Trồng Mặt Trời
Chương 21
Thật ra mấy ngày này cậu vẫn rất cẩn thận, nấu cơm xong sẽ dọn sạch phòng bếp; chăn gối trong phòng ngủ luôn luôn được gấp gọn gàng; sofa sẽ thường xuyên chỉnh lại đệm gối; mỗi lần đi vệ sinh xong sẽ kiểm tra kĩ bồn cầu, còn nghi thần nghi quỷ ngồi xuống đất xem có để nước tiểu bắn ra ngoài không. Mặc dù như vậy nhưng Hà Tân Dương vẫn lo lắng Trình Châu Hoàn trở về sẽ phát hiện nhà không sạch sẽ. Nghĩ hoài không ngủ được, cậu dứt khoát dậy quét tước một lần. Phòng khách và thư phòng nhanh chóng lau dọn xong, Hà Tân Dương do dự đứng trước cửa phòng ngủ của Trình Châu Hoàn. Tuy là Sơn Thành không có sương khói gì nhưng bụi bặm thì vẫn luôn có không ít. Phòng ngủ đã mấy ngày không có người ở, sàn nhà và trên bàn chắc chắn đã phủ một tầng bụi mỏng rồi. Những nơi khác trong nhà cậu đã lau dọn xong rồi, bỏ lại mỗi phòng ngủ của Trình Châu Hoàn nghe có vẻ không đúng lắm. Hà Tân Dương đấu tranh một trận, lẩm bâm: "Mình chỉ vào dọn một chút thôi, sẽ không động đến đồ trong phòng." Nói xong lấy chổi lau sàn ra, tâm vô tạp niệm vào lau phòng, tiện thể lau chùi luôn cửa sổ cho sạch, lau cả tủ đầu giường và đèn ngủ. Sau khi dọn xong hết thì Hà Tân Dương cũng buồn ngủ. Nhìn đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng, cậu vội vàng rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Một giấc ngủ này ngủ tới tận trưa hôm sau. Vốn định ra sân bay đón Trình Châu Hoàn nhưng lúc Hà Tân Dương tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Mặt trời đã lên cao, Trình Châu Hoàn kéo hành lý bị nhét đầy ắp, về nhà trông giữ mặt trời nhỏ của anh. Hà Tân Dương mơ màng nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ nửa ngày mới tỉnh táo, nhất thời giật mình ngồi ngồi thẳng dậy làm Hắc Ca đang phơi nắng trên song cửa sổ giật mình nhảy xuống. Hà Tân Dương sờ mặt mình, phản ứng đầu tiên là kiểm tra xem có nước miếng không, khóe mắt có mà mắt không, sau đó mới mặc áo tai hổ vào, cẩn thận mở cửa phòng, đi dép lê tới phòng tắm, giọng nói mang theo ý xin lỗi: "Anh Trình, anh về rồi sao?" Ánh sáng màu vàng mờ nhạt của đèn sưởi trong phòng tắm chiếu lên cửa, tiếng nước thoáng nhỏ đi, giọng Trình Châu Hoàn mang theo hơi nước lộ ra ý cười: "Bé lười dậy rồi sao?" Hà Tân Dương chỉ cảm thấy trái tim truyền đến một trận tê ngứa nhè nhẹ, tựa như sờ không tới nhưng lại làm cả người cậu nổi lên cảm giác khác thường, giống như bồ công anh trong gió không mời mà tới, bay nhẹ nhàng chạm vào đầu tim. Phản ứng này thật kỳ quái. Hà Tân Dương lập tức lắc đầu, ưỡn thẳng thắt lưng, cố gắng không để ý đến xưng hô "Bé lười" cực kì thân thiết này, vô cùng phấn chấn trả lời: "Anh Trình, mấy giờ anh về đến nhà vậy?" "Vừa về đến nơi thôi, thấy em vẫn đang ngủ nên đi tắm rửa trước, đỡ phải chờ em dậy rồi chiếm phòng vệ sinh." Trình Châu Hoàn dừng lại một chút: "Có phải muốn dùng wc không? Chờ một phút nữa, tôi sắp xong rồi." "Không, không ạ, anh Trình cứ tắm đi." Bị hiểu lầm là buồn tiểu, Hà Tân Dương vội vàng phủ nhận: "Em đi dọn giường một chút, anh cứ từ từ tắm, hiện giờ em chưa cần dùng đến phòng vệ sinh." "Được, lấy đồ ăn cho Hắc Ca đi, chút nữa tôi ra