Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 17



Vương Nguyên chỉ nghe được mùi ẩm mốc như rong rêu bám vào chân tường, còn lại bởi vì mắt không nhìn được gì nên chẳng biết quyển sách này viết cái gì.

Cậu nghĩ thầm, loại phong cách cổ kính huyền bí xen lẫn chút kinh dị này chỉ có thể thuộc về...

"Á há há há há há há há há há há..."

Mấy nam sinh đi đến tận tít đầu hành lang bên kia rồi mà vẫn nghe thấy tràng cười man rợ của Lương Dật Sinh, ngán ngẩm lắc đầu cuộc đời đúng là lắm yêu nghiệt, giữa 7,4 tỷ người cư nhiên có bao nhiêu là biếи ŧɦái – trường bọn họ vậy mà đụng phải một, còn là biếи ŧɦái đắc quả thành tinh.

Lương Dật Sinh, lớp IT, phòng ký túc xá sát bên phòng Vương Nguyên. Tên của y rõ ràng là đường hoàng chín chắn, thanh tân thoát tục, chí ít thì cũng có mùi sách vở thư sinh, người lại là kiểu mặt mũi rặt dòng yêu diễm đê tiện, chớp mắt một cái liền có thể câu hồn người rung rinh. Lúc này Lương Dật Sinh như gặp được ân nhân cứu mạng mà nắm chặt quyển Sổ Sinh Tử trong tay, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm Vương Nguyên cười hí hí: "A trời ơi bạn hiền, có thể một lần nữa nhìn thấy cuốn sổ này đúng là quá tốt! Thì ra nó nằm trong phòng cậu sao, cũng may là phòng cậu đấy hí hí..."

Vương Nguyên đứng gần nhất chịu đựng từng âm thanh "dịu dàng" văng vẳng bên tai, bất đắc dĩ gật đầu: "Tại sao nó ở phòng tôi vậy?"

"Ừ -----" Lần này Lương Dật Sinh im bặt, tròng mắt đảo đảo: "Chuyện này kể ra thì dài lắm...Tóm lại để trong phòng cậu là an toàn nhất, bọn chúng sẽ không dám tìm đến người mang ấn ký Vương tộc để gây sự nha..."

"Cậu có thể nói rõ một chút được không?" Vương Nguyên chẳng hiểu gì cả, chỉ là không hiểu sao cậu nghe đến Vương tộc thì phản xạ nghĩ đến Vương Tuấn Khải chứ không phải dòng họ nhà mình, nhưng "người mang ấn ký Vương tộc" là người như thế nào vậy?

"Chà, hay là chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi." Lương Dật Sinh vịn cớ Vương Nguyên và cậu ta cùng học một lớp đặc huấn, mè nheo lôi kéo trai nhà lành: "KFC thế nào?"

"Tôi...chưa bao giờ ăn cái đó." Vương Nguyên nhỏ giọng ngại ngùng nói.

"Tôi mang cậu đi trải nghiệm." Vẻ mặt Lương Dật Sinh tràn ngập hứng thú.

...

"Thiệt ra cái cuốn sổ đó là phần thưởng của một trò chơi." Lương Dật Sinh hăng hái gặm gà, giờ phút này ai nói y là thế ngoại cao nhân thì trăm phần trăm sai lầm. Lương Dật Sinh chẳng hề để ý đến hình tượng thô kệch bất nhã, liếm môi đầy mỡ: "Tôi và một số người trong câu lạc bộ mở một trò chơi suy luận, hội trưởng sẽ đích thân đi giấu quyển sổ này, các thành viên còn lại dựa vào manh mối đi tìm...Tôi không giỏi nha, chỉ là vận khí không tệ, chưa đầy một tuần đã tìm ra đồ rồi."

Lương Dật Sinh đắc ý hả hê: "Cũng là nhờ Vương Nguyên cậu hì hì..."

"Vậy không phải là tôi phá hỏng trò chơi của các cậu sao?" Vương Nguyên bồn chồn: "Nhưng hội trưởng của các cậu là ai, sao lại đem giấu nó trong phòng tôi?"

"Vấn đề này thì phải hỏi anh ta rồi." Lương Dật Sinh nhún vai: "Hành tung của anh ta xuất quỷ nhập thần, rất khó để tìm chính bản thân anh ta chứ đừng nói là hỏi việc anh ta làm. Có điều trước giờ hội trưởng làm việc rất chính đáng, chỉ khi hành động đó tồn tại một mục đích có ích cho câu lạc bộ thì anh ta mới làm."

Nói đi nói lại cũng không biết tại sao quyển sổ lại nằm trong phòng mình – Vương Nguyên ảo não, bình thường phòng trong ký túc xá đều là quản lý đến khóa cửa, theo lời Lương Dật Sinh nói, hội trưởng câu lạc bộ cả y nghe qua rất quyền lực, nếu muốn thông đồng quản lý giấu quyển sổ trong phòng cậu thì có tra cả năm cũng không ra.

"Thứ này rất quan trọng đối với tôi." Lương Dật Sinh cảm khái, vẻ mặt phàm tục rốt cuộc cũng nhiễm chút tiên khí – với điều kiện y đừng rung đùi rầm rầm, vươn tay tóm cái cánh gà trong đĩa. Vương Nguyên không hỏi nhiều, chỉ cho rằng món đồ này ảnh hưởng đến thành tích sinh hoạt câu lạc bộ của Lương Dật Sinh, gật gật đầu: "Cảm ơn cậu về bữa ăn."

"Ai dà không có gì đâu nha, sau này nếu muốn ăn nữa thì cứ đến tìm tôi ~"

"..." Tại sao cậu lại cảm giác mình "nhìn thấy" cái đường lượn sóng kia nhỉ?

Cậu và Lương dật Sinh chào tạm biệt đã là hai tiếng sau, Lương Dật Sinh nói mình phải gấp rút tìm hội trưởng báo cáo nhiệm vụ, hai người chia ra tại ngã tư đường lộ gần trường đại học.

Vừa hay, cậu còn phải mua thuốc – Vương Nguyên mò mẫm tờ giấy trong túi áo, tìm đường đến hiệu thuốc gần nhất. Chẳng qua người bán vừa mới cầm lên xem liền bảo cậu đi nhầm tiệm rồi, những thứ này đều là đồ đông y, hiệu thuốc bình thường không có bán.

Vương Nguyên lúc nhỏ cũng từng uống thuốc đông y, khi đó sống tại nơi xa xôi hẻo lánh nên không có điều kiện chữa bệnh nhanh, mỗi lần cảm mạo phát sốt đều phải nuốt mấy chén thuốc đen đắng ngắt mới khỏi. Đến khi đời sống người dân cải thiện, nhà nhà đều không cần đến đông y như trước, lão thầy thuốc ở nơi đó mới lắc đầu than phiền, bây giờ không còn nhiều người biết đến đông y nữa rồi.

Không nghĩ đến Vương Tuấn Khải lại là một trong số đó.

Vương Tuấn Khải năm nay bất quá cũng chỉ ba mươi thôi? Vương Nguyên thầm nghĩ, cậu không thấy được mặt hắn, lại chẳng thể hỏi hắn, dựa vào kinh nghiệm đối nhân xử thế ít ỏi mười chín năm của cậu, Vương Tuấn Khải không phải người nội liễm trầm ổn nhưng rất đáng tin cậy, đến nỗi chỉ cần hắn xuất hiện liền có thể làm người khác an tâm.

Giống như một cột trụ chống trời sừng sững không bao giờ bị lay động vậy.

Có điều hiện tại cậu không biết nên mua những thứ "cột trụ" này đề cử cho cậu ở đâu đây...

Ở hẻm số 343, căn nhà thứ tư từ ngoài vào trong, có cánh cửa làm bằng gỗ sưa, phía trên treo hai trản đèn trường minh.

Vương Nguyên ngẩng đầu, nghi ngờ quay đầu lắng tai nghe âm thanh nhẹ hẫng kia, đương khi cậu cho rằng mình nghe lầm cần phải di chuyển mới có thể nghe gần được, tiếng còi xe chói tai ré lên khiến Vương Nguyên giật mình, vô thức lui ra sau.

Đêm qua mưa không lớn, nhưng hiện trạng vệ sinh ở thành phố này không tốt lắm, cống thoát nước thường thường vì rác thải chèn lấp mà không thông, vì vậy mưa đọng trên đường, xe tạt ngang qua nước liền bắn lên người Vương Nguyên.

Tài xế còn tức giận thò đầu ra chửi mắng gì đó, đại khái bảo Vương Nguyên đi đường không biết nhìn, suýt thì làm anh ta lạc tay lái đâm thẳng vào chiếc xe khác rồi. Vương Nguyên chưng hửng đứng ngây ra, áo quần dính không ít nước bẩn, song giờ phút này cậu chẳng còn đủ sức quan tâm đến việc bị người ta chỉ trỏ hay không, bởi vì thế giới màu đen của cậu bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị.

Nơi này rõ ràng là thành phố, theo như miêu tả trong sách vở và chút ít ký ức ít ỏi của cậu lúc còn bé thì những dãy nhà cao tầng bật lên trên vô số cửa hàng, người xe tấp nập giao thông dày đặc là những đặc điểm lớn nhất để người ta có thể hình dung về "thành thị". Nhưng lúc này Vương Nguyên chẳng hề "trông thấy" chúng, mà dòng suối chảy dài khúc khuỷu theo đường đá và những mái nhà bằng trúc thấp thoáng sau rặng cây lớn gần như chiếm cứ cả tầm nhìn. Không có động vật sống trong bức tranh này, nếu không phải tán cây đung đưa, Vương Nguyên cơ hồ nghĩ rằng ảo giác của cậu là một bức tranh tĩnh.

"Này, cậu ơi? Cậu gì ơi?!"

Tiếng gọi thấp thỏm đánh thức Vương Nguyên trước khi cậu kịp nhận ra hai khung cảnh đang giao hòa nhau, giật mình quay về phía bên phải, Vương Nguyên phát hiện có một bà lão và một cô gái đã đứng ở đấy rồi.

"Lần sau cẩn thận một chút, xe cộ bây giờ nguy hiểm lắm." Bà lão thấy Vương Nguyên không nhìn mình, cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại nắm nắm bàn tay cháu gái, hiền lành cười: "Trông cậu có vẻ là người ở đây, cậu có biết Tử Sinh Đường ở đâu không?"

Trong tiềm thức Vương Nguyên không hề có địa danh này, nhưng không hiểu sao cậu lại nhớ đến một căn nhà bằng trúc trong bức tranh kia. Ảo giác ban nãy đã biến mất, nhưng chúng lại như in vào đầu cậu, chỉ cần cậu muốn nhớ lại thì có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách.

Rốt cuộc, Vương Nguyên dẫn bà lão và cô gái nọ đi vào một con hẻm, khi cậu nhận ra con hẻm này đánh số 343 thì cậu đã dừng chân trước một căn nhà có cửa bằng gỗ rồi.

Trên hiên nhà treo hai trản đèn trường minh, lay động nhè nhẹ, như một đôi mắt quan sát người vãng lai. Vương Nguyên hơi ngẩng đầu, một mùi vị ẩm mốc quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi, nhất thời cậu không nhớ ra mình đã ngửi thấy ở đâu.

"Quả đúng là Tử Sinh Đường, chuyến này ta đi không uổng công." Bà lão than nhẹ, quay đầu cảm ơn Vương Nguyên.

Có thể mình cũng nên vào một chút, biết đâu có bán thuốc Vương Tuấn Khải viết? Đương khi Vương Nguyên nghĩ thầm như thế, bà lão đột nhiên quay đầu: "Cháu gái của ta năm nay mười sáu tuổi, từ nhở đã tinh thông cầm kỳ thi họa, còn nấu ăn rất giỏi."

Vương Nguyên: "..?"

"Nó đang học ở trường Văn hóa ngôn ngữ, khoa Hán tự, tuy xếp hạng thứ năm, nhưng là hoa khôi trong lớp, bình thường có rất nhiều chàng trai để ý."

"Bà bà!" Vương Nguyên nghe thấy giọng thiếu nữ kia, có lẽ là bị bà lão nói đến thẹn, thiếu nữ dùng dằng ngại ngùng, đương nhiên Vương Nguyên không nhìn thấy cô vừa lén lút liếc mình.

"Nhà bà quản giáo không nghiêm khắc." Bà lão tiếp tục nói: "Chỉ cần người đến tìm Tiểu Ly mang mệnh sinh tức phú quý, dáng vẻ chính trực thanh thuần liền hợp ý gia tộc."

Vương Nguyên: "..." Đến giờ mà cậu còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì đúng là quá đần. Vương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, từ đâu mà bà lão này lại nhìn ra mình mệnh sinh tức phú quý, chính trực thanh thuần? Đến cả đôi mắt này không thể thấy ánh sáng, bà còn không phát hiện.

"Chuyện này, vẫn là nên thuận theo tự nhiên thôi. Tình cảm là do nhân duyên sắp đặt, người định chung thân của quý tiểu thư, đến đúng thời điểm sẽ xuất hiện." Vương Nguyên vừa gõ cửa vừa nói, không hiểu sao lại nhớ đến cái vẻ tiên phong đạo cốt nói đạo lý của Vương Tuấn Khải, nghĩ chắc mình chẳng học được bảy phần nhưng cũng có vài ba ý tứ giống hắn.

"Đã xuất hiện rồi đấy." Bà lão thần bí mà cười, dắt cháu gái đi vào.

Hay là mình không nên vào thì hơn – Vương Nguyên đúc kết chân lý sau khi trằn trọc suy nghĩ.

Cậu còn phải bồi bổ thân thể, sức khỏe cậu sau khi cộng tình với âm linh xong nhất định rất yếu.

Lai là âm thanh này.

Vương Nguyên hoang mang quay quanh, chung quy vẫn không tìm được chủ nhân âm thanh đó.

"Chà, xem tôi tìm được gì này." Giữa con hẻm nhỏ hẹp với mái hiên kỳ lạ, tiếng vọng oang oang từ cuối đường vọng đến phía Vương Nguyên, chẳng cần suy nghĩ mà đầu cậu bật ra một cái tên: "Bạn học Lương?"

"Kêu tôi Dật Sinh hay Dật Dật Sinh Sinh gì đều được." Người đến đích thị là Lương Dật Sinh, tay xách nách mang một đống đồ bọc kín mít, hí hửng nhìn Vương Nguyên: "Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng tìm Tạ Lưu Quang sao?"

Vương Nguyên biết Tạ Lưu Quang chính là hội trưởng câu lạc bộ của Lương Dật Sinh, chần chừ một lúc: "Sinh Tử Đường là nhà Tạ Lưu Quang sao?"

"Ừa, nhà anh ta bán thuốc, bởi vì tổ tiên từng là ngự y cho nhiều đời vua chúa, cứu mạng sống nhiều người nên được hoàng đế ban tặng danh vị Sinh Tử Đường, ngụ ý cướp người từ tay Minh Chủ (*)." Lương Dật Sinh chớp chớp mắt: "Cậu vào chứ?"

"Ừ..." Vương Nguyên gật đầu, đã mất công đến đây rồi, không vào uổng phí. Huống hồ cậu cảm giác Sinh Tử Đường là chốn hữu duyên mới thấy được, đợi lần sau không chắc cậu có cơ hội tiến vào.

Sinh Tử Đường là một hiệu thuốc đông y, tồn tại rất nhiều chủng loại thảo dược rất khó tìm, thậm chí có thứ đã thất truyền trong dân gian. Theo lời Lương Dật Sinh, nhà Tạ Lưu Quang đời đời đều là thầy thuốc – chỉ có đến lượt anh ta – chẳng hiểu phong thủy co giật đức hạnh tổ truyền thế nào lại thi vào ngành điện tử tin học, "phí của trời cho" – nguyên văn Lương Dật Sinh thổ tào.

Tạ Lưu Quang nghe thấy hết.

Tạ Lưu Quang học trên Lương Vương hai người một năm, tính ra chính là đàn anh, vẻ ngoài sắc bén thâm trầm, nhìn qua phá lệ khó gần, so với vẻ tinh tế mỹ lệ của Lương Dật Sinh, anh ta có phong vị đàn ông hơn nhiều, vì vậy trong trường vô cùng không được hoan nghênh – đây cũng là nguyên văn Lương Dật Sinh bát quái.

"Bảo cậu mua đồ đem đến chứ không phải mua người." Tạ Lưu Quang vừa mở miệng liền muốn gây thù chuốc oán, song Vương Nguyên không phải là người thường hay phản pháo lời người đối diện, chỉ ái ngại gãi đầu: "Làm phiền-..."

"Người ta đến mua thuốc chứ không phải mua anh." Lương Dật Sinh hừ một tiếng, chọt Vương Nguyên: "Cậu mua gì cứ nói với hắn, không cần trả tiền."

"Như vậy sao được...?" Vương Nguyên lắc đầu, vừa lôi tờ giấy Vương Tuấn Khải đưa cậu vừa cầm tiền ra: "Thuốc này hẳn là rất khó tìm, không trả tiền là không đúng."

Tạ Lưu Quang muốn nói tiền cứ để họ Lương kia giải quyết là được, nhưng vừa nhìn thấy tờ giấy, anh ta lập tức nhíu mày.

Hết Chương 17

(*) Minh Chủ ở đây chỉ Diêm Vương nha các bạn, vì tránh đụng chạm nhiều đến đạo giáo/ tín ngưỡng nên tui dùng từ Minh Chủ, đừng ai nhầm nó với Minh chủ võ lâm nha =))
Chương trước Chương tiếp
Loading...