Trong Mắt Có Kịch

Chương 57: Không Muốn Xác Nhận



Bây giờ là 12 giờ 30 phút trưa, là giờ nghỉ trưa của toàn bộ nhân viên trong công ty. Bình thường vào thời gian này thì Trương Dạng sẽ ăn trưa, nhưng hôm nay lại ở trong phòng nghỉ đại chiến cùng với Trương Mạn Đường hết lần này đến lần khác. Không phải là hắn muốn chèn ép cậu, mà là do người này luôn luôn cầu xin hắn, xem ra món đồ chơi tình dục cao cấp kia không nên thường xuyên sử dụng rồi.

Trương Mạn Đường bị đè đến mềm nhũn cả chân tay vẫn luôn cảm thấy không thể dập tắt được ngọn lửa dục vọng trong người. Chỉ cần Trương Dạng chuẩn bị rời khỏi cậu là cậu sẽ ôm chặt lấy hắn mà khóc lóc cầu xin. Cậu cảm thấy bản thân mình hình như hỏng rồi, giống như kiểu phóng túng quá đà không có điểm dừng, ngay cả vật nam tính của bản thân cũng không còn gì để bắn ra nữa vẫn muốn Trương Dạng mạnh mẽ chiếm lấy mình.

Trương Dạng đâm chọc liên tục, thể lực của hắn rất tốt, nhớ lần đầu tiên ở trên gác xép cùng người này cũng là duy trì đến tận 5 tiếng đồng hồ, làm đến khi người ta bất tỉnh vẫn còn hứng thú mà làm. Nhưng mà Trương Mạn Đường thì không có sức khỏe tốt như hắn, chỉ mới hơn 2 tiếng đã ngất xỉu nhắm nghiền hai mắt.

Trương Dạng bắn ra một luồng tinh dịch của cơ thể vào bên trong Trương Mạn Đường, cúi đầu nhìn xuống dưới nơi giao hợp của hai người phát hiện ra có chút máu loang lổ hòa lẫn với tinh dịch trắng đục. Hắn trầm mặc quan sát nơi đó của Trương Mạn Đường, chỗ đó sưng lớn chưa thể khép lại, trên đó còn có vết rách dính máu, xem ra không ngoài dự liệu của hắn, đúng thật sẽ đổ máu khi không có đầy đủ đồ.

Trương Dạng xuống giường, đi vào bên trong phòng tắm lấy khăn ấm lau người cho Trương Mạn Đường. Từ trước đến nay hắn chưa từng chăm sóc đặc biệt như thế này cho bất cứ ai, vẫn là Trương Mạn Đường lại được đãi ngộ tốt rồi.

Kết quả sau cuộc vui hoan lạc, Trương Mạn Đường sốt cao đến mê sảng. Trương Dạng phải hủy cuộc họp buổi chiều để gọi bác sĩ đến văn phòng hắn kiểm tra tổng thể cho Trương Mạn Đường.

Vị bác sĩ trẻ tuổi này tên Trần Đồ Nam, là bạn từ thời cao trung của Trương Dạng, quan hệ giữa hai người rất tốt cho nên khi vừa bước vào bên trong phòng đã lớn tiếng nói:

"Sao thế này, Trương tổng vẫn luôn khỏe mạnh lại phát bệnh sao?"

Trương Dạng ngồi trên ghế tổng giám đốc xem văn kiện, vừa thấy Trần Đồ Nam không chịu gõ cửa đã tiến vào thì ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt:

"Không phải tôi, người ở bên trong"

Trần Đồ Nam là bác sĩ riêng của Trương gia, nói là bác sĩ riêng nhưng chỉ phụ trách khám tổng quát một lần một tháng cho Trương Tu mà thôi. Bây giờ Trương Dạng gọi cậu đến công ty để xem bệnh, hắn nói không phải xem cho hắn vậy hẳn là xem cho Trương Tu rồi. Trần Đồ Nam chậm rãi đi đến phía phòng nghỉ nói:

"Con trai cậu bị bệnh hả?"

Trương Dạng không nói gì, chỉ đứng dậy đi theo Trần Đồ Nam vào bên trong. Trần Đồ Nam mở cửa, nhìn thấy trên giường lớn căn bản không phải là một nhóc con mà là một người trưởng thành, còn là một cậu thanh niên nhìn rất quen mắt thì hoảng hốt bước đến thật nhanh nhìn thử. Trần Đồ Nam ngây gốc một hồi, cố gắng nghĩ xem người này mình đã gặp qua ở đâu rồi, đến khi nhận ra thì hoảng hốt mở lớn hai mắt quay lại phía sau nhìn Trương Dạng:

"Cậu ta là tình nhân mới của cậu sao?"

Trương Dạng thấy dáng vẻ bất ngờ kia của Trần Đồ Nam thì nhàn nhạt hỏi:

"Cậu quen hả?"