ngoài ăn, kệ nó ở nhà đi." "Anh Trình, anh không nghỉ ngơi chút sao? Đồ ăn lần trước bạn anh đưa tới vẫn còn rất nhiều trong tủ lạnh, nếu không..." Nói được một nửa liền bị ngắt lời, Trình Châu Hoàn nhanh chóng nói: "Tôi vừa mới về, em muốn tôi ăn cơm thừa sao?" Da đầu Hà Tân Dương căng chặt, cảm thấy Trình Châu Hoàn bỗng nhiên không giống như trước, nhưng không nói được là không giống chỗ nào, không có thời gian nghĩ lại đã vội nói: "Không phải... Vậy, vậy thì ra ngoài ăn đi." Tiếng nước ngừng lại, ngữ khí Trình Châu Hoàn có chút bá đạo, mang theo một tia trêu đùa nhàn nhạt: "Vậy mới đúng. Năm mới rồi, cứ ở mãi trong nhà làm gì." Cửa kính hơi mờ chiếu ra bóng người mơ hồ, ánh đèn vàng bị che đi một nửa, Hà Tân Dương không kịp tránh né thì cửa phòng tắm đã bị mở ra. Mùi hương cỏ ấm áp phả vào mũi, Trình Châu Hoàn đi chân trần, mặc áo tắm màu xám nhạt đứng ở cửa, mái tóc ẩm ướt vẫn đang nhỏ giọt, dưới chân nhanh chóng ướt sũng nước. Da đầu Hà Tân Dương lại căng thẳng, hai mắt mở to, quẫn bách bừng bừng hiện hết lên mặt. Trình Châu Hoàn cười nhẹ một tiếng, từng bước một tiến về phía Hà Tân Dương, cười ôn hòa với người đang đứng ngốc lăng trước mặt, thấp giọng nói: "Dương Dương, tôi đã về rồi." Hà Tân Dương nhìn khóe miệng gợi lên độ cong của Trình Châu Hoàn, trái tim giống như đạp phải lò xo, cả người bị đẩy lên cao hơn ba mét, câu thần chú bị đè xuống suốt hai ngày nháy mắt vùng dậy, hiện rõ ràng trước mắt cậu. Có phải anh Trình thích mình không? Có phải anh Trình thích mình không? Có phải anh Trình thích mình không? Miệng Hà Tân Dương khô đến lợi hại, máu toàn thân như dồn hết lên mặt, nóng bừng như thiêu đốt, hai chân muốn lùi lại phía sau nhưng lại bất động, nói cũng không biết nói gì, không biết lúc này mình nên có phản ứng gì. Bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Trình Châu Hoàn ngược lại vẫn luôn ổn trọng, dù có chút ngoài ý muốn với phản ứng của Hà Tân Dương nhưng vẫn duy trì ngữ khí tự nhiên, cười nói: "Vào đi, sàn nhà hơi ướt, cẩn thận ngã. Sửa soạn xong thì chúng ta ra ngoài ăn." Hà Tân Dương hiếm khi trốn tránh một lần, trong đầu đột nhiên bật ra một câu xa lạ: Cơm no rượu say liền nghĩ tới chuyện dâm tà. Này là sao vậy chứ? Cậu hít sâu một hơi, máy móc gật đầu vọt vào phòng vệ sinh, mãi đến khi cánh cửa truyền đến tiếng khóa trong mới thoáng tỉnh táo lại. Mà vừa bình tĩnh lại, trong lòng liền càng xấu hổ. Hà Tân Dương tự hỏi mình một phen: Hà Tân Dương, mày đỏ mặt cái gì? Kích động cái gì? Không phải anh Trình chỉ gọi một câu 'Bé lười' thôi sao, mày nghĩ đi đâu vậy? Vừa rồi cũng không phải anh Trình không mắc quần áo, mày nhìn chằm chằm cái gì? Anh Trình không thích mày đâu, đừng tự mình đa tình nữa, đừng có phát điên nữa." Đang tự kiểm điểm lại mình thì giọng của Trình Châu Hoàn từ ngoài lại truyền vào: "Dương Dương, em quét dọn phòng ngủ của tôi à?" Hà Tân Dương cả kinh, nghe không ra là khen ngợi hay chê trách, nghĩ tới mình chưa được cho phép đã vào phòng ngủ của người khác đúng thật là không nên, thấp thỏm nói: "Hôm qua em tổng vệ sinh nhà, nhưng không động vào đồ đạc gì của anh đâu." "Cảm ơn." Hình như Trình Châu