Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 44: Gặp Gỡ



*

Không cần biết là trong trường hợp nào, vĩnh viễn sẽ không thiếu người bu xem náo nhiệt, huống chi lại là náo nhiệt ngay trước thềm khác năm mới, cho nên sau buổi diễn cẩu huyết bạn gái chính thức hắt rượu vào người đàn ông đểu giả, khiến người trong nhà hàng đều nghểnh cổ háo hức nhìn, dùng ánh mắt sắc bén biểu đạt sự yêu thích nhiệt tình với trò hay.

"Trầm Thiên Lương, anh đối xử với tôi như vậy, anh nói anh muốn đến Hoa đại tìm chị anh, cô gái này là chị của anh hả?" Bạn gái chính thức hắt rượu tức đến đỏ mắt, chỉ vào mũi Trầm Thiên Lương, "Nếu đây cũng là chị anh, vậy xin hãy nói cho tôi biết, ngày hôm nay anh gặp được bao nhiêu người chị rồi?"

Mọi người nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai tên đàn ông đê tiện tên là Trầm Thiên Lương.

Trầm Thiên Lương rút khăn ra lau mặt, thẹn quá thành giận nói: "Trương Khả, đừng ồn ào ở đây!"

Mọi người lại cùng gật đầu, cô bạn gái chính thức tên là Trương Khả.

"Sao, chê tôi ồn ào dọa người, chân anh đạp hai thuyền không chỉ dọa người, còn ghê tởm nữa!" Trương Khả dằn mạnh ly rượu lên bàn, cũng không thèm nhìn bồ nhí ngồi bên cạnh, lấy điện thoại từ trong túi xách ra đập lên bàn, "Tự gọi cho chú và dì, nói chúng ta hủy bỏ hôn ước, nói với hai người họ, Trương Khả tôi không xứng với Trầm thiếu gia thân cao chí lớn!"

Tức giận trên mặt Trầm Thiên Lương vừa nghe như thế, nháy mắt cứng đờ, trong lòng hắn biết rõ hôn ước của hai nhà Trầm Trương, có lợi với họ Trầm, lúc trước Trương Khả đồng ý kết hôn với hắn, là ví hắn dùng khuôn mặt và cái miệng nịnh nọt cô đến mờ mắt, dù sao thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi đúng là dễ mơ mộng, nịnh nọt nàng đến dễ sai bảo quả thực dễ dàng lắm.

Ai biết hắn tính toán tất cả, không ngờ sẽ bị Trương Khả hắn cùng một chỗ với cô gái khác, việc này nếu làm lớn chuyện, sau này hai nhà Trầm Trương không thể hợp tác được không nói, chỉ e rằng sẽ trở mặt thành thù.

"Tiểu Khả, em đừng nóng, anh cùng cô gái này chỉ là bạn thôi, không tin em gọi điện thoại hỏi mấy người bạn của anh, ai cũng biết trong lòng anh chỉ có mình em mà?" Trầm Thiên Lương cũng không lau sạch rượu trên mặt nữa, nắm tay Trương Khả nói, "Có bạn gái xinh đẹp như em, sao anh còn có thể để ý đến người khác."

"Chậc," "bồ nhí" ngồi kế bên nãy giờ vẫn không nói lời nào rốt cục mở miệng, cô nhìn Trầm Thiên Lương coi thường, cười lạnh nói: "Nếu không phải anh đau khổ cầu xin tôi hân hạnh ăn cùng anh bữa cơm, anh nghỉ bà chị đây muốn vui vẻ ngồi cùng anh lắm sao, cũng không thử đến nhà vệ sinh soi gương, nhìn xem mình là dạng gì, không phải các cô gái trong thiên hạ đều coi anh là bạch mã hoàng tử."

"Bồ nhí" thoạt nhìn chưa đến hai mươi tuổi, ăn mặc vô cùng gợi cảm, vóc dáng vô cùng xinh đẹp, ngay cả biểu tình xem thường cũng mang nét phong tình đặc biệt, cô bước đến bên cạnh Trương Khả, cười như có như không nói: "Em gái, nghe chị khuyên một câu, thằng bạn trai này của em không phải thứ tốt lành gì, chiều nay khi hắn ta hẹn chị, còn nói mình đã chia tay này nọ, còn nói cô là con nít ranh không hiểu tình thú gì đó, ở bên cạnh em giống như dụ con nít vậy."

