Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành

Chương 1



Edit: Cháo

Mùa hè năm nay đến hơi muộn, tháng Chín rồi mà vẫn nghe thấy tiếng ve sầu láo nháo trên cây.

Tôi cầm sách Vật lý, đứng dưới bóng râm đài chủ tịch, tia tử ngoại dù có cách một tầng bóng râm vẫn có thể chiếu rọi khiến mí mắt phát nóng.

Cách đó 3 mét có mấy nữ sinh đang ồn ào vây xung quanh một người, khuôn mặt người đó đỏ bừng bị mấy bàn tay đẩy loạng choạng đi tới trước mặt tôi.

“Tiết Tây! Phương Linh Linh có lời muốn nói với cậu!” Mấy nữ sinh cười đùa hô to với tôi, nụ cười trên mặt vừa hưng phấn lại mập mờ.

Người bị đẩy tới trước mặt tôi cúi đầu, bất an nắm vạt áo, nhiệt độ không khí khiến khuôn mặt cô ấy giống như quả bóng bay màu đỏ.

“Bạn…bạn học Tiết…”

Tôi nghe giọng nói run rẩy của cô ấy, nếu không phải đang không đúng lúc thì tôi thật sự muốn mời cô ấy làm đối tượng thí nghiệm.

Dù sao mặt người có thể đỏ được đến trình độ này quả là hiếm thấy, có lẽ sẽ trở thành đề tài nghiên cứu mới lạ.

“Có chuyện gì không?” Tôi giơ tay nhìn đồng hồ một cái, “Các cậu đã lãng phí mất 15 phút 23 giây của tôi rồi, không có chuyện gì tôi phải về học đây.”

Tôi vừa nói vừa đẩy kính đeo trên sống mũi, xoay người muốn đi.

Trước khi bị gọi tới sân vận động, tôi đang thảo luận kịch liệt với Cùng bàn về N cách giải của một đề mục lớn trong đề thi Đại học, mắt thấy tên kia đã nghĩ ra được 4 cách giải, mà tôi mới nghĩ ra có 3 cách, giờ trong lòng tôi như có lửa đốt chẳng có tâm tình nghe phiền não của đám con gái tới tuổi dậy thì.

“Có…tớ có chuyện! Đừng đừng đừng, cậu đừng đi!” Nữ sinh nói lắp ba lắp bắp, cái tay đang nắm vạt áo mình đã chuyển sang nắm vạt áo của tôi.

Đám chị em của cô ấy thì nhanh nhẹn hơn, người này người nọ nối tiếp chặn đường lui của tôi, cản đường cướp bóc vây chúng tôi vào bên trong.

Tôi thở dài cam chịu số phận, kiểu này thì trong khoảng thời gian ngắn không đi được rồi. Tí nữa về, Cùng bàn khẳng định đã nghĩ ra cách giải thứ năm, lần này tôi lại thua rồi.

“Trong vòng 10 giây mời cậu nói cho xong chuyện, có được không?” Tôi dùng vẻ mặt thành khẩn nhất để cầu xin.

Nữ sinh kia hít một hơi thật sâu, tôi nghe mấy người xung quanh nhỏ giọng nói với cô ấy ‘Cố gắng lên’, sau đó như nhận được sự khích lệ to lớn, cô ấy run rẩy đưa một bức thư tình màu hồng tới trước mặt tôi.

“Xin, xin xin cậu hãy quen tớ!”

Đến lúc này tôi mới hiểu lý do mình bị gọi tới sân vận động, tôi nói: “Xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có học thôi.”

Nữ sinh lắc đầu một cái, không bị đả kích vì lời từ chối của tôi: “Tớ biết, hiện giờ không thể ở bên cậu được. Nhưng mà… tớ có thể cùng học với cậu được không?”

Cô ấy cuối cùng cũng nói chuyện trôi chảy được rồi, tôi thở phào, nếu mỗi chữ mà cứ nói lắp thì sẽ không thể kết thúc trong 10 giây được.

Tôi nhìn phù hiệu trường bị vẽ đủ loại màu sắc trước ngực cô ấy, lớp 11 khối 11, trong lúc vô ý lông mày nhíu lại.

“Không được.” Tôi nói, “Mời cậu thi được vào lớp 1 đã rồi hẵng nói lại những chuyện này với tôi, tôi không học với người có thành tích kém hơn mình.”

Tôi vừa nói xong thì nữ sinh kia khóc luôn.

Mấy người đang vây quanh tôi lập tức chạy tới an ủi cô ấy, còn có người lao ra mắng tôi: “Tiết Tây, không thích thì bảo không thích, có cần phải nói vậy không hả? Thành tích tốt thì giỏi lắm à?”

Tôi bị mắng mà đầu óc mơ hồ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, sao lại bị mắng chứ?

Học cùng nhau không phải vì muốn cùng tiến bộ à? Tiến độ lớp 11 kém xa so với lớp 1, học cùng cô ấy thì tôi sẽ chẳng tiến bộ được gì cả.

Nhưng tôi cũng quen bị đám người này hở ra là mắng rồi, mỗi lần có nữ sinh nào tỏ tình, cuối cùng tôi đều bị mắng chửi một trận, chả biết thời kì dậy thì của mấy nữ sinh này thế nào, không dùng thời gian đó mà học tập cho tốt, cả ngày cứ nghĩ đến yêu đương với mắng người ta.

Trong lòng đang nghĩ đến việc so tài với Cùng bàn, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến đám con gái lúc thì khóc lóc lúc thì há mồm mắng người kia nữa, vội vàng chạy về lớp học, về đến nơi mới phát hiện Cùng bàn không có ở đây, vở nháp trên bàn vẫn đang ở trang giấy trước khi tôi rời đi.

Trời giúp tôi rồi, xem ra khi tôi bị gọi đi không lâu thì Cùng bàn cũng bị chuyện khác níu chân.

Hy vọng Cùng bàn quay lại muộn một chút, ít nhất phải chờ đến khi tôi nghĩ ra cách giải thứ 4 mới được.

Nhưng vừa ngồi xuống cầm được bút lên đã nghe thấy có người gọi tên của Cùng bàn, ngẩng đầu một cái thì thấy cậu ấy đen mặt từ bên ngoài đi vào, thở phì phò ngồi xuống vị trí.

Tôi chột dạ thu bút lại, giả vờ bình tĩnh nói với cậu ấy: “Cùng bàn à, cậu không được hiểu lầm đâu đấy.” Tôi không lén giải bài khi cậu không có ở đây đâu.

Cùng bàn vốn đang trưng cái mặt thối, nghe tôi nói xong vẻ mặt trông có vẻ cứng ngắc kì quái, hỏi tôi: “Không hiểu lầm cái gì?”

Tôi chỉ chỉ vở nháp trên bàn, thề với cậu ấy rằng mình vừa mới về phòng học thôi, dù có cầm bút, nhưng chắc chắn chưa động một chữ nào cả, tôi không phải loại lén giải bài sau lưng Cùng bàn đâu.

Tôi thấy khóe miệng Cùng bàn giật giật mấy cái, lẩm bẩm nói gì đó, nhưng bên ngoài quá ồn tôi nghe không rõ.

“Cậu nói gì cơ?” Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi ngồi tựa lưng vào ghế, thờ ơ nói: “Kệ cậu, dù cậu có lén giải bài cũng chẳng vượt được tôi đâu.”

Tôi hơi tức giận vì câu nói đó của cậu ấy, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng lúc nói những lời này cậu ấy quả thật vừa ngầu vừa đẹp trai.

Người có thành tích tốt quả đúng là ghê gớm!
Chương tiếp
Loading...