Hoàn đang thay quần áo: "Mỗi lần rời nhà dăm ba ngày liền phủ một tầng bụi, đóng cửa sổ cũng vô dụng. Hôm nay vừa về tới nơi đã thấy nhà cửa sạch sẽ, nhìn qua đã biết là công lao của em." Câu này vừa nghe đã biết là khen, Hà Tân Dương nhẹ nhàng thở ra, lấy tay lau tấm gương đã mờ hơi nước, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, lẩm bẩm: "Bình tĩnh nào Hà Tân Dương!" Trình Châu Hoàn sấy tóc ngoài ban công, khóe miệng vẫn duy trì độ cong. Ngày ấy sau khi nhận được điện thoại của Nghiêm Khiếu anh đã suy nghĩ rất lâu, sau đó còn bị một câu "Đứa nhỏ này thật ra chưa phải người yêu con đúng không" của mẹ Trình kích thích, cảm thấy mình làm chính nhân quân tử quá lâu, bông sen trắng kia sắp chạy đi tìm người khác rồi. Mấy năm nay chuyên tâm xây dựng sự nghiệp, mặc dù người yêu cũng có nhưng động tâm đến mức muốn đặt người lên đầu quả tim mà cưng chiều thì lại chẳng có ai. Phần lớn chỉ là kiếm người bầu bạn, thỏa mãn nhu cầu sinh lý, thỉnh thoảng cũng nói lời đường mật, chủ yếu là thỏa mãn nhu cầu tâm lý không muốn độc thân. Trình Châu Hoàn vẫn luôn là một người yêu dịu dàng, chu đáo và cũng rất hào phóng. Bạn lữ của anh cũng là người trời sinh có khí chất, tu dưỡng tốt, nhưng cũng vì thế mà quá mức tôn trọng khách sáo với nhau, cảm thấy cuộc sống cứ như thiếu cái gì đó. Sau khi gặp được Hà Tân Dương, Trình Châu Hoàn mới hiểu được là thiếu cái gì, chính là thiếu cảm giác được bảo vệ, được chiều chuộng một người. Tính cách quyết định cái nhìn về tình yêu. Trình Châu Hoàn nhìn qua tưởng ôn hòa nhưng trong xương cốt lại cất giấu bá đạo. Nói là tổng tài bá đạo thì quá tục khí, nhưng tâm tư muốn cưng chiều một người của anh cũng không khác tổng tài bá đạo là bao. Chia tay mỗi người đi một ngả với mối tình đầu, có lẽ vấn đề cũng nằm ở chữ "cưng chiều" này. Trình Châu Hoàn và mối tình đầu có tính cách quá mức giống nhau, đều có một mặt mạnh mẽ không ai chịu nhường ai, đều muốn "cừng chiều" người kia, lúc đầu thì gắn bó keo sơn không rời, thậm chí còn oanh oanh liệt liệt come out, sau đó tính cách dần dần xung đột, cuối cùng tình yêu không bệnh mà chết, chia tay trong hòa bình. Thực tế khi đó Trình Châu Hoàn không đảm đương nổi thân phận "ôn nhu bá tổng", trong nhà tuy có bối cảnh nhưng dù sao cũng là thanh niên hai mươi tuổi đầu mới đặt chân ra xã hội, sự nghiệp chưa đi vào quỹ đạo, tiền đồ khó mà đoán trước được, thậm chí sau khi đoạn tuyệt với gia đình một thời gian vẫn không thể tiêu tiền như nước được. Nhưng mà khi đã có địa vị xã hội nhất định rồi thì lại không tìm được người làm anh muốn cưng chiều cả đời. Hà Tân Dương xuất hiện vừa đúng lúc, Trình Châu Hoàn cam tâm tình nguyện yêu thương cưng chiều cậu. Chỉ là khi ấy Trình Châu Hoàn đã mang mặt nạ rất lâu rồi, tay chân có chút luống cuống, một mực giấu giếm tình cảm, ngay thẳng coi mình như là cha, luôn muốn thuận theo tự nhiên "nước chảy thành sông", nhưng lại quên muốn có sông thì điều kiện tiên quyết là phải có nước đã, dù sao anh cũng nên chủ động dẫn một dòng nước chảy đã, nếu không con sông này chỉ sợ mười năm nữa cũng không có nước. Nhưng Hà Tân Dương vẫn còn nhỏ, cấp hai còn từng bị quấy