"Phụ nữ chúng ta có chọn đàn ông, thì mắt phải nhìn xa chút, đừng bạc đãi bản thân. Nói ví dụ những người đàn ông như thế kia, chọn làm bạn trai vẫn hơn nhiều lần tên đê tiện nhà ngươi.", cô gái xoay lại lấy túi xách trên ghế đeo lên vai, sau đó cầm ly rượu vang củ mình lên, nhanh nhẹn hắt vào mặt Trầm Thiên Lương, "Dám để chị đây thành người thứ ba, đừng để tao thấy mày, nếu không tao đánh cho má nhìn không ra."

Đổ hết rượu rồi, vị "người thứ ba" kia liền yểu điệu bước ra khỏi nhà hàng, để lại bóng dáng thướt tha ngàn vạn lần phong tình vạn chủng sau lưng khiến bao người thèm muốn.

Còn Trầm Thiệu được mỹ nhân khen là xứng danh đàn ông, khiến một đống ánh mắt đánh giá thì quay đầu nhìn ra ngoài, làm bộ như đang ngắm cảnh, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hùng Cương và Vương Hào liếc mắt nhìn Trầm Thiệu, đi ăn một bữa mà cũng được người đẹp khen là đàn ông tốt, thế giới còn công bằng ở đâu nữa hả?

Trương Khả vốn bị Trầm Thiên Lương dỗ ngọt đã có chút xuôi tai, nhưng khi nghe cô gái nói xong, tức giận đẩy tay Trầm Thiên Lương ra, lấy túi xách đập mạnh vào mặt hắn: "Anh đi chết đi!" Đánh xong, cô đùng đùng giận dữ chạy ra khỏi nhà hàng, để lại Trầm Lương bị hắt rượu đầy cổ đầy đầu cho mọi người ngắm.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, sắc mặt Trầm Thiên Lương đã không chịu nổi từ lâu, quay lại phát hiện người được mọi người khen ngợi lại là Trầm Thiệu, hận cũ thù mới đồng loạt dâng lên, lập tức bình tĩnh nói: "Lại là mày!"

Trầm Thiệu: "..."

Liên quan gì đến cậu chứ, cậu chỉ đến ăn một bữa mà thôi, vậy mà cũng bị vạ lây sao?

Trầm Thiên Lương đang định mở miệng chửi tiếp, khóe mắt đảo qua người ngồi bên cạnh Trầm Thiệu, nhất thời sợ hãi đến mức lời đã tới sát mép phải cố gắng nuốt ngược trở lại, đành phải xoay người đi ra ngoài.

"Thưa ngài, ngài chưa trả tiền!"

Người phục vụ vội chặn hắn lại, nói nhanh: "Tổng cộng là năm trăm chín mươi tám đồng, cám ơn ngài đã quan tâm."

Trầm Thiên Lương ném sáu tờ tiền màu hồng không quay đầu lại xông thẳng ra ngoài, thanh niên mười bảy mười tám tuổi, đầy thể diện, sao hắn còn muốn ở lại đây để người ta cười cợt.

Trò hài chấm dứt, thức ăn Trầm Thiệu gọi cũng đã dọn lên hết, Vương Hào gặm sườn nướng mật ong tò mò hỏi: "Thằng đểu kia các cậu quen hả?"

Trò hài chấm dứt thức ăn Trầm Thiệu gọi cũng đã dọn lên ht Vương Hào gặm sườn nướng mật ong tò mò hỏi Thằng đểu kia các cậu quen hả

Sườn nướng mật ong (mật trấp bài cốt)

"Không tính là quen," Trầm Thiệu lắc lắc đầu, "Lần trước nó lái xe thiếu chút nữa đụng Cố Ninh Chiêu, xảy ra mâu thuẫn nhỏ."

"A..." Ở Bắc Kinh mà lái xe xém đụng Cố nhị thiếu, đây quả thực là muốn tìm đường chết, Vương Hào liếc nhìn Cố Ninh Chiêu mặt không đổi sắc một cái, "Tôi còn tưởng hai người là thân thích, lông mày và mũi của hai người rất giống nhau."

"Không thể nào," Tay gắp thức ăn của Trầm Thiệu khựng lại, lập tức cười nói, "Cậu nhìn lầm rồi, giống nó thì có gì hay ho?" Trầm Thiên Lương không hổ là còn Trầm Tuấn Kỳ, bản tính cũng y chang.

"Bộ dáng thằng nhóc ranh đó cũng không tệ, khó trách có thể dụ được con gái," Vương Hào ý thức được lời vừa nói không hay lắm, liền chuyển đề tài, "Đương nhiên cậu và anh Chiêu ra mặt, thì quả thực là một trời một vực."

Cố Ninh Chiêu nhẹ nhàng nói: "Không được đem ai ra so với chúng tôi."

