Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao
Chương 14: Không Ăn Gì
Mẹ không tin cô? Lâm Tây bình tĩnh nói: “Mẹ, mẹ nghe con giải thích. Buổi sáng hôm nay chỉ là…” “Cho nên bọn họ nói là sự thật!” Tào Lệ Linh tức giận hô to: “Có phải mày với cái thằng cách vách kia ở bên nhau?!” Lâm Tây: “Mẹ! Con không có! Mẹ nghe con nói...” “Có phải mày ngủ với thằng đó rồi không!” Tào Lệ Linh mặt mang sát khí hét lên. “Giữa trưa kêu la cái gì?” Động tĩnh quá lớn đánh thức Lâm Cường đang ở phòng bên cạnh, Lâm Cường hậm hực đi tới, tức giận gào lên với Tào Lệ Linh: “Ầm ĩ cái gì? Tao đang ngủ, con cái đang học bài, Mày phát điên cái gì? Một ngày không cãi nhau mày khó chịu lắm đúng không?” “Con mẹ nó mày tối ngày chỉ biết ngủ ngủ ngủ! Con của mày đều ngủ cùng người ta rồi, mày mẹ nó còn ở đây ngủ!” Tào Lệ Linh cuồng loạn lớn giọng nói. “Con tiện nhân này mày nói bậy nói bạ cái gì hả?” Lâm Cường cũng hét lên. “Con gái ngoan của mày!” Tào Lệ Linh chỉ vào mũi Lâm Tây, phẫn nộ nói: “Đêm qua, chạy đến nhà cách vách ngủ!” “Con không có.” Lâm Tây phản bác. “Mày cũng vừa mới thừa nhận, sáng hôm nay chị Vương ở lầu trên đều đã thấy, xem rành mạch! Còn thấy hai người chúng mày ở đó hôn! Không có! Mày còn nói không có! Mày còn ở đây giảo biện! Sao tao lại sinh ra thứ khốn nạn như mày!” “Mày nói mỗi ngày tan học phải học tiết tự học buổi tối là gạt tụi tao phải không! Mày đi nhà cách vách có phải không!” Lâm Tây không muốn phản ứng Tào Lệ Linh đang mất đi lý trí, quay đầu hỏi Lâm Cường: “Ba, ba tin sao?” Bây giờ Lâm Cường cũng là một vẻ mặt ngốc, hơn nữa chưa tỉnh ngủ, ông không nói gì. “Bây giờ mày biết người bên ngoài nói mày như thế nào không! Bọn họ nói mày……” Ngực Tào Lệ Linh phập phồng phẫn nộ gào rống. “Nói cái gì?” Lâm Tây lạnh lùng nói. Tào Lệ Linh tựa hồ không đoán được Lâm Tây sẽ phản ứng thế này. Bà càng phẫn nộ: “Nói mày không biết xấu hổ! Nói mày câu dẫn đàn ông! Nói mày là đĩ!” Lâm Tây không muốn nghe. Lâm Tây nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, tóc rối tung, mặt đỏ bừng, cuồng loạn, giống như người đàn bà đanh đá, chỉ vào cô bôi nhọ cô, mắng cô. Người kia, là mẹ của cô. Cô thật khổ. “Bọn họ còn nói là tao dạy cho mày! Tao nhưng không có bản lĩnh tùy tiện đi thông đồng với đàn ông khác!” Tào Lệ Linh tiếp tục hô to. Lâm Tây cảm thấy trong mắt có thứ gì đó nóng ướt từ từ trào ra. Lâm Tây cầm chặt tay chính mình, móng tay đâm vào lòng bàn tay phát đau, mới miễn cưỡng duy trì được trấn định. “Sáng hôm nay con đi cách vách tìm anh ấy ăn sáng.” “Lúc trước cuối tuần sẽ đi lên núi, ba mẹ đều biết đến, chúng con là ở trên núi quen biết.” “Đi nhà anh ấy là bởi vì hai người quá ồn, con học không được.” “Chúng con không