rối, hiển nhiên sẽ không dễ tiếp nhận cảm tình lệch khỏi quan niệm của thế tục này. Cho nên Trình Châu Hoàn không thể nóng vội, chỉ có thể tiến hành tuần tự, để dòng nước nhỏ này chảy dần thành đại dương mênh mông. Lúc về đến nhà, Trình Châu Hoàn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng dành cho khách, đứng bên giường Hà Tân Dương hồi lâu. Đứa nhỏ này ngủ thật sự sâu, quấn chặt lấy chăn. Trình Châu Hoàn nhìn nhìn, trái tim bị kiên định và an tĩnh vây quanh đã lâu, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Bé lười." Đại khái là những từ mang theo ba phần xấu đều sẽ có bảy phần mập mờ, ví dụ như đồ ngốc, ví dụ như bé lười. Trình Châu Hoàn lặng lẽ rời khỏi phòng, đứng dưới vòi hoa sen nghĩ, chút nữa gọi Hà Tân Dương là "Bé lười" là được rồi. Phản ứng của Hà Tân Dương thật sự là Trình Châu Hoàn cảm thấy ngoài ý muốn, biểu tình ngốc nghếch kia hẳn là ngượng ngùng. Nhưng tại sao lại ngượng ngùng? Là đã biết cái gì rồi sao? Đã biết rồi... nhưng không tránh né? Hai mắt Trình Châu Hoàn nhắm lại, vừa có chút gian xảo lại có chút nhất định phải như vậy. Hà Tân Dương đợi trong wc một lúc, mãi đến khi đầu óc tỉnh táo mới ra ngoài. Trình Châu Hoàn đã thay đồ xong, ngồi ở sofa cười ôn hòa: "Thay quần áo rồi đi thôi." Ngày hôm đó ánh mặt trời tươi đẹp, Hà Tân Dương mặc áo lông màu trắng, dưới ánh nắng cả người tỏa ra một vầng sáng nhạt. Cơm trưa hai người ăn món Tân Cương nổi tiếng ở quán gần đó. Bình thường nếu đến giờ mới đi ăn thì ít nhất phải đợi một trăm bàn. Trình Châu Hoàn nhờ bạn đặt trước hai vị trí, dẫn Hà Tân Dương qua một hành lang vào phòng. Vào trong phòng, anh lại hỏi chuyện hôm giao thừa, Hà Tân Dương kể hăng hái như thật, Trình Châu Hoàn lại nghe mà sợ trong lòng. Trên cổ Hà Tân Dương vẫn còn dán băng keo cá nhân, nếu lúc ấy tên Cương Ca kia dùng lực mạnh hơn một chút, hậu quả đúng thật là không tưởng nổi. Sau đó Hà Tân Dương lại thẳng thắn chuyện mình muốn tìm phòng nên dùng máy tính. Mí mắt Trình Châu Hoàn hơi nâng, giống như bạn bè thân thiết hỏi: "Tìm được phòng phù hợp chưa?" "Vẫn chưa ạ." Hà Tân Dương thở dài: "Hôm qua em đi xem một phòng nhưng chẳng vừa ý chút nào." Trình Châu Hoàn dễ dàng bắt được một tia mất mát trong mắt Hà Tân Dương, có chút đau lòng, lại thầm nhủ may là không vừa ý, an ủi cậu: "Không sao, cứ tìm từ từ, nhất định sẽ có phòng hợp. Không tìm được cũng không sao, trước tiên cứ ở lại nhà của tôi. Chiều nay chúng ta đến thôn công nhân một chuyến, trả chìa khóa phòng cho chủ trọ, sau đó chuyển hết đồ của em tới đây." Lời nói không còn khách khí như trước, Hà Tân Dương né tránh ánh mắt của Trình Châu Hoàn, tựa hồ vẫn đang đấu tranh, cúi đầu "Vâng" một tiếng. Nếu là Trình Châu Hoàn của quá khứ thì chắc chắn anh sẽ nói "Chưa tìm được phòng thì cứ ở lại nhà của tôi đi, nếu buổi chiều rảnh rỗi thì chúng ta đến thôn công nhân lấy chút đồ cần dùng hàng ngày, sau đó lại thương lượng chuyện trả phòng với chủ trọ." Khóe miệng Trình Châu Hoàn vẫn gợi lên thành một độ cong, gắp một miếng thịt nướng cho Hà Tân Dương, cười nói: "Ăn nhiều một chút." Thôn công nhân không có gì khác trước cả, chuyện xảy ra hôm vừa rồi