Vương Hào: "..."

Có đôi khi người không hay nói, khi nói ra có lực sát thương ghê gớm.

Ăn tối xong, khi bốn người ra khỏi nhà hàng, tuyết lại bắt đầu rơi, rớt trên chóp mũi hơi lạnh.

"Cẩn thận," Cố Ninh Chiêu vươn tay đỡ Trầm Thiệu, xuống hết bậc tam cấp mới thả tay Trầm Thiệu ra, "Sau nguyên đán lên lớp ít, chúng ta dọn ra ngoài đi."

Trầm Thiệu quay lại nhìn Hùng Cương và Vương Hào sau lưng, "Sau nguyên đán?"

"Ừ." Cố Ninh Chiêu vân vê hai sợi dây len mũ của Trầm Thiệu, "Hôm qua Vương Hào nói với tôi, sau nguyên đán y chuẩn bị dọn ra ngoài."

Vương Hào mờ mịt ngẩng đầu, y nói khi nào?" Khi ánh mắt chạm đến đôi mắt Cố Ninh Chiêu đang nhìn về phía mình, rùng mình một cái, gật đầu nói: "Đúng, gần đây cha tôi có mở một cửa hàng thời trang ở Bắc Kinh, sau khi biết sự tích về cậu, ngày nào cũng bắt tôi đến công ty làm việc, nên sau nguyên đán không đi không được."

Á á, ánh mắt của anh Thiệu sao lại uy nghiêm như vậy, y chỉ là một người phàm, quả thực đỡ không được a.

"Đúng, tôi cũng nói với cô rồi, sau nguyên đán sẽ dọn về, trước đó vốn định sau quốc khách sẽ dọn, bất quá vì không nỡ bỏ các cậu nên kéo dài đến giờ, tôi sợ không dọn về, cô sẽ nổi giận." Hùng Cương mỉm cười nói, "Chúng ta ở gần nhau như vậy, sau này có rảnh thì cứ hẹn gặp nhau."

"Như vậy a," Trầm Thiệu gật gật đầu, "Vậy sau nguyên đán thì chuyển đi."

Không có bữa tiệc nào không tàn, huống chi Hùng Cương nói cũng có lý, mọi người đều chung trường, lại ở gần nhà nhau, tách ra ở cũng không có vấn đề gì.

Ánh mắt Cố Ninh Chiêu đảo qua Hùng Cương và Vương Hào, khóe miệng lộ ra ý cười: "Chỗ chúng ta ở rất lớn, sau này mời mọi người thường xuyên đến chơi."

Trầm Thiệu tiếp tục gật đầu, ra ngoài ở có thể tự nấu cơm, so với ăn trong căn tin vẫn tốt hơn, hơn nữa sắp tới cậu chuẩn bị mua xe, không có chỗ đậu cũng khá phiền phức.

Sau khi thấy Trầm Thiệu gật đầu, Vương Hào và Hùng Cương đồng loạt thở hắt ra, cảm thấy nếu Trầm Thiệu vì hai người họ mà không chịu chuyển ra ngoài, trong vòng mười phút sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Ừm, nhất định là ảo giác thôi.

Nguyên đán đến, việc kinh doanh của các nhà hàng lớn rất sôi động, nếu không đặt bàn trước căn bản sẽ không có bàn trống, may là Trầm Thiệu có Cố Ninh Chiêu là bạn thân, trên danh nghĩa Cố gia có hai nhà hàng khách sạn ở Bắc Kinh, nên căn cứ vào nguyên tắc quan tâm đến việc kinh doanh của bạn bè, Trầm Thiệu không chút do dự chọn một nhà hàng của Cố gia tổ chức liên hoan năm mới.

Phi Đằng đã phát triển được hơn một năm, đã là trang web nổi tiếng trong giới, nên khi mời nhân viên liên hoan cũng không thể tổ chức qua loa đại khái. Bất quá khi mọi người lên chiếc xe công ty thuê chở đến khách sạn, cũng bị ông chủ của mình dọa sợ ngây người.

Đây là khách sạn nổi tiếng nhất Bắc Kinh, ông chủ tổ chức liên hoan ở đây, thực là chói mù mắt, nếu nhân viên của công ty đối thủ biết được, nhất định sẽ hâm mộ họ chết mất.

Khi họ bước vào sảnh, liền có nhân viên đến dẫn họ lên phòng cung đình ở lầu ba, bên trong trang trí xa hoa làm mọi người không thể mọc thêm hai mắt để ngắm cho đủ.

