Trong Mắt Có Kịch

Chương 21: Tôi Không Muốn Cho Em Thấy Tôi



Buổi quay phim ngày hôm nay, Trương Mạn Đường đã rất nghiêm túc phối hợp, tuy không tránh khỏi việc bị NG một số lần nhưng nhìn chung vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch của đoàn làm phim. Cậu còn nhận được lời khen ngợi của Trang Thiếu Trường rằng cậu chính là Cố Bảo Minh mà ông ấy đang tìm kiếm.

Lúc mọi người chuẩn bị quay trở về phòng khách sạn, Trương Mạn Đường nhanh chóng cầm theo một cốc cà phê chạy tới chỗ của Bạch Tử Du nói một tiếng cảm ơn:

"Chị Tử Du, cảm ơn chị về chuyện bài post"

Hôm nay Bạch Tử Du cũng cảm thấy lối diễn xuất của Trương Mạn Đường rất tốt, còn rất biết lắng nghe chỉnh sửa từ đạo diễn, không hề tỏ thái độ hay mệt mỏi gì. Người quản lý của cô cũng từng nói qua phía sau lưng Trương Mạn Đường có kim chủ giúp đỡ, ở trong đoàn làm phim nếu như không muốn tiếp xúc thì có thể tránh chứ tuyệt đối không được tỏ thái độ gì. Bạch Tử Du luôn khinh thường những người mới cậy có kim chủ chống lưng phía sau mà hống hách, cô đi quay phim cũng ngại nhất là loại người như vậy, thật không ngờ Trương Mạn Đường lại khác, từ đầu đến cuối đều luôn có thái độ lễ phép vô cùng.

Người ngày hôm qua nhấn vào nút like tấm ảnh của Trương Mạn Đường không phải là cô, mà là quản lý của cô làm, cho nên cô không hiểu Trương Mạn Đường đang nhắc đến chuyện gì:

"Bài post? Là bài post nào?"

Trương Mạn Đường mặc áo khoác phao lớn, đứng ở đối diện cô khẽ mỉm cười, trong ánh mắt còn mang theo tia biết ơn:

"Bài post của đoàn làm phim về diễn viên mới ngày hôm qua, cảm ơn chị đã thả like vào bức ảnh của em"

Bạch Tử Du ngây người ra một lúc mới à một tiếng, bởi vì không muốn làm vụt tắt sự vui vẻ trong đôi mắt kia cho nên cô cũng không nói ra chuyện người quản lý của cô mới là người thả like hình ảnh của Trương Mạn Đường:

"À, không có gì, hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt, cố gắng lên nha"

Trương Mạn Đường cũng nhìn ra sự lúng túng trong mắt của Bạch Tử Du, cậu là người nhạy bén nên nhanh chóng đoán ra được có lẽ Bạch Tử Du không phải là người đã thả like hình ảnh của cậu, hẳn là quản lý của cô ấy làm, dù sao tài khoản kia của nghệ sĩ cũng không phải là do một mình bản thân nắm giữ mà có cả quản lý nắm giữ nữa:

"Cảm ơn chị"

Bạch Tử Du thấy Trương Mạn Đường hơi thu lại nụ cười, sự vui vẻ trong ánh mắt cũng thiếu đi vài phần, có lẽ người trước mặt đã nhận ra điều gì đó, cô vỗ vỗ vào vai cậu an ủi:

"Không có gì, tôi về trước đây, ngày mai lại gặp"

Trương Mạn Đường gật đầu, lúc Bạch Tử Du rời đi, phía sau lưng cậu lại có một giọng nam gọi tới:

"Mạn Đường"

Trương Mạn Đường quay người lại phía sau, phát hiện thì ra là Hâm Bằng, cậu ta đang cười cười đi về phía này. Bởi vì cậu phát hiện ra chuyện bức ảnh không hẳn là do Bạch Tử Du làm cho nên cũng nghi ngờ có lẽ Hâm Bằng cũng vậy, nhưng dù sao cũng phải nói cảm ơn cậu ta một tiếng:

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi like ảnh"

Hâm Bằng ở trong độ tuổi cùng với Trương Mạn Đường nên nói chuyện với nhau cũng rất hợp, cậu thích thái độ làm người của Trương Mạn Đường. Diễn xuất của Trương Mạn Đường ngày hôm nay cũng khiến cho cậu nhìn người trước mặt bằng con mắt khác. Hâm Bằng khoác vai Trương Mạn Đường, nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở camera trước, căn chỉnh góc độ đẹp nhất của cả hai:

"Không cần cảm ơn, Trang đạo nói tôi với cậu chụp một tấm hình, buổi tối đưa lên mạng nhân tiện quảng bá cho phim"

Trương Mạn Đường là người rất ăn ảnh, chụp hình góc nào cũng đều rất đẹp, chỉ cần đưa mắt nhìn thẳng vào ống kính đã có thể ghi lại khoảnh khắc khiến fan hâm mộ lóa mắt rồi. Hâm Bằng chụp vài tấm hình rồi xem lại một lần nữa, hơi hơi nhíu mày nói:

"Không được, mấy tấm này nhìn tôi bị lấn át quá, phải chụp lại thôi"

Trương Mạn Đường buồn cười, cậu cũng không muốn chiếm spotlight của Hầm Bằng đâu, dù sao cậu chỉ là một diễn viên mới, chưa thể chịu được cơn sóng từ nước miếng của fan nhà hắn nhấn chìm:

"Vậy để tôi cầm điện thoại cho, cậu chỉ việc đứng sau điều chỉnh mà thôi"

Hâm Bằng gật đầu đồng ý:

"Được, vậy cậu cầm giúp tôi đi".

- --

Một ngày quay phim mệt mỏi, Trương Mạn Đường cơ hồ đều đứng cả ngày khiến cho thắt lưng cũng phải đau nhức, vừa về đến phòng khách sạn cậu đã lập tức nằm lên giường nghỉ ngơi.

Trương Mạn Đường lấy điện thoại Lamborghini từ trong túi quần của mình ra nhìn thử rồi lại thất vọng thở dài. Ngày hôm nay cậu đã kiểm tra điện thoại rất nhiều, muốn chiếc điện thoại đó có một thông báo nổi lên, nhưng xem ra người ở phía bên kia có lẽ rất bận rộn không có thời gian để ý đến cậu.

Ngày hôm qua Trương Mạn Đường đã nói ra những lời mà trước đây cậu không dám nói với Trương Dạng, những lời nói đó cậu vẫn nhớ như in, nếu như không phải trong người có sẵn hơi men thì cậu cũng sẽ không dám nói. Trương Mạn Đường không phủ nhận chuyện bản thân rất mong chờ Trương Dạng ngày hôm nay sẽ đến tìm mình, cho dù cậu biết phần trăm cơ hội đó rất nhỏ, bởi vì hắn đường đường là một Trương tổng cao cao tại thượng, danh sách tình nhân xếp hàng dài, không có cậu ở bên cạnh thì hắn cũng có rất nhiều người khác, chuyện hắn chạy đến Liêu Ninh này gặp cậu đúng là chuyện thật buồn cười.

Trương Mạn Đường thở dài một hơi, đi vào trong phòng tắm tắm rửa, lúc tắm xong thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ. Trái tim của Trương Mạn Đường đập thình thịch, chẳng lẽ Trương Dạng thật sự đến tìm cậu hay sao. Bước chân của Trương Mạn Đường không tự chủ được gấp gáp hơn một chút, vội vã chạy đến mở cửa, nhưng người bên ngoài lại là một cô gái:

"Chị Tịnh Kỳ"

Tịnh Kỳ thấy được vẻ thất vọng của Trương Mạn Đường khi nhìn mình thì khó hiểu:

"Sao thế? Cậu không muốn gặp chị à?"

Trương Mạn Đường lấy lại tinh thần, lắc đầu đáp:

"Dĩ nhiên không phải, chị đến tìm em có chuyện gì sao?"

Tịnh Kỳ đưa một túi đồ ăn cho Trương Mạn Đường, nhân tiện nhắc nhở cậu một vài chuyện:

"Chị đưa cơm cho cậu, Hâm Bằng vừa rồi post lên một tấm ảnh có cậu, cậu nhớ vào trả lời bài viết của cậu ta, nhân tiện buổi tối rảnh thì tương tác với fan một chút, nhớ cẩn trọng lời nói là được rồi"

Trương Mạn Đường tiếp nhận túi đồ ăn của Tịnh Kỳ gật đầu nói:

"Cảm ơn chị, chị vất vả rồi"

Tịnh Kỳ ừ một tiếng rồi quay về phòng. Trương Mạn Đường đóng cửa lại, thở dài một hơi, tự oán trách bản thân mình rốt cuộc mong chờ cái gì đây, Trương Dạng sẽ không bao giờ tới Liêu Ninh thăm cậu.

Trương Mạn Đường đặt túi đồ ăn xuống bàn, lấy chiếc điện thoại cũ của mình lên mạng nhìn xem. Thông báo trên trang cá nhân đã lên tới con số vài nghìn, Trương Mạn Đường cũng phải choáng váng chưa thể thích nghi được ngay. Trên trang cá nhân của Hâm Bằng có khoảng 3 triệu fan hâm mộ, cậu ta vừa đăng một bức hình đã có rất nhiều người quan tâm.

Trong tấm hình là ảnh Hâm Bằng khoác vai Trương Mạn Đường, cả hai đều mỉm cười nhìn vào máy điện thoại rất vui vẻ, còn kèm theo một dòng trạng thái: Cố Bảo Minh ở bên ngoài rất hay giúp đỡ người khác, đúng là học bá cái gì cũng biết.

Phía dưới bình luận đa số đều khen Hâm Bằng đẹp trai, ngoài ra còn có một số khác nhắc đến Trương Mạn Đường.

[Mơ Hồ Bị Đánh]: Nhờ Hâm ca chiếu cố Tiểu Đường nhà em nha

[Dòng Suối Dịu Dàng]: Tiểu Đường thật đẹp, Hâm ca cũng rất đẹp

[Triệu Triệu Vì Sao]: Cảm ơn Hâm ca đã chiếu cố Tiểu Đường

[Gọi Tôi Đi]: Tiểu Đường Tử rất đẹp

[Đoạn Đường]: Thanh Xuân Tươi Đẹp có Tiểu Đường và Hâm ca

Trương Mạn Đường khẽ mỉm cười, có fan an ủi thật là tốt, tạm thời quên được vị Trương kim chủ nào đó kia.

Trương Mạn Đường ăn cơm xong, hăng hái mở điện thoại vào trả lời fan của mình. Bây giờ cậu đã có fan hâm mộ rồi, tuy số lượng này so với những nghệ sĩ khác chỉ là một hạt bụi thôi nhưng cậu vẫn vô cùng vui vẻ.

Trương Mạn Đường tương tác với fan đến tận 11 rưỡi đêm mới mệt mỏi dừng lại. Cậu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, khẽ đung đưa chiếc chìa khóa gắn trên đó một chút, Trương Dạng không gọi điện tới, vậy cậu gọi cho hắn có được không nhỉ, nhưng mà gọi cho hắn rồi thì nên nói cái gì đây? Lại nói cún con rất nhớ anh hay sao? Hay là nói ngày hôm nay cậu đã rất mong chờ hắn tới. Trương Mạn Đường lắc đầu, vẫn là không nên nói như vậy, không biết chừng còn bị hắn ghét bỏ.

Đúng lúc này điện thoại Lamborghini của Trương Mạn Đường reo lên, may là vừa mới rồi không gọi cho Trương Dạng trước, nếu không nhất định sẽ bị hắn trêu chọc là cậu nhớ hắn, bây giờ hắn gọi cho cậu trước... ừm, hẳn là sẽ không bị trêu chọc đâu nhỉ.

Trương Dạng hôm nay không gọi chế độ video call nữa, cũng khiến cho cậu vừa thở phào lại vừa nuối tiếc, dù sao ngày hôm qua cũng nói ra những lời rất xấu hổ, không dám đối diện hắn, nhưng mà không nhìn thấy gương mặt của hắn cũng sẽ nhớ:

"Trương Dạng"

Trương Dạng cười nhẹ, giọng nói trầm khàn tiêu chuẩn của đàn ông thủ đô cất lên:

"Ừ, không nghĩ tới em lên ảnh lại đẹp như vậy"

Trương Mạn Đường bất ngờ, Trương Dạng có theo dõi cậu hay sao, hắn đã nhìn thấy bức ảnh nào nhỉ? Là tấm ảnh chụp tập thể hôm khai máy? Hay là tấm ảnh áo sơ mi trắng mang phong vị thanh xuân kia? Hay là tấm cậu và Hầm Bằng chụp chung đây?:

"Anh có xem sao?"

Trương Dạng ừ một tiếng:

"Tôi có xem, thấy em rất đẹp, nhưng mà tôi không thích cánh tay đó"

Cánh tay đó? Là cánh tay của Hâm Bằng sao? Thì ra Trương Dạng đã nhìn thấy tấm ảnh đó, cậu còn tưởng là hắn sẽ nhìn thấy tấm ảnh cậu cầm cuốn sách ngồi ở ghế kia, đó có lẽ mới là tấm hình đẹp nhất mà cậu muốn Trương Dạng thấy:

"Em nhớ rồi... có thể video call hay không?"

Trương Dạng khẽ cười:

"Em nhớ tôi sao?"

Trương Mạn Đường im lặng một hồi, khó khăn mãi mới đáp lại được một tiếng:

"Vâng"

Trương Dạng nghe thấy như vậy lại càng nổi ý muốn trêu chọc cún con hơn:

"Không thể, tôi không muốn cho em nhìn thấy"

Trương Mạn Đường ở bên này bị từ chối thì thở nhẹ một hơi, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới chuyện có phải Trương Dạng bên kia đang ở cùng người khác, cho nên mới không tiện mở video call:

"Anh... sẽ không phải đang ở cạnh người khác chứ? Ừm... ý của em là, anh đang ở cạnh người khác nên không tiện mở video call đúng không?"

Trương Dạng khàn giọng:

"Tôi chẳng phải nói rồi sao, tôi không muốn cho em nhìn thấy tôi".
Chương trước Chương tiếp
Loading...