Trần Đồ Nam ở chung nhà với em gái còn đang đi học năm nhất đại học, em gái gần đây thần tượng một tiểu thịt tươi mới nổi, trong phòng còn dán rất nhiều hình ảnh poster của cậu ta, hơn nữa còn đặt thành hình nền điện thoại. Lúc Trần Đồ Nam nhìn thấy trong điện thoại của em gái có hình chàng trai lạ mới hỏi rằng em gái có bạn trai rồi hay sao, nếu rảnh thì dẫn đến cho cậu xem mắt, nhưng mà em gái nói rằng không phải, đây là thần tượng mới mà mình đang theo đuổi, còn liên tục nói rằng đây là chàng trai thuần khiết mà cô muốn được ngồi chung bàn. Nếu như em gái nhìn thấy chàng trai thuần khiết của mình đang nằm trên giường lâm bệnh, khắp người toàn là dấu vết hoan ái thế này thì không biết sẽ suy sụp đến như thế nào đây:

"Em gái tôi rất thích cậu ta, người này chẳng phải là tiểu thịt tươi mới nổi hay sao? Còn mệnh danh cái gì là chàng trai thuần khiết mà nữ sinh muốn ngồi cùng bàn"

Trương Dạng ừ một tiếng, hai cái từ thuần khiết này thật sự mang tính châm chọc rất cao. Trần Đồ Nam lật chăn trên người của Trương Mạn Đường lên xem thử, không nhìn thì không sao, vừa nhìn lại phải hít một ngụm khí lạnh. Cậu thanh niên gầy gò này hiện tại chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, da thịt trên người chi chít dấu vết xanh tím cùng sưng đỏ, trên bắp đùi trắng nõn kia vẫn còn hằn lên vài dấu ngón tay rất khả nghi, Trần Đồ Nam liếc mắt nhìn về phía Trương Dạng hỏi:

"Bạo hành?"

Trương Dạng nhàn nhạt đáp:

"Không hẳn"

Trần Đồ Nam lấy đồ nghề của mình từ trong túi ra để kiểm tra cho Trương Mạn Đường:

"Sốt 38 độ, nhìn tổng thể kết luận rằng bị bạo hành đến ngất xỉu. Ngài Trương, cảm phiền ngài khai báo lại cho tôi những hành vi vừa xảy ra để tôi có thể kiểm tra kỹ hơn chỗ bị thương"

Trương Dạng khoanh tay đứng ở một bên, gương mặt không hề có chút hối lỗi hay xấu hổ nào, chỉ nhàn nhạt nói:

"Không dùng gel, làm một hồi khoảng hơn 2 tiếng, bên dưới rách nhẹ, có chảy máu, tinh dịch cùng nước tiểu đã được lấy ra rồi"

Trần Đồ Nam hơi giật giật khóe miệng, nhìn tới hạ bộ của Trương Dạng ái ngại một phen:

"Ngài Trương, ngài chẳng lẽ không biết trong mối quan hệ phức tạp của ngài ngài thì chơi trần rất nguy hiểm hay sao? Ngài không những bắn tinh mà còn tiểu vào đó? Có đổ máu thì khả năng nhiễm trùng còn cao hơn"

Trương Dạng im lặng một chút mới đáp:

"Em ấy hít thuốc quá liều"

Trần Đồ Nam hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Mạn Đường, nghe đồn trong giới giải trí có rất nhiều áp lực, có một vài diễn viên ca sĩ sẽ tìm đến việc chơi thuốc kích thích để tạm thời quên đi áp lực kia. Nhưng mà người bạn này của cậu từ khi nào thì thiếu tình nhân đến nỗi ngay cả người đã cắn thuốc cũng chơi chứ:

"Ngài Trương, có cần tôi giúp ngài làm xét nghiệm máu hay không?"

Trương Dạng từ trên cao nhìn xuống chỗ Trần Đồ Nam, ánh mắt lạnh lẽo nói:

"Là thuốc kích dục"

Trần Đồ Nam à một tiếng, nhưng rất nhanh lại nhíu mày quay sang chất vấn Trương Dạng:

"Ngài Trường, ngài cưỡng hiếp người ta sao?"

Trương Dạng khàn giọng uy hiếp:

"Cậu thấy tôi là loại người đó hả?"

Trần Đồ Nam im lặng suy nghĩ, cuối cùng thở nhẹ một hơi:

"Đúng thế! Được rồi, giúp tôi cởi quần cậu ta ra đi"

Trương Dạng bước đến, lấy điện thoại từ trong túi quần ra cho Trần Đồ Nam xem. Trần Đồ Nam khó hiểu nhìn thử, thì trong điện thoại là hình ảnh đã được chụp lại một cách phóng đại vô cùng rõ nét:

"Hừ, cũng thật cẩn thận. Vết thương không đến nỗi quá nghiêm trọng, có điều sau này đừng tiểu vào trong đó, nếu không vệ sinh sạch sẽ thì sẽ rất nguy hiểm"

Trương Dạng thờ ơ đáp:

"Đều vệ sinh sạch sẽ"

Trần Đồ Nam cũng cảm thấy cứng miệng luôn rồi, từ trong túi lấy ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho Trương Dạng:

"Cậu quá biến thái hay là do bị yếu bàng quang?"

Trương Dạng cầm lấy tuýp thuốc mỡ kia:

"Đều không phải, là do em ấy chủ động cầu xin"

Trần Đồ Nam lại giật giật khóe miệng, có lẽ cậu nên trở về nói với em gái mình rằng nam thần tượng mới kia căn bản không có chút thuần khiết nào.

Trần Đồ Nam đi rồi, Trương Dạng lại cởi quần lót của Trương Mạn Đường ném sang một bên, chậm rãi tách hai chân của cậu ra, mặt không đổi sắc thoa thuốc mỡ vào nơi đó cho Trương Mạn Đường. Làm xong xuôi rồi lại đắp chăn thật cẩn thận cho cậu rồi xoay người rời khỏi phòng nghỉ.

Trương Mạn Đường tỉnh dậy lúc gần 5 giờ chiều, cảm thấy cả người vô lực, chân tay run rẩy, phía bên dưới giống như bị xé rách làm đôi. Cậu nhíu mày xoay người sang bên cạnh thì thấy gương mặt nam tính đẹp như tạc tượng kia của Trương Dạng liền giật mình mở lớn hai mắt, hình ảnh buổi sáng hôm nay lại hiện về rất rõ ràng khiến cho cậu xấu hổ đỏ mặt, ấp úng nói:

"Trương Dạng... anh không làm việc sao?"

Trương Dạng đang chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn chằm chằm Trương Mạn Đường:

"Xong rồi"

Trương Mạn Đường à một tiếng, lại giống như nhớ ra chuyện gì đó thì gấp gáp:

"Mấy giờ rồi? Em đã hứa với Tiểu Tu hôm nay sẽ đến trường đón nó"

Trương Dạng đáp:

"Gần 5 giờ chiều"

Trương Mạn Đường vội vã ngồi bật dậy, nhưng đầu óc lại hơi choáng váng một chút, giây kế tiếp cậu đã bị Trương Dạng kéo trở lại giường, gương mặt của hắn áp sát trên gương mặt cậu, hơi thở nóng rực bắt đầu xuất hiện rất rõ ràng:

"Công ty của tôi ở rất gần trường học của Tiểu Tu, đợi một lát tôi sẽ đưa em đi"

Trương Mạn Đường im lặng, trái tim ở trong lồng ngực lại cảm thấy thật ngọt ngào bởi vì lúc này Trương Dạng đang đặt lên gương mặt cậu từng nụ hôn dịu dàng:

"Tiểu Đường Tử, em rất sợ tôi bỏ rơi em sao?"

Trương Mạn Đường hả một tiếng, cậu không hiểu tại sao Trương Dạng đột nhiên lại hỏi cậu câu này.

"Vừa rồi em ngủ mơ, trong mơ em đã nói cái gì, có nhớ hay không?"

Trương Mạn Đường mờ mịt, cố gắng nhớ lại nhưng cậu chẳng nhớ ra cái gì cả. Không biết cậu có nói cái gì không đúng hay không, chỉ sợ người đàn ông khó đoán này sẽ lại tức giận.

Trương Dạng hôn lên vầng trán, sống mũi, hai bên gò má, chiếc cằm thon gọn cùng đôi môi dâu tây ngọt ngào của Trương Mạn Đường:

"Em đã gọi tên của tôi, còn nói cầu xin tôi đừng rời khỏi em, đã nói rất nhiều, rất nhiều... Tiểu Đường Tử, em làm tôi thật khó xử, tôi không biết nên phải đối với em như thế nào đây"

Trương Mạn Đường hoảng hốt, cậu đã nói như vậy hay sao? Nhưng có lẽ cũng rất có khả năng, cậu luôn sợ hãi Trương Dạng sẽ bỏ rơi mình, bởi vì người đàn ông này quá mức xuất sắc, lúc nào cũng có người vây quanh hắn, mà cậu chẳng qua chỉ là một tiểu thần tượng nho nhỏ mà thôi:

"Em..."

Trương Mạn Đường vốn định nói yêu hắn nhưng mà hắn lại đưa tay lên miệng cậu ngăn lại, hắn hôn lên má cậu, khàn giọng nói:

"Đừng nói, tôi biết em định nói cái gì... nhưng mà tại thời điểm này tôi không muốn xác nhận bất cứ thứ gì, có hiểu không?"

Trương Mạn Đường hơi thất vọng đôi chút, nhưng mà Trương Dạng là người thích tự do, có lẽ cậu không nói ra thì sẽ tốt hơn cho cả hai, cậu sợ hắn cảm thấy bị trói buộc, cảm thấy mất cảm giác an toàn rồi sẽ sinh ra chán ghét cậu. Dù sao bây giờ Trương Dạng vẫn đối xử với cậu rất tốt, hắn còn chưa có người nào khác, mỗi ngày hắn đều dịu dàng với cậu, như vậy đã là tốt rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...