Nhân viên của Phi Đằng ở Bắc Kinh tuy chưa đến trăm người, nhưng mấy tháng trước, vì nâng cao mức bảo vệ và khả năng phục vụ của trang web Phi Đằng, công ty đã chi ra rất nhiều tiền lực và nhân lực xây dựng chi nhánh ở mười tỉnh khác nhau, tuy ban đầu rất nhiều người thấy khó hiểu với quyết định này của ông chủ, thậm chí có người cho rằng cậu đang lãng phí, nhưng hiện tại họ đã bội phục tầm nhìn của ông chủ.

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, người đăng ký sử dụng Phi Đằng đã tăng lên mấy trăm vạn, mỗi ngày lượt truy cập trên cả người vượt qua ngàn vạn, với lượng truy cập khổng lồ này nếu không mở chi nhánh, nhất định sẽ khiến chất lượng phục vụ đi xuống, người sử dụng sẽ bỏ đi, đó mới là tổn thất lớn.

Nghe giám đốc nói ông chủ còn có kế hoạch xây dựng lại vài chi nhánh trong hai năm tiếp theo, lại còn đang nghiên cứu phát triển tính năng nền tảng, bất quá nghiên cứu phát triển cụ thể về cái gì, chỉ có người ở phòng nghiên cứu mới biết.

(tính năng nền tảng: giống như iOS hoặc android vậy)

"Trợ lý Vương, nghe nói hôm nay ông chủ sẽ dẫn bạn đến liên hoan với chúng ta, anh có biết không?"

"Tôi có nghe giám đốc Trịnh nhắc tới, hình như là bạn thân của ông chủ, hơn nữa còn là thiếu gia thế gia ở Bắc Kinh."

Người trong bàn ồ lên, ở Bắc Kinh có thể trở thành X thiếu gì đó đã không phải người bình thường, nhân viên trong công ty từ lâu đã đoán ông chủ có thể là người của thế gia nào đó gây dựng sự nghiệp riêng, bây giờ nghe nói ông chủ và vị thiếu gia của Bắc Kinh là bạn thân, càng khẳng định chắc chắn suy đoán.

Thật là dựa vào đại thụ hưởng gió mát, sau lưng ông chủ chắc như thế, nhân viên bọn họ cũng không cần lo lắng các công ty đối thủ khác sẽ giở trò sau lưng nữa.

Trịnh Trung nghe nhóm nhân viên tưởng tượng thân phận thật của Trầm Thiệu, bất đắc dĩ cười cười, thời nay người trẻ tuổi giàu sức sống như vậy, chuyện nhỏ xíu cũng có thể tám đến hăng say.

Trợ lý Vương là thư ký của ông, ngày thường cũng rất thận trọng, bất quá có thận trọng thì vẫn là người trẻ tuổi, lòng hiếu kỳ vẫn sẽ có.

"Giám đốc Trịnh, hai chỗ cạnh ông là để dành cho ông chủ và bạn phải không," bên trái giám đốc Trịnh có hai ghế trống, người ngồi cùng bàn không cần đoán cũng biết là để cho ai.

"Mọi người đừng gấp, ông chủ vừa gọi điện thoại cho tôi, anh ta và bạn đang trên đường đến." Trịnh Trung nhìn đồng hồ, "Chắc sắp đến rồi."

Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, anh ta ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy ông chủ cùng một thanh niên tướng mạo vô cùng tinh xảo sóng vai bước đến, khi anh ta nhìn rõ được thanh niên kia, hoảng sợ một trận.

Đó không phải là nhị thiếu Cố gia sao, bạn thân của ông chủ lại là vị thần này sao?

Thời gian anh làm ở công ty cũ, từng theo tổng giám đốc đi tiếp khách, tận mắt thấy tổng giám đốc ngày thường không ai sánh bằng lại cúi đầu khom lưng trước Cố nhị thiếu chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, dù sự việc đã qua vài năm, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ tình huống lúc đó.

Tuy giật mình trong bụng, nhưng ngoài mặt Trịnh Trung lại lộ ra vài phần tôn trọng, tiến lên vài bước chào đón Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu: "Chào ông chủ, chào Cố nhị thiếu, mời qua bên này."

"Anh Trịnh không cần khách sáo như vậy," Trầm Thiệu thấy nhân viên công ty đang ngồi đều đứng dậy, nhân tiện nói, "Mời mọi người ngồi, vừa rồi tôi có gặp giám đốc khách sạn, có nói món ăn sẽ dọn lên nhanh thôi, mọi người không nhanh chóng ngồi xuống, không cẩn thận lại vuột mất món ngon nha."