có quan hệ gì hết.” “Hôm nay anh ấy chỉ kéo con một chút, không hơn.” “Con không có bạn trai, càng không có…” Lâm Tây dừng một chút, nhìn Tào Lệ Linh đã phát cuồng, bình tĩnh gằn từng chữ: “Ngủ với anh ấy.” Bây giờ Lâm Cường cũng biết rõ chân tướng sự tình, ông nhanh chóng nhăn mặt, bày ra bộ dáng người cha uy nghiêm: “Lâm Tây, sao lại nói chuyện như vậy!” “Con gái con đứa miệng mồm không sạch sẽ.” Lâm Cường ngày thường uất ức hèn nhát cười ha hả, bây giờ cũng cùng Tào Lệ Linh đứng chung một sân, làm ra một bộ hận rèn sắt không thành thép. Ông nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tào Lệ Linh, đỏ mắt trừng mắt nhìn Lâm Tây, chất vấn nói: “Ý của mày là ba mẹ thua thiệt mày phải không? Mày là đang oán giận ba mẹ không có năng lực cung cấp cho mày hoàn cảnh học tập tốt phải không? Mày bất mãn với tụi tao?” “Có gì bất mãn thì cứ nói ra! Ba mẹ có chỗ nào cần xin lỗi mày? Tụi tao có nhu cần vật chất gì không thỏa mãn được mày?” Lâm Cường nghiêm khắc nói. “Vong ân bội nghĩa!” Tào Lệ Linh tận dụng mọi thứ mắng. “Nếu không có gì bất mãn, vì sao mày muốn trả thù chúng tao như vậy!” Lâm Cường hô to, như là sắp khóc. “Nuôi chó mười mấy năm nó còn biết ở trước mặt chúng ta vẫy đuôi, còn mày!” “Con làm gì? Con cái gì cũng chưa làm! Con và Trần Kiều chuyện gì cũng chưa làm!” Bây giờ Lâm Tây còn có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. “Con cũng không cảm thấy hai người thua thiệt con, con cũng không nói như vậy. Con biết hai người đều cho con thứ tốt nhất, con thật cảm ơn hai người.” “Con không làm cái gì cả, con không có trả thù hai người.” Giọng nói Lâm Tây dần run rẩy. “Việc con làm sai duy nhất sai chính là nói dối hai người trường học có tiết tự học buổi tối, con xin lỗi, thật xin lỗi, con…” Lâm Cường thật mạnh thở dài: “Mày làm ba mẹ quá thất vọng rồi.” Nghe thấy câu nói này, lòng ngực Lâm Tây run rẩy nhói đau. Lâm Tây không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận choáng váng. Hai người hình như mắng cô một trận, bản thân hình như không nhịn được mắng trở về. Lâm Cường hình như còn tát cô một cái. Bọn họ hình như đẩy ngã cô vào phòng khóa cửa lại. Không biết, cô cái gì cũng không muốn biết. Đầu cô đau quá, đồ vật trước mắt đều xoay chuyển, cô ngất đi. Cô cảm thấy buồn nôn, cô muốn nôn nhưng nôn không ra. Cô thấy ghê tởm. Cô sợ hãi. Cô khó chịu. Cô thất vọng. Kỳ thật đã sớm không nên ôm hy vọng gì. Cô đang tin tưởng cái gì? Lâm Tây nhớ lại lời nói sáng hôm nay cô nói với Trần Kiều, Lâm Tây cảm thấy mình thật con mẹ nó buồn cười! Mười mấy năm, cũng thật đáng chê cười. Mười mấy năm, nuôi chó còn biết vẫy đuôi. Mười mấy năm, nuôi chó cũng nên biết tính tình của nó như thế nào chứ. Lâm Tây