Trọn Kiếp Một Người
Chương 45: Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
Trước thái độ ngạc nhiên của Cố Đông Hoa, Quái Lão Tử không nói gì, chỉ vuốt râu cười. Mãi một lúc sau, lão mới nói:- Ngươi nghĩ qua mặt được một lão già kinh nghiệm đầy mình như ta hay sao? Vậy ta hỏi ngươi, tại sao lần trước ngươi lại cam chịu cho tiểu tử đó làm ngươi bị thương đến như thế?Lần trước khi lão phát hiện ra hai người họ, Cố Đông Hoa cả người đầy thương tích, trái lại Mạc Vân lại không hề có chút thương tích nào, y ngất xỉu chẳng qua là do ảnh hưởng của Đồng Tâm Ấn. Chỉ cần nhìn như thế cũng biết là Cố Đông Hoa không muốn ra tay với y, nhưng có lẽ do võ công của Mạc Vân cao hơn Cố Đông Hoa nên hắn mới không thể thoát khỏi sự tấn công của y.Cố Đông Hoa nhớ lại lần đó, dường như lúc đó Mạc Vân có phần mất kiểm soát, mặc kệ hắn khuyên bảo thế nào, y cũng tiếp tục làm hắn bị thương, đồng thời cũng tự tổn thương chính mình. Thực ra lúc đó hắn cũng muốn ngăn y lại, nhưng rất tiếc là không thể được. Với lại tổn thương do Đồng Tâm Ấn gây ra có lẽ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều như vết thương thật sự cho nên hắn mới để cho y tấn công, tránh để y quá kích động mà tự làm chính mình bị thương. Không lẽ từ lúc đó hắn đã nảy sinh những ý nghĩ khác lạ với y?Dường như không phải, lúc đó hắn căn bản vừa mới phát hiện ra y chính là người mà hắn đã thấy trong những giấc mơ lúc trước. Với tính cách của hắn, khi chứng kiến hoàn cảnh bất hạnh của y chắc chắn sẽ sinh ra lòng thương cảm. Như vậy lúc đó chẳng qua hắn vì lòng tốt của bản thân mà hành động như vậy. Nghĩ thế, hắn nói:- Lúc đó có lẽ ta chỉ là cảm thông với y...Từ cảm thông, lại muốn giúp đỡ, sau đó muốn bảo vệ y, muốn hiểu thêm về y. Thì ra từ lúc hắn nhìn thấy nỗi cô đơn trong tâm hồn y, hắn đã không còn là hắn trước kia nữa... Tình cảm lúc đó có lẽ vẫn rất mơ hồ, hắn không hề nhận ra, cũng không nghĩ nhiều, nếu có nghĩ đến cũng chỉ cho là vì lòng tốt. Nhưng giây phút nhìn thấy bóng áo đỏ đó lần nữa hiện diện trước mắt, tình cảm đã không thể vãn hồi.Quái Lão Tử đột nhiên hỏi:- Có phải tiểu tử Mạc Vân đã từng bị trúng mê dược hay không?- Sao tiền bối lại biết?- Có lẽ là thời gian chưa lâu nên vẫn còn dấu hiệu.- Là hai ngày trước, lúc ở Tam Xuyên. - Như vậy là rõ rồi.Quái Lão Tử vừa nói vừa bước vào trong. Cố Đông Hoa mờ mịt không hiểu gì, đuổi theo hỏi:- Tiền bối có ý gì?- Ngươi vốn không biết y đưa ngươi đến đây là có mục đích gì mà cũng không hề tỏ vẻ kháng cự, cũng không chạy trốn khi y trúng mê dược. Như vậy vẫn chưa đủ rõ hay sao?Cố Đông Hoa rốt cuộc cũng minh bạch. Thật ra lúc trước hắn cũng thường nghĩ có khi nào bản thân vì mê luyến sắc đẹp của Mạc Vân mà mới yêu y hay không. Nếu như thế thì hắn không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng việc hắn làm cho đến bây giờ đều xuất phát từ trong tâm, đều là hoàn toàn tự nguyện. Như vậy có thể xác định, hắn toàn tâm toàn ý với y.Trong nội tâm Cố Đông Hoa chợt thấy vui mừng. Nếu đã chắc chắn về tình cảm của hắn, như vậy hắn có thể trực tiếp nói cho y biết suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa xác định được địa vị của hắn trong lòng y, không biết phải chờ đến bao giờ đây nữa. Nhưng mà muốn có một tình yêu thiên trường địa cửu (vĩnh viễn sánh cùng trời đất) chắc chắn phải trải qua rất nhiều chông gai.- Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm.- Ta chẳng chỉ điểm cho ngươi thứ gì cả, chẳng qua là do ngươi. Nếu như ngươi thật lòng thích Mạc Vân, hãy nhớ phải luôn ở bên nó...Quái Lão Tử dừng một giây, sau đó tiếp tục nói, giọng nói nhỏ đến mức như hòa tan vào hư không.- ... Đừng giống như ta năm xưa...Mạc Vân vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy cảnh đó. Trước mắt y lúc này không phải là một sư phụ lúc nào cũng vui vẻ, cổ quái mà giống như một lão nhân đã phải chịu những giày vò của nhân gian.- Sư phụ!Như có hai con người cùng tồn tại, Quái Lão Tử lập tức khôi phục dáng vẻ như thường ngày.- Ngươi đưa tiểu tử này đến thì mau sắp xếp cho hắn đi.Mạc Vân không nói gì, y đã từng nhìn thấy sư phụ mình như thế. Nhưng đó là chuyện thật lâu trước kia rồi. Đã rất lâu rồi y không hề nhìn thấy dáng vẻ đó của sư phụ. Vậy tại sao hôm nay hắn lại... Mạc Vân liếc nhìn Cố Đông Hoa. Dường như lúc nãy hai người đang trò chuyện với nhau.- Cố Đông Hoa! Ngươi đi theo ta.Cố Đông Hoa bước đi theo Mạc Vân, trước khi rời khỏi đó, hắn dường như nghe được loáng thoáng lời của Quái Lão Tử. - Lãnh Nguyệt...Lãnh Nguyệt? Không hiểu sao khi nghe danh tự này, Cố Đông Hoa lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Dường như đây là tên của một người nào đó, hắn đã từng nghe, nhưng bây giờ lại không thể nào nhớ rõ. Nhớ lại vẻ mặt đau khổ lúc nãy của Quái Lão Tử, hắn thầm nghĩ: không lẽ là ái nhân? Nhìn bóng dáng lạnh lùng của Mạc Vân phía trước, Cố Đông Hoa thầm cảm khái: yêu cũng thật không dễ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương