Trốn Quả Đào Lớn

Chương 17



Thân thể Hạ Nhĩ cứng đờ, mím chặc môi nhìn Đào Y ý thức không rõ ràng trong ngực, trong con ngươi là ẩn nhẫn tức giận.

Trong lỗ tai của anh không ngừng vang lên một câu mê sảng đơn giản đáng chết: “Thẩm Thạc, tôi thích anh.”

Thẩm Thạc, Thẩm Thạc... Đây chính là nguyên nhân cô mua say sao? Từ nhỏ nha đầu tiểu nhị này ầm ầm ĩ ĩ, lúc nào thì học giống như cô gái nhỏ như mê như say vì một người đàn ông? Lại là chuyện dưới tình huống anh không biết.

Anh muốn áp hỏa khí trong lồng ngực, nhưng không thành công, thông suốt đè Đào Y mơ mơ màng màng trên sườn xe, đầu chôn vùi xuống, hôn lên môi của cô lần nữa. Tay của anh giống như con rắn linh hoạt, tiếp xúc sau lưng của cô, từ dưới lên trên, khẽ vuốt xoa nắn.

Coi như nụ hôn của Hạ Nhĩ càng cháy càng mạnh, ý thức của anh đột nhiên cảm giác được nguy hiểm sau lưng. Nhưng, vừa buông trừng phạt với Đào Y, còn không kịp lắc mình, sau cổ áo anh bị người nắm lên, kéo mạnh về sau.

Anh trọng tâm không ổn định, lảo đảo mấy cái ra sau, trong quá trình lui bước về sau, thắt lưng bên hông bị nện trúng một cước, đau đến anh hí hí hút không khí. Người phụ nữ mà anh vốn ôm thật chặc trong ngực, cũng bị người đến nhân cơ hội chặn ngang kéo qua.

Charles đứng vững gót chân, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ gương mặt lạnh lùng, che chở Đào Y vào trong ngực, nhìn chăm chú vào quang ảnh di động trong ánh mắt của anh ta, giống như một Tiểu Báo nhỏ bị chọc giận, lạnh như băng mà lẫm liệt, giống như muốn xé rách anh.

Nếu như anh không bằng thú nhỏ Tiểu Báo thì thật sẽ bị loại khí thế này khiến người ta không rét mà run dọa cho sợ đến chạy trối chết, nhưng anh không phải. Anh là sói, cũng là cáo, có thể tranh cao thấp với Tiểu Báo.

Hạ Nhĩ cắn răng nhịn đau đớn nóng bỏng bên thắt lưng, nhếch khóe môi bên phải, lộ vẻ tà tứ xinh đẹp sôi nổi, trong đôi mắt lại có lưỡi đao chi khí chân thật đáng tin, “Buông Đào Y ra.”

Con ngươi Thẩm Thạc híp lại, vững vàng ôm Đào Y vào trong ngực, bất động thanh sắc quan sát người có thể kêu lên tên Đào Y.

Hạ Nhĩ nhìn Đào Y bị anh ôm vào trong ngực, trong lòng hỏa khí bộc phát, nhưng vẫn cười như cũ nói: “Vị tiên sinh này, phiền toái anh trả lại bạn gái của tôi cho tôi.”

Thẩm Thạc ngạc nhiên, không thể tin nhìn Hạ Nhĩ, lại nhìn Đào Y trong ngực, “Tôi không tin. Vừa rồi anh rõ ràng xâm phạm cô ấy.”

Hạ Nhĩ cong khóe miệng lên độ cung mang theo ý vị giễu cợt, “Tôi nói vị tiên sinh này, bạn bè trai gái ở chung một chỗ tình chàng ý thiếp không phải rất bình thường sao? Ta chỉ đang thân thiết với bạn gái của tôi theo lẽ thường thôi.”

Tâm Thẩm Thạc lộp bộp, mùi vị chua xót đột nhiên toát ra từ đáy lòng, chậm rãi tràn vào trong miệng.

Anh nhìn về cô gái trong ngực, nhìn cô mềm mại nằm úp sấp ỷ vào trong lòng ngực mình, nhu thuận như vậy, ngủ giống như con mèo nhỏ, chọc người yêu mến.

Anh không tin, hôm qua mới đến quân đội tìm anh, hôm nay mới từ bên kia trở về tiểu nha đầu sẽ có bạn trai.

Thẩm Thạc nghĩ thông suốt điều này, tâm bình tĩnh, trong mắt càng chắc chắc nhìn lại Hạ Nhĩ, “Cô ấy không có bạn trai.”

Cô không phải là người phụ nữ thay đổi thất thường.

Mặc dù, biết cô không bao lâu, nhưng anh tin tưởng, cô là cô gái tốt.

Nụ cười của Hạ Nhĩ cương cứng, trong đôi mắt có một tia tối tăm xem kỹ Thẩm Thạc.

Người này... Là Thẩm Thạc.

Hạ Nhĩ đưa ra nhận định như vậy.

Nếu là tình địch số một đến, như vậy anh càng không nên dễ dàng thỏa hiệp và đầu hàng.

Hạ Nhĩ từ từ đi về phía Thẩm Thạc, giọng nói ra khỏi miệng mang theo mùi vị khiêu khích, “Anh thích Đào Y sao? Nếu như thích, vậy chúng ta đánh cuộc một lần. Thua đối phương, buông tha cho Đào Y, như thế nào, dám sao?”

Thích Đào Y sao?

Con ngươi Thẩm Thạc nheo lại, hơi mê hoặc.

Bọn họ vừa quen không được mấy ngày, anh sẽ thích một cô gái trong thời gian ngắn như vậy sao? Anh không rõ ràng.

Anh chỉ biết, thấy Đào Y anh sẽ không chán ghét như vậy, ngược lại còn có loại vui vẻ không nói được rõ ràng.

Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, chỉ cần cô tự nói chuyện với mình, anh sẽ rất dễ dàng vui vẻ, vô luận là từ lúc nào, cho dù là lúc anh nhớ đến “Cô“.

“Thẩm... Thạc...” Giọng nói mềm nhũn không tính ồn ào đột nhiên phát ra ở bãi đậu xe trên mặt đất, giống như mê sảng, giống như là thiên hồi bác chuyển của người yêu thì thầm.

Hạ Nhĩ ngừng bước chân, tay gắt gao nắm chặt đặt bên người, âm trầm nhìn Đào Y say bất tỉnh nhân sự.

Tâm Thẩm Thạc nháy mắt run rẩy, chỉ hai chữ mềm mềm dẻo dẻo như vậy trong nháy mắt tiêu trừ nghi ngờ của anh, đánh tan nghi ngờ của anh, để anh đột nhiên hiểu được tim của mình.

Thẩm Thạc nhìn Đào Y vô ý thức giơ tay lên gãi gãi gò má của mình, không khỏi lộ ra nụ cười nhạt cưng chìu.

Anh giơ tay lên nhẹ nhàng vén tóc mai của Đào Y ra sau tai của cô, đổi tư thế ôm chặt cô, để cô ngủ được thoải mái hơn.

Lại ngẩng đầu lên nhìn về Hạ Nhĩ, trên mặt Thẩm Thạc đã rộng mở ý cười trong sáng, “Tôi thích Đào Y, hơn nữa, tôi không dám đánh cuộc.”

Tiền đặt cuộc là một người cùng với tình cảm của mình với người này, quá lớn quá nặng, anh không chịu nỗi.

“Anh nhất định phải đánh cuộc.” Nói xong, Hạ Nhĩ liền nhảy lấy đà, đạp Thẩm Thạc.

Thẩm Thạc che chở Đào Y trong ngực, nhanh nhẹn lắc mình, thoải mái mà tránh được.

“Thật sự có tài.” Hạ Nhĩ tà tà cười, bày ra tư thế Taekwondo, nâng chân phải lên, đột nhiên đá Thẩm Thạc.

Thẩm Thạc nhanh chóng đổi Đào Y khom qua vai trái, cánh tay phải hơi cong lên, xong thì tiến lên đón chân Hạ Nhĩ, die!@$ndle#$2quy@%don và sử dụng tay nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên chân của anh, áp, án, vung.

Một trận đau đớn bức rức từ trên đùi truyền thẳng tắp để ý đầu, Hạ Nhĩ đau đến để xuống chân, quay ngược lại hai bước, chân bị đánh khẽ run trong bóng mờ ánh đèn nê ông.

Người này rõ ràng luyện qua, hơn nữa còn rất lợi hại.

Hạ Nhĩ không biết đối thủ có nghề nghiệp quân nhân ngày ngày tìm tòi bò lăn lộn ở bộ đội nên còn chưa từ bỏ ý định muốn đoạt Đào Y lại, Thẩm Thạc lại ôm Đào Y lui về sau hai bước, lạnh nhạt nói: “Nếu anh muốn đoạt được Đào Y, chỉ đánh thắng tôi cũng không đủ. Còn có, anh đánh không lại tôi. Tôi là quân nhân.”

Hạ Nhĩ đang muốn tấn công lần nữa chợt dừng chân lại, rất hứng thú quan sát Thẩm Thạc.

Quân nhân... Nói cách khác, về mặt thời gian anh thua bởi chính mình một trận lớn.

Rất tốt, anh có thể chọn lựa chiến thuật thời gian, để Đào tiểu nhị lâu ngày sinh tình.

Hạ Nhĩ lập ra chiến lược chiến thuật lần nữa rất thức thời buông tha cho việc lấy trứng chọi đá, thu hồi quyền cước trên tiền đặt cược miễn cưỡng của mình, khôi phục lại dáng vẻ quý công tử, “Vậy anh giao Đào Y cho tôi, tôi đưa cô ấy về nhà.”

“Tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Tôi biết cô ấy ở đâu mà.”

“Này không được, tôi làm sao biết anh có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay không.” Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Hạ mỗ người rất là quang minh chánh đại nói lên chỉ trích.

“Vậy chúng ta cùng nhau đưa nàng về nhà.”

Khi đưa Đào Y về nhà lại xuất hiện tranh cãi —— Đào Y ngồi trong xe của ai.

Hạ Nhĩ nhất định để Đào Y ngồi xe của mình, Thẩm Thạc không đồng ý. Mà để cho Đào Y ngồi xe của Thẩm Thạc, Hạ Nhĩ không đồng ý.

Hai người cãi một hồi, Thẩm Thạc dứt khoát đề nghị: “Ngồi xe của tôi trước, đưa Đào Y về nhà, tôi lại đưa anh về đây, thế nào?”

Ba người ngồi chung một chiếc xe... Không tệ.

Sau khi đưa Đào Y về nhà, Thẩm Thạc đúng hẹn đưa Hạ Nhĩ trở lại trước cửa quán bar.

Hai người qua loa nói lời tạm biệt, đường ai nấy đi.

Hạ Nhĩ nghĩ, theo đuổi Đào Y thôi, Thẩm Thạc có ưu thế tình cảm, chính anh cũng không có. Anh và Đào tiểu nhị là thanh mai trúc mã, tuy nha đầu này nói không thế nào thích cô, nhưng tám phần là mạnh miệng, còn không biết anh tốt, chờ cô biết, khẳng định sẽ thích mình.

Huống chi... Hạ Nhĩ nhếch khóe miệng... Bọn họ đều làm việc ở GK.

Anh không tin thường tiếp xúc trong công việc, có thể bại bởi một người lính không thường gặp mặt Đào Y.

Thẩm Thạc lái xe đi vòng gần nửa vòng, đường vòng lại quay trở về nhà trọ kia.

Cái đó cái gì, dù sao anh cũng là chú ba của Thẩm Dục chủ nhân nhà trọ, hảo xảo bất xảo, trước khi Thẩm Dục đi tuần trăng mật đã cho anh chìa khóa. Nói gì, thuận tiện anh bảo vệ Đào Y lúc cần thiết.

Ừ, cháu của anh ngoài miệng không hy vọng sư muội Đào Y yêu Tiểu Thẩm của mình, trong lòng vẫn tán thành hai người ở chung chỗ đi?

Thẩm Thạc là một chính trực quân nhân không sai, nhưng là quân nhân không có nghĩa là không có đầu óc, chỉ biết đấu đá lung tung tuân thủ điều lệnh văn bản rõ ràng.

Nếu xác định mình thích Đào Y, hơn nữa, cũng chuẩn bị ở cùng chỗ với cô cả đời, vậy anh nhất định phải chiến đấu nhanh chóng kết thúc mục tiêu này.

Không sai, anh đã hoàn toàn xác định mục tiêu, lập ra chiến lược chiến thuật thích hợp.

Anh rõ ràng biết, so sánh vừa người đàn ông kia, anh thua ở thời gian.

Bây giờ anh còn còn dư lại hai ngày nghỉ, hai ngày muốn cạnh tranh với một người đàn ông có nghề nghiệp bình thường, cũng chỉ tốc chiến tốc thắng.

Mà chuyện Phó Lăng năm đó đã tạo thành bóng ma cho anh mấy năm, không phải hoàn toàn biến mất. Nhưng trải qua đêm nay, anh đã biết làm sao tránh xảy ra bi kịch.

Bây giờ ở thành phố N, không chỉ có một mình anh ở, còn có cháu Thẩm Dục của anh và cháu dâu Lục Tiếu ở. Truyện được đăng tải duy nhất tại die!@$ndle#$2quy@%don

Lúc anh ở bộ đội, có thể nhờ cậy Thẩm Dục và Lục Tiếu giúp chăm sóc Đào Y; nếu như sau khi kết hôn Đào Y muốn theo quân, như vậy anh có thể tự mình chăm sóc cô.

Tất cả mọi chuyện đã suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Thạc cảm thấy toàn thân thoải mái, chỉ đợi dùng hai ngày ngắn ngủn này, giải thích tất cả với Đào Y, một lần hành động đánh bại cô, để cô trở thành một quân tẩu chân chính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...