muốn khóc. Lâm Tây sờ sờ cái trán, hơi nóng, có thể là phát sốt. Lâm Tây nhắm mắt, ngủ đi, ngủ rồi cái gì cũng sẽ qua, ngủ đi. Khi Lâm Tây mở mắt tỉnh lại đã là mười giờ sáng ngày hôm sau. Lâm Tây nghĩ, bản thân thế nhưng ngủ lâu như vậy, mười mấy giờ. Lâm Tây thử nhìn ra cửa, vẫn còn khóa. Hai người họ cũng chưa từng tới kêu cô rời giường đi học, có ý gì? Muốn nhốt cô đến thi đại học sao? Thi đại học, đúng, còn phải thi đại học. Lâm Tây gồng thân mình, ngủ lâu thân thể hơi mệt. Cô duỗi tay sờ sờ cái trán, đầu vẫn còn rất nóng. Trong phòng, không có cơm, không có nước. Lâm Tây liếm liếm môi, đứng dậy đi đến trước bàn học, cầm bút gạch một con số. Cách ngày thi đại học còn bốn ngày. Lâm Tây xoa xoa mặt, liếm liếm môi. Cô mở sách địa lý ra, buộc bản thân học bài. Ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, mùa hạ có gió thổi từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tới, đem theo không khí mát mẻ và mưa lớn.... Trong đầu Lâm Tây suy nghĩ Tào Lệ Linh và Lâm Cường đi nơi nào? Bọn họ sẽ đi đâu? Đại Tây Dương có hình chữ S kéo dài từ Bắc xuống Nam và được chia ra làm hai phần: Bắc và Nam Đại Tây Dương bởi dòng nước ngược vùng xích đạo vào khoảng 8 vĩ độ Bắc…. Lâm Tây nghĩ bây giờ Trần Kiều đang làm gì? Hôm qua cãi nhau lớn tiếng như vậy không biết anh có nghe thấy không. Sông Nin hoặc Nile, là dòng sông thuộc châu Phi, là sông chính của khu vực Bắc Phi, thường được coi là con sông dài nhất trên thế giới, với chiều dài…… Lâm Tây bỗng nhiên nghĩ đến Tào Lệ Linh và Lâm Cường có thể hay không đi tìm Trần Kiều! Nghĩ đến bộ dáng hôm qua hai người họ tức giận, Lâm Tây cảm thấy loại khả năng này vô cùng lớn, trong lòng kinh hãi. Lâm Tây đứng bật dậy đụng vào cái ghế, cánh tay không biết bị cây đinh trên ghế hay là thứ gì đó sượt ngang, máu chảy ra, cô lung lay té ngã trên mặt đất, cái ly thủy tinh trên bàn cũng rơi xuống vỡ nát, Lâm Tây ngồi trên mặt đất chống tay đứng dậy, bàn tay trực tiếp chống xuống mảnh vỡ ly thủy tinh, máu tươi chảy ròng ròng. Cô cũng mặc kệ chạy đến cửa phòng, dùng sức đập cửa. “Ba! Mẹ! Mở cửa!” Lâm Tây hô to. “Ba mẹ có ở nhà không! Mở cửa!” Lâm Tây kêu gào. “Mở cửa! Ba! Mẹ!” “Cầu xin ba mẹ, con sai rồi, cầu xin ba mẹ, mở cửa đi.” Lâm Tây nghẹn ngào. Đáp lại cô là sự tĩnh lặng. Lâm Tây suy sút thuận thế dựa người vào cửa, hai chân khụy xuống mặt đất. Cô đau đầu chóng mặt, trời đất quay cuồng. Sao lại ngủ, đây là suy nghĩ duy nhất trước khi ngất đi. Lại lần nữa Lâm Tây tỉnh lại, là ở bệnh viện, cánh tay và vết thương đã băng bó tốt, bên cạnh không có người. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nắng, giơ tay nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng. “Lại ngủ một ngày, haizz.” Hôm nay là ngày ba tháng sáu, cách ngày thi đại học còn ba ngày. Lâm Tây giơ tay sờ sờ đầu, đã hết nóng, bây giờ ngoại trừ ngủ lâu quá có chút mệt thì ở ngoài không có gì không thoải mái. Cô muốn đi tìm Trần Kiều, cô muốn đi tìm Tào Lệ Linh và Lâm Cường, cô còn muốn chuẩn bị thi đại học. Đầu óc có chút loạn, cô cần tỉnh táo. Lâm Tây rút kim tiêm trên tay, đau. Lâm Tây mỉm cười, không nghĩ tới có một ngày bản thân cư nhiên sẽ không tuân lời bác sĩ mà làm ra loại chuyện này giống như trên TV, thực có ý tứ. “Ai ai ai, cô làm cái gì vậy?” Một vị hộ sĩ đi đến, trách cứ nói: “Thân thể của mình không biết quý trọng, tuổi còn nhỏ không lo học tập suốt ngày làm ba mẹ phiền lòng.” Ánh mắt hộ sĩ kia nhìn Lâm Tây hơi kỳ quái. Nhìn kỹ và đánh giá, còn có khinh thường. Lâm Tây trấn định tinh thần, nói với hộ sĩ kia: “Chào chị, sao tôi lại hôn mê?” “Phát sốt, tuyệt thực, hơn nữa áp lực quá lớn, tìm chết cũng không phải biện pháp như vậy.” “Ba mẹ tôi đâu?” Lâm Tây hỏi. “Ba mẹ? Trong mắt cô còn có ba mẹ? Trong mắt cô mà có ba mẹ thì sẽ không làm ra loại chuyện này!” Lâm Tây nghi hoặc nhìn hộ sĩ. Hộ sĩ vòng qua cô, xem xét ở giường bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm: “Người trẻ tuổi bây giờ, thật là càng ngày càng không tự ái, chuyện gì cũng có thể làm được.” Lâm Tây đi ra bệnh viện, ở trên đường đi, cô cân nhắc: Hộ sĩ kia là đã biết chuyện của cô và Trần Kiều sao? Hay là cho rằng cô tuyệt thực tự sát? Nghĩ đến Trần Kiều, Lâm Tây bước đi nhanh hơn. Lâm Tây không hiểu sao lại phát triển thành thế này? Rõ ràng chỉ là một việc thật bình thường, rõ ràng chỉ là một việc nói mấy câu đã có thể giải thích ngọn nguồn, vì sao lại náo loạn đến gà bay chó sủa, bây giờ bản thân còn vào bệnh viện. Lâm Tây nhìn cánh tay bị băng bó của mình, bất đắc dĩ thở dài, còn thăng cấp thành tuyệt thực tự sát? Bản thân sống mười mấy năm bình tĩnh ổn trọng quy củ, nhưng tại đây thời gian không đến ba ngày đã khiến cho long trời lở đất. Các loại cốt truyện cẩu huyết theo thứ tự mà diễn ra. Bản thân sống mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên chịu đựng ánh mắt vừa rồi của hộ sĩ kia. Khinh thường.... Khinh thường! Lâm Tây có chút buồn nôn nhưng nôn không ra. Cô mới ý thức được đã hai ba ngày mình không ăn cơm, mặc kệ, về nhà trước rồi tính. Lâm Tây gõ cửa nhà Trần Kiều, không ai đáp lại. Lâm Tây lấy trong túi ra chìa khóa có dây màu đỏ Trần Kiều đưa cho cô, mở cửa. “Trần Kiều?” Không có ai. Lâm Tây đi vào phòng Trần Kiều. Lâm Tây phát hiện đồ của Trần Kiều không còn ở đây. Khăn trải giường, quần áo, máy tính, còn có… Giấy cô cho anh, hoàn toàn không còn. Vốn dĩ hành lý của Trần Kiều không nhiều, nếu không nhìn phòng của