân bước lên đưa trà cho mọi người, Cố Đông Hoa cũng làm theo. Hắn cố gắng duy trì hình tượng thục nữ.

Ánh mắt Cố Đông Hoa vô tình quét qua một người. Người này đeo mặt nạ che nửa mặt, phong thái lạnh lùng. Cố Đông Hoa dường như cảm thấy hắn có điểm quen thuộc.

Tô Mã Anh dùng ánh mắt si mê nhìn hai người, định trêu ghẹo một chút nhưng đều không được. Hắn cầm ly trà lên ngửi một chút.

- Rất thơm. Chẳng hay đây là trà gì?

Cố Đông Hoa và Mạc Vân không hề mở miệng, Tô Mã Anh đang định thắc mắc thì Mạc Hồng bước vào.

- Ngọc Hà cô nương cũng giống như Ân cô nương. Tô công tử có chuyện gì cứ hỏi ta.

- Thật đáng tiếc.

Hắn vừa nói vừa bưng chén trà lên định uống. Người đeo mặt nạ phía sau vừa ngửi mùi trà bỗng biến sắc, hắn kêu lên:

- Không được uống!
Chương trước Chương tiếp
Loading...