Mọi người cùng cười vui vẻ, sau khi ngồi xuống thì lén đánh giá Cố Ninh Chiêu bên cạnh Trầm Thiệu, ấn tượng đầu tiên chính là khuôn mặt thật đẹp, ấn tượng thứ ai chính là khí chất thật tốt, ấn tượng thứ ba chính là vóc dáng thật đẹp.

Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu cùng ngồi xuống, sau đó giới thiệu với Cố Ninh Chiêu: "Đây đều là công thần của công ty."

Mọi người trong bàn đều vội nói không dám, bất quá trong lòng vẫn rất vui vẻ, làm nhân viên một công ty, ai lại không thích ông chủ coi trọng mình?

"Vị này là Cố Ninh Chiêu bạn thân của tôi, bình thường thường nhiều người hay gọi cậu ấy là Cố nhị thiếu, mọi người gọi cậu ấy là anh Chiêu hay Nhị thiếu đều được."

"Chào Nhị thiếu."

"Xin chào Nhị thiếu."

Người trong bàn đều rất thức thời, không có ai mắt ngắn đến nỗi thật sự gọi Cố Ninh Chiêu là anh Chiêu, họ cũng không phải Trầm Thiệu, thể diện lớn như vậy.

Khi Trầm Thiệu nói danh tính của Cố Ninh Chiêu, họ đều mơ hồ đoán được thân phận Trầm Thiệu, Cố thế gia ở Bắc Kinh, không cần biết vị này là Nhị thiếu dòng chính hay thiếu gia dòng phụ, cũng không phải người họ có thể chạm đến, có thể ngồi cùng bàn ăn với người này, nói ra cũng đã là chuyện tăng thể diện lắm rồi.

Sau khi Trầm Thiệu và Cố Ninh Chiêu ngồi xuống không quá một phút, thức ăn đã được dọn lên, mùi vị màu sắc mỗi món ăn đều rất hấp dẫn, tốc độ dọn món cũng rất kịp lúc, hình như sự đông đúc hôm nay cũng không ảnh hưởng đến thái độ phục vụ trong phòng cung đình.

Bắt đầu ăn, toàn bộ phòng cung đình trở nên náo nhiệt hơn, bất quá náo nhiệt của các bàn kia cũng không lan được đến bàn Trầm Thiệu, người trong bàn hôm nay hình như để ý đến phép tắc dùng bữa, ngay cả hai nữ nhân viên ngày thường khá phóng khoáng cũng nhã nhặn hơn nhiều.

Trầm Thiệu liếc Cố Ninh Chiêu bên cạnh, cười cười nói: "Sao hôm nay mọi người lại khách quá vậy, chẳng lẽ sợ ăn nhiều quá làm khách quý không đủ ăn." Cậu vươn tay khoát lên vai Cố Ninh Chiêu, "Yên tâm đi, đặt món rất nhiều, đủ ăn."

Mọi người quanh bàn cười cười, tuy vẫn còn chút câu nệ, nhưng cuối cùng cũng sôi nổi hơn một chút.

"Không phải vì bạn của ông chủ quá đẹp trai, chúng tôi ngại mất hình tượng sao," cất lời là giám đốc phòng truyền thông, giám đốc Từ tuy gần ba mươi, bất quá nhìn thoáng qua cũng chỉ khoảng ha mươi bốn hai mươi tăm tuổi, cô mỉm cười nói, "Nếu chỉ có một mình ông chủ, chúng tôi không cần khách sáo."

"Lời này nghe ra, hình như là ghét tôi vẻ ngoài không đẹp?" Trầm Thiệu thở dài, "Xem ra tháng này phải giảm lương, lý do là ông chủ bị người đẹp kỳ thị, tâm tình không tốt."

"Ông chủ, ý chị Từ tuy anh rất tuấn tú, bất quá chúng tôi nhìn quen rồi," ngồi bên cạnh giám đốc Từ là thư ký Hà, cô cầm cái muỗng, nhìn hai người nói, "Thực tế là hai anh đều rất đẹp trai, đi cùng nhau, rất hợp."

"Hay cho cô là thư ký, từ "hợp" dùng được trong tình huống này hả?" Trầm Thiệu khoanh tay, "Trừ lương."

Cố Ninh Chiêu nâng mí mắt nhìn thư ký Hà, thản nhiên mở miệng nói: "Làm bạn cũng phải phân chia hợp hay không hợp, thư ký tổng giám đốc của công ty cậu rất giỏi."

Trầm Thiệu: "..."

Cố Ninh Chiêu cậu là kẻ phá đám!

~oOo~

Tiểu Mộc:

Có ai đang coi tuyển Việt Nam đá không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...