Trọn Kiếp Một Người
Chương 5: Tam Xuyên
- Vậy thì ta xin cáo từ, có dịp sẽ gặp lại! - Đương nhiên rồi! Sẽ gặp lại sớm thôi! Trần Thư cười thoải mái nhưng Cố Đông Hoa lại cảm thấy một trận rùng mình. Hắn vội vàng lên ngựa, thúc ngựa chạy nhanh. Sau lưng không biết từ lúc nào đã ướt mồ hôi. Lần đi này tốn nhiều thời gian hơn dự kiến khiến hắn không khỏi than thầm. Thêm những cơn ác mộng khiến hắn rất mất sức. Hắn cố thúc ngựa chạy nhanh hơn để mau chóng về đến tông môn. Dọc đường đi khung cảnh đẹp đẽ khiến hắn không khỏi chạy chậm lại thưởng thức. Thiếu niên thường ham của lạ, dù là đại hiệp thế nào cũng chỉ là một thiếu niên. Trời tối, hắn phải đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi. Thế nhưng vùng này cây cối hoang vu, tìm mãi cũng không thấy khách điếm hay nhà dân để trọ lại. Hắn mới bắt đầu thấy hối hận. - Lần trước đi ngang qua đây chỉ độ xế trưa, nếu không phải ta chậm rãi mà đi thì cũng đã qua được nơi này rồi. Cực chẳng đã, hắn đành phải tìm một cái sơn động khô ráo, tìm củi khô chất đống đốt một đống lửa ngay cửa động. Sau đó đặt tay nải xuống, gối đầu nằm lên. Thiếp đi chẳng bao lâu, trong tai hắn nghe thấy tiếng la hét. Hắn cố mở mắt ra, nhưng không thể nào mở được, ngực như có thứ gì đó đè nặng, mùi máu tanh thoang thoảng quanh mũi. Đến lúc hắn thấy được xung quanh, cảnh tượng trước mắt là một màn quen thuộc. Thi thể chất đống, khung cảnh tràn ngập màu máu. Một gã hắc y nhân cầm một thanh đại đao, khuôn mặt dữ tợn đang tiến về phía trước. Đây rõ ràng là khung cảnh giấc mơ mà hắn đã thấy, nhưng lần này là từ góc độ khác. Hắc y nhân không tiến về phía hắn mà là tiến về phía một tiểu nam đồng khoảng 5, 6 tuổi. Gương mặt nó tràn đầy sợ hãi, dính đầy máu, nhưng Cố Đông Hoa vẫn thấy được đây là một hài tử xinh đẹp. Nó không ngừng la lên: - Ngươi... Ngươi đừng tới đây, mau cút đi! Vẫn như lần trước, hắc y nhân tiến về phía nam đồng, nói vài lời, cười lên điên dại rồi sao đó một đao bổ xuống. Cố Đông Hoa đang định chạy đến cứu đứa trẻ nhưng lại phát hiện mình không tài nào nhúc nhích được, cổ họng cũng không phát ra tiếng. Lúc thanh đao sắp chạm vào đứa bé, chỉ nghe một tiếng "choang" vang lên, thanh đao trong tay hắc y nhân lệch qua một bên. Một lão giả áo đen không biết từ đâu xuất hiện, ôm đứa bé, khinh công bay đi mất. Lúc đó, mọi thứ trước mắt Cố Đông Hoa tối sầm lại, hắn bật dậy, thấy mình vẫn đang ở trong sơn động, đám lửa đã tắt chỉ còn khói bay lên. - Đêm qua ta không ngủ thế nên không có mơ thấy giấc mơ đó. Thế nhưng bây giờ lại mơ thấy, hơn nữa lại càng khác lần trước. Hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của đứa trẻ đó, chỉ nhớ đó là một hài tử xinh đẹp, lại phảng phất một chút yêu mị. - Ta chưa từng gặp đứa trẻ này bao giờ. Nhưng từ lúc nhỏ ta đã mơ thấy nó, nếu giấc mơ này có thật thì chắc chắn đứa trẻ này bây giờ cũng trạc tuổi ta. Rốt cuộc ta và y có liên quan gì? Hắn cứ trằn trọc như thế, không biết trời đã sáng từ lúc nào. Mãi đến khi tia nắng chiếu vào sơn động, hắn mới vội vàng thu dọn, chuẩn bị xuất phát. Đi khoảng hai canh giờ là đến vùng Tam Xuyên. Sở dĩ nơi này có tên như thế là vì ở đây có ba con sông chảy qua, cuối cùng hợp lại thành một cái hồ gọi là hồ Tam Hợp. Nơi đây cảnh sắc tươi mới đẹp đẽ, thương nhân mua bán nhộn nhịp, mùi thức ăn thơm lừng từ các hàng quán thỉnh thoảng bay ngang qua. Cố Đông Hoa cũng thấy thích thú trước cảnh sắc này, nhưng hắn cố kiềm lòng lại. Mỗi lần dừng lại cũng tốn một khoảng thời gian, như thế thì đến bao giờ hắn mới về đến tông môn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương