Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 32: Gặp Lại Nhưng Không Nhận Ra



Trầm Thiệu đoán nguyên nhân Cố Ninh Chiêu nói với cậu không cần cảm thấy có lỗi với cả nhà Trầm Gia Duyệt vì gia đình này cũng không tốt lành gì, nên nhanh chóng quăng chuyện này ra sau đầu.

Tuy chương trình học năm hai so với năm nhất thoải mái hơn, nhưng Trầm Thiệu lại bận đến mức chân không chạm đất, chạy qua chạy lại hai bên công ty và trường học, đôi lúc bận rộn đến mức cơm cũng không ăn đúng giờ, cũng may anh em cùng phòng cũng có tình, gặp những môn buộc phải điểm danh sẽ giúp cậu, đôi lúc thấy cậu quá mệt mỏi còn giúp cậu mua cơm, dọn dẹp phòng ốc.

Để cảm ơn sự giúp đỡ của anh em cùng phòng, nên cuối tuần đặc biệt tìm một nhà hàng khá sang trọng mời ba người ăn cơm. Đừng thấy họ chỉ bốn người, nhưng mà sức ăn lại không nhỏ, một bữa cơm, thế nhưng hết một nồi cơm, thức ăn trên bàn cũng hết sạch.

"Không được, tôi no quá rồi." Vương Hào dựa vào bàn, xoa bụng rên hừ hừ, "Cảm giác nhúc nhích một chút là trào ra."

"Thổ Hào, cậu ăn cũng kinh khủng quá đi, như vậy còn muốn theo đuổi con gái?" Trầm Thiệu cũng no đến khó chịu, nên chọn xoay một tư thế dễ chịu dựa vào ghế, "Nhìn Ninh Chiêu người ta đi, ngay cả ăn cơm cũng là cảnh đẹp ý vui."

Vương Hào ai oán nhìn Cố Ninh Chiêu: "Ngay cả khi tôi đi Hàn Quốc thẩm mỹ, cũng không so được với lão đại, cái này gọi là hóa bi thương thành ăn uống, các cậu là người thắng trận không cảm nhận được nỗi đau đớn này của tôi đâu."

Cố Ninh Chiêu không để hai người kia đem mình ra đùa, ngược lại nghiêng đầu nhìn sang Trầm Thiệu, sau đó vươn tay nhẹ nhàng xoa bụng cậu, nói: "Lần sau đừng ăn no quá, không tốt cho cơ thể."

Trầm Thiệu cười hi hi, đem cả người dựa vào Cố Ninh Chiêu, để cậu ấy xoa thuận tay hơn: "Canh bồ câu quá ngon, nhịn không được uống nhiều hơn hai chén."

Bốn người ở chung phòng một năm, quan hệ ngày càng khắng khít, Cố Ninh Chiêu tuổi nhỏ nhất trầm mặc kiệm lời vô tình lại trở thành người đứng đầu, ví dụ như Vương Hào, rõ ràng là Cố Ninh Chiêu nhỏ hơn y hai tuổi, nhưng y lại cam tâm tình nguyện gọi Cố Ninh Chiêu là lão đại.

Trầm Thiệu biết giữa Bắc Kinh có không ít những vòng tròn quan hệ, vòng liên hệ không giống nhau thì cấp bậc cũng không giống nhau, tựa như Cố Ninh Chiêu sinh ra đã là thiếu gia thế gia dát vàng, bước ra ngoài gần như không có mấy người dám trêu chọc. Còn Vương Hào đã giàu sẵn muốn sống an nhàn ở Bắc Kinh, không có người hướng dẫn, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể được coi là kẻ có tiền, không tính là thân phận quý nhân.

Bắt đầu từ năm trước, Vương Hào đã gọi Cố Ninh Chiêu là lão đại, cậu không biết Cố Ninh Chiêu đã giúp y chuyện gì, nhưng sự tôn trọng mà Vương Hào dành cho Cố Ninh Chiêu cậu có thể nhìn ra được. Giữa bốn người họ, Hùng Cương là người bình thường nhất, tuy gia đình cũng khá giả, nhưng so với xuất thân Cố Ninh Chiêu và Vương Hào, chính là khác nhau một trời một vực.

Cũng may mặc dù Hùng Cương có hơi khiết phích, nhưng tính cách cũng rất cởi mở, cũng không vì khác thân phận với mọi người mà cảm thấy ngại ngùng, cần ở chung như thế nào, thì ở chung như thế đấy.

Ngoài những khác biệt nho nhỏ khi chung ký túc, tình cảm giữa bốn người họ đã có thể coi như rất tốt, tuy tính cách cả bốn người khác nhau như mặt trời mặt trăng, nhưng cũng không ảnh hưởng vì có thể bổ sung cho nhau, ngược lại như có chút hương vị anh em bốn bể gặp được nhau.

Bất quá, với Trầm Thiệu mà nói, tình cảm thân nhất vẫn luôn là Cố Ninh Chiêu trầm mặc kiệm lời, tuy người này có đôi khi bị thiếu thường thức sinh hoạt, ví như không biết dọn giường, việc nhà cũng không biết. Nhưng tính cách lại rất tốt, cùng một chỗ với Cố Ninh Chiêu, cậu cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa khi cậu có ý tưởng, Cố Ninh Chiêu sẽ phân tích cùng cậu, sẽ đưa ra những đề xuất tốt nhất. Đối với cậu mà nói, Cố Ninh Chiêu vừa là thầy vừa là bạn, lại giống như tri kỷ.

Một lần trở lại, có thể gặp được người bạn thân thiết Cố Ninh Chiêu này, coi như cậu vận khí cậu quá tốt.

"Đi, chúng ta ra ngoài tản bộ, sẵn tiện mua vài bộ thu trang." Gần đây Trầm Thiệu đã cao thêm mấy phân, cuối cùng đạt mốc 1m79, nên quần áo năm trước mặc đã không còn vừa nữa. Đời trước, vì mới mười mấy tuổi đã ra đời kiếm sống, đến năm hai mươi tuổi cũng chỉ cao được 1m75, cho nên học tập không chỉ tăng trưởng kiến thức, còn tăng trưởng chiều cao.

Bốn người cùng bước ra bậc thềm, vừa mới ra đến cửa, Vương Hào phát hiện Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu đi phía sau kia đột nhiên dừng bước. Y nghi hoặc liếc sang nhìn Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu một cái, không nói gì.

Hùng Cương cũng phát hiện hai người kia có gì đó, y xoay người liếc nhìn ra cửa một cái, kia không phải là Trầm Gia Duyệt sao, ba người đứng cạnh cô ấy chắc là người nhà đi?

Cả nhà Trầm Gia Duyệt cũng thấy nhóm Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu, ý cười trên mặt Cao Nhã Cầm cứng đờ, lại lập tức cười toe toét, bước mấy bước đến trước mặt Cố Ninh Chiêu, cười cầu tài nói: "Cố nhị thiếu cũng đến đây ăn cơm??"

Tầm mắt Cố Ninh Chiêu đảo qua nàng cùng người đàn ông trung niên bên cạnh, cau mày hỏi: "Xin hỏi bà là ai?"

Nụ cười trên mặt Cao Nhã Cầm cứng ngắt, bất qua khôi phục rất nhanh, nói: "Lần trước đứa con ngốc vô dụng đã đắc tội cậu. Tôi là Cao Nhã Cầm mẹ của Trầm Gia Duyệt, đây là chồng tôi Trầm Tuấn Kỳ."

Vương Hào lặng lẽ nghĩ, thật sự không oán giận, y chỉ nghe nói thằng nhóc kia trêu học Cố Ninh Chiêu bị dạy dỗ một trận, sau khi được ân xá cũng ốm xuống mấy kg.

"Chào Cố nhị thiếu." Trầm Tuấn Kỳ là người đàn ông trung niên thoạt nhìn rất nho nhã, mặc dù đã qua năm mươi tuổi, nhưng tướng mạo vẫn vô cùng tuấn tú như thời trẻ, mặc tây trang rất hợp thời, trong nụ cười mang đầy sự thân thiết ôn hòa, "Tôi là Trầm Tuấn Kỳ, vô cùng vinh hạnh được gặp cậu ở đây."

"Trầm Tuấn Kỳ?" Cố Ninh Chiêu đánh giá Trầm Tuấn Kỳ từ đầu xuống chân, cười như không cười nghiêng người giới thiệu ba người bạn cùng phòng, "Xin chào, đây là ba người bạn học của tôi."

"Chào các cậu," Trầm Tuấn Kỳ lịch sự thân thiết cười cười với ba người, sau đó lấy ra danh thiếp đưa cho họ, "Đây là danh thiếp của tôi, sau này ở Bắc Kinh có chuyện gì có thể tìm tôi, dựa theo tuổi thì tôi cũng bậc cha chú, người lớn giúp đỡ cũng là chuyện nên làm."

Trầm Thiệu cầm danh thiếp cúi đầu nhìn cái tên trên đó: Trầm Tuấn Kỳ, tổng giám đốc công ty dụng cụ thể thao Hoành Phát.

Cậu tùy tiện nhét danh thiếp vào túi quần, nhìn người đàn ông đối diện được chăm sóc vô cùng tốt, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc.

"Nếu các vị đến dùng cơm, chúng tôi không làm phiền," khóe miệng Trầm Thiệu mang ý cười, "Đi trước."

Cao Nhã Cầm không ngờ Trầm Thiệu lại có thể thay Cố Ninh Chiêu nói chuyện, nhưng thấy Cố nhị thiếu không phản đối, ngược lại vô cùng thân thiết với Trầm Thiệu, đã biết trưa nay họ không có cơ hội nói nhiều hơn với Cố nhị thiếu, nhất thời có chút tiếc hận.

Trầm Tuấn Kỳ nghe vậy vô cùng lịch sự lui sang bên cạnh, mỉm cười nói: "Mấy cậu bạn trẻ, sau này có cơ hội chúng chậm rãi trao đổi."

Trầm Thiệu trả cho Trầm Tuấn Kỳ một nụ cười đồng dạng, xoay người bước ngang qua y.

"Chắc Cao Nhã Cầm muốn lấy lòng lão đại." Đi cách một khoảng khá xa, Vương Hào mới khinh thường nói, "Làm cũng quá lộ liễu rồi, ngược lại chồng bà ta lại tương đối khéo léo."

"Loại người trời sinh đã biết đóng kịch, đương nhiên biết phải khéo léo như thế nào." Trầm Thiệu cười nhạo một tiếng, "Không chừng ông ta còn ghê tởm hơn vợ mình."

"Cũng có thể," Hùng Cương ngầm đồng ý, "Nhiều cầm thú trên thế gian này bình thường thoạt nhìn đều có bộ dáng nhã nhặn, nhưng khi làm chuyện xấu so với ai cũng không thua."

"Còn không bằng cậu nói người ta mặt người dạ thú đi." Vương Hào khoát tay, "Không cần biết ông ta là ai, cũng không liên quan gì đến chúng ta."

Trầm Thiệu nhướng mày nói: "Ai nói, nếu là mặt người dạ thú, chúng ta phải dạy dỗ y, coi như vì dân trừ hại." Cậu lấy danh thiếp trong túi quần ra, búng ngón tay, danh thiếp liền rơi vào thùng rác ven đường.

Vương Hào và Hùng Cương nhìn nhau, sao bọn họ cảm thấy trong lời nói của Trầm Thiệu lại có sát khí vậy?

Cố Ninh Chiêu nghe vậy nhìn Trầm Thiệu: "Ừ, tôi giúp cậu làm chuyện tốt."

Trầm Thiệu nghiệng đầu nhìn Cố Ninh Chiêu, thấy vẻ mặt y nghiêm túc, giống như chỉ cần mình nói một tiếng, liền sẽ thành kiểu cao phú soái "Trời rét, để Hoành Phát phá sản đi", lập tức cười thành tiếng, "Được."

Cuối cùng cậu cũng hiểu được nửa tháng trước vì sao Cố Ninh Chiêu lại muốn cậu cách nhà gia đình kia một chút, cậu không hỏi Cố Ninh Chiêu vì sao biết việc này, giống như Cố Ninh Chiêu cũng không hỏi cậu, vì sao là cô nhi mà lại có tiền thành lập công ty.

Có một số việc không nhất định phải tìm đến tận cùng, bởi giữa bọn họ đều biết hai bên đều không có ác ý với đối phương.

...

Trong nhà hàng, Trầm Gia Duyệt im lặng uống canh, mặt không đổi sắc nghe mẹ kể với cha kế chuyện Cố gia, giống như những chuyện đó đều không liên quan đến cô.

"Gia Duyệt, Cố nhị thiếu có bạn gái chưa?" Cao Nhã Cầm nhìn cô con gái xinh đẹp, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng.

"Mẹ, Cố Ninh Chiêu mới mười bảy tuổi, vẫn còn là vị thành niên." Trầm Gia Duyệt đặt muỗng xuống, có hơi bất đắc dĩ, lời của mẹ cô vừa thốt ra, cô đã biết bà muốn gì, vì thế đành nói, "Mẹ đừng nghĩ lung tung, con còn lớn hơn cậu ta hai tuổi. Huống chi tính cách Cố Ninh Chiêu tương đối cổ quái, bình thường không thích để ý đến ai, cậu ta không thèm ngó đến con gái mẹ đâu, mẹ đừng mơ tưởng."

Nếu muốn tìm bạn trai, cô muốn tìm người như Trầm Thiệu vậy, chứ không phải kiểu như Cố Ninh Chiêu, tính tình kỳ quái lại khó tiếp xúc, mặc dù đẹp trai đến không có thiên lý, cô cũng không muốn nhảy vào cái hố như vậy.

"Mày nói bậy bạ gì vậy, tao chỉ hỏi một chút thôi." Cao Nhã Cầm bị con gái vạch trần ý tưởng, hơi lúng túng nói, "Mẹ cũng chỉ mong con có thể gả được gia đình danh giá, cậu Tiêu con cũng còn chưa giữ được, thì đừng nói gì đến Cố gia."

"Mẹ!" Trầm Gia Duyệt trong lòng xót xa, trong nhà này, cô là gì vậy? Đến thời đại này rồi, mẹ cô lại vẫn còn tư tưởng phong kiến như vậy, chẳng lẽ cô chỉ là một món hàng thôi sao?

"Nhã Cầm, Gia Duyệt thông minh giỏi giang như vậy, cần gì phải làm những chuyện như vậy," Trầm Tuấn Kỳ thấy sắc mặt Trầm Gia Duyệt thay đổi, liền đóng vai trò sứ giả hòa bình, "Bà nói ít một chút, Gia Duyệt vẫn còn nhỏ." Nói xong, hắn lại nhìn Trầm Gia Duyệt, tỏ vẻ khó hiểu, "Vừa rồi ba thấy Cố nhị thiếu tuy ít nói, nhưng cũng không phải kiểu người không để ý người khác, có phải giữa các con có chuyện hiểu lầm gì đó không?"

Có lẽ Trầm Tuấn Kỳ nói dễ nghe, sắc mặt Trầm Gia Duyệt tốt hơn một chút, cô nhìn một bàn đầy thức ăn, nhất thời no ngang, mệt mỏi nói: "Con cũng không rõ, nhưng ở trong trường cậu ta không để ý đến bất kỳ ai."

Trầm Tuấn Kỳ nghe vậy gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, giống như thật sự chỉ quan tâm mà hỏi han đôi chút, thậm chí còn tự tay giúp Trầm Gia Duyệt múc đầy một chén canh, "Uống canh đi, ba nhớ thường ngày con rất thích món này."

"Cám ơn ba." Trầm Gia Duyệt đón cái chén, ngữ khí ôn hòa nói cám ơn, cúi đầu từ tốn uống.

Cao Nhã Cầm thấy chồng dỗ ngọt con gái, liền bình tĩnh nói: "Tôi thấy ngược lại nó rất thân với cậu trai bên cạnh." Nhớ đến địa vị Cố gia ở Bắc Kinh, bà ta lại muốn sáp đến gần Cố gia, nhưng nghĩ kỹ lại thì không cách nào khả thi.

"Họ cùng chung ký túc xác, tình cảm như anh em." Nhắc đến Trầm Thiệu, trong giọng nói Trầm Gia Duyệt có thêm chút khen ngợi, "Tuy gia thế cậu bạn bên cạnh kém Cố nhị thiếu, nhưng mọi phương diện đều rất ưu tú, nghe nói đã mở công ty ở Bắc Kinh."

"Chỉ là mấy thằng ranh đùa giỡn, sao có thể là công ty được."Ấn tượng của Cao Nhã Cầm về Trầm Thiệu không tốt, bà ta không dám bất mãn với Cố nhị thiếu, nhưng cũng không ngại đem cảm xúc chuyển sang Trầm Thiệu, nên chỉ cần nhớ Trầm Thiệu, bà ta bất giác thêm vài phần ghét bỏ.

Thời này, ngay cả một tạp vụ cũng có thể in tên trên danh thiếp là giám đốc hậu cần, chưa biết chừng người thuê phòng cũng có thể được thổi phòng thành mở công ty.

Trầm Gia Duyệt muốn cãi lại, nhưng thấy dáng vẻ của Cao Nhã Cầm, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, giữa cô và mẹ cô đã không còn nhiều chuyện để nói cùng nhau nữa rồi.

"Đúng rồi, chị, tên bạn học kia của chị tên gì?" Trầm Thiên Lương ngồi cạnh đột nhiên mở miệng hỏi, "Em nghe chị nói, thằng đó cũng họ Trầm?"

"Họ người ta mắc mớ gì đến mày?" Trầm Gia Duyệt có chút đề phòng liếc nhìn Trầm Thiên Lương, "Mày đừng đi gây chuyện, đến lúc đó lại đắc tội Cố gia, ai cũng không cầu tình giùm mày được đâu."

"Gia Duyệt, mày nói cái gì vậy." Cao Nhã Cầm bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái, "Nó là em mày, sao mày lại nói giùm người ngoài mà không nói giúp nó?"

Có đứa em như vậy thà không có còn hơn.

Trầm Gia Duyệt cầm chén uống hết, đứng lên nói: "Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn tiếp đi." Nói xong, cầm áo khoác bên cạnh và túi xách rời khỏi bàn ăn.

"Con gái con đứa," Cao Nhã Cầm tức giận thở hổn hển, xoa thái dương không kiên nhẫn nói, "Từ khi nó vào Hoa đại rồi, càng không nói được nữa."

Trầm Tuấn Kỳ thờ ơ nói: "Tính tình người trẻ tuổi như vậy cũng bình thường, bà đừng tức giận như vậy."

"Nó không phải con ruột ông, đương nhiên ông không bực," Cao Nhã Cầm trừng mắt liếc Trầm Tuấn Kỳ một cái, "Ông đừng nói gì nữa, tôi càng nghe càng bực."

Trầm Thiên Lương ngẩng đầu nhìn Cao Nhã Cầm cố chấp, lại nhìn Trầm Tuấn Kỳ vẫn cười nhạt, bĩu môi, lười để ý đến hai người họ, tiếp tục cúi đầu gặm xương.

Dù sao hai người họ lúc nào cũng cãi nhau, y đã quen rồi. Mẹ y gào tới gào lui với ba y, y cũng đã quen.

...

Đàn ông mua quần áo vừa nhanh lại vừa gọn, nên trong vòng một tiếng ngắn ngủi, trong tay ba người Trầm Thiệu và Hùng Cương, Vương Hào đã vài bộ thu trang, ngay cả Cố Ninh Chiêu còn cầm trong tay hai bộ trang phục của Trầm Thiệu.

"Xem ta tôi phải chờ đến mùa đông mới cần mua quần áo tiếp." Trầm Thiệu vốn không muốn mua nhiều quần áo đến vậy, nhưng phải thường xuyên đến công ty, mặc quần áo cũ hoài cũng không hay. Làm ông chủ thì phải có bộ dáng của ông chủ, nếu không người ta còn cho rằng Phi Đằng của cậu chỉ được cái vỏ, ngay cả ông chủ cũng không có tiền mua quần áo.

"Trầm Thiệu, hai bộ tây trang cậu mua mặc rất hợp." Hùng Cương có chút hâm một, thể trạng y nhỏ gầy, mặc tây trang nhìn hơi luộm thuộm, cho nên tây trang có tốt cách mấy mà khoác lên người y, nhìn sao cũng thấy buồn cười.

"Nhưng mà mắc quá." Trầm Thiệu nhìn hai bộ tây trang Cố Ninh Chiêu đang cầm, "Một bộ đã bằng hai ba tháng sinh hoạt phí của tôi."

"Bây giờ cậu đang là tổng giám đốc," Vương Hào cười hì hì hất vai cậu, "Biết nam chính trong phim thần tượng có bộ dáng như thế nào không?"

Trầm Thiệu nhướng mày.

"Trẻ tuổi, nhiều tiền, đẹp trai." Vương Hào cười không thấy mặt trời nói, "Chúc mừng cậu, thành công đạt được tư cách nam chính."

Trầm Thiệu không còn gì để nói hất tay Vương Hào ra, ghét bỏ nói: "Bình thường cậu xem ba cái phim nhảm nhí gì vậy, có vài phim truyền hình làm giảm chỉ số thông minh, cậu bớt bớt lại đi."

Ở bên cạnh hai người họ, Cố Ninh Chiêu nghiêm túc đánh giá Trầm Thiệu, hình như đang lo lắng chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

Nghe nói... tổng tài luôn được nhiều cô gái để ý đến?

Đó là một câu hỏi rất đáng để suy ngẫm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...