anh thì căn bản không nhìn ra anh đã dọn đi rồi. Phòng ở bây giờ và lúc trước không có nhiều biến hóa, ngoại trừ hành lý ít đến đáng thương của Trần Kiều biến mất thì tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Lâm Tây xuống phòng bếp xem, những thứ cô mua cho anh chén đũa, mâm, đều nằm ở trong tủ. Lâm Tây mua chậu cây xanh, chậu cây xanh cũng nằm ở trên ban công phơi nắng. Anh đều không mang đi. Cái ly! Đúng rồi, cái ly! Lâm Tây chạy vào phòng của mình tìm cái ly. Cái ly con mèo không ở trong phòng. Lâm Tây lại chạy vào phòng Trần Kiều, cái ly con chó cũng không ở trong phòng anh. Anh chỉ đem hai cái ly đi. Lâm Tây ngốc ngốc đứng giữa phòng khách, cô sống trong phòng chật hẹp mười mấy năm đây là lần đầu tiên cô cảm thấy trống rỗng như vậy, trống rỗng làm người sợ hãi. Anh đi rồi. Không thấy anh nữa. Anh biến mất. Lâm Tây không có phương thức liên hệ với anh, không có bất kỳ tin tức gì của anh, thậm chí quê quán của anh ở đâu cô cũng không biết. Đời này có thể cô tìm cũng không thấy anh nữa. Trong lòng Lâm Tây có một loại cảm giác trời sắp sập xuống, cô không biết nên làm như thế nào cho phải. Lần đầu tiên Lâm Tây bị tuyệt vọng bao phủ. Sợ hãi, tuyệt vọng, còn đáng sợ hơn bóng tối mười mấy năm qua ngàn vạn lần. Cô bắt đầu hối hận. Cô hối hận sáng hôm đó sao lại chạy đi tìm anh. Cô hối hận ngày đó ở trước mặt dì Vương vì sao phải chạy trối chết, tại sao không đi giải thích cho rõ ràng. Cô hối hận vì sao ngay từ đầu bản thân sẽ tin tưởng Tào Lệ Linh và Lâm Cường như vậy, cô hẳn là phải chuẩn bị trước nếu bị hiểu lầm. Cô thậm chí bắt đầu hối hận, bản thân không nên đồng ý lời mời của anh, qua nhà anh học tập. Như vậy sẽ không có gì hiểu lầm, anh cũng sẽ không đi. Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Một loại thống khổ không thể hiểu được nảy lên trong lòng Lâm Tây. Lâm Tây bắt đầu buồn nôn, cô muốn nôn, cô vọt tới WC, ghé vào bồn nước điên cuồng nôn mửa. Dạ dày trống rỗng, cô chỉ nôn ra nước. Lâm Tây ngồi ở trên sàn nhà WC, trong miệng một cổ chua xót, lại có một tia mặn. Mặn? Sao lại có vị mặn? Lâm Tây sờ sờ khóe miệng, lại hướng lên trên. Là nước mắt. Lâm Tây rất muốn ngất đi, giống như trước đó vậy, hai mắt nhắm nghiền ngất xỉu, cái gì cũng mặc kệ, hôn mê thật tốt. Không có biện pháp ngất xỉu, xong đời! Lâm Tây ngồi ở trên sàn WC, vẫn không nhúc nhích. Qua thật lâu, hình như có người tới. Lúc cô vào phòng quá sốt ruột, quên mất đóng cửa, cửa WC lại mở rộng. Cửa WC đối diện cửa lớn, cho nên người bên ngoài có thể thấy rõ bên trong. Lâm Tây mặc kệ, đầu óc cô chỉ nghĩ muốn ngất xỉu. Người tới là chú Lưu chủ phòng, ban đầu ở tại cách vách nhà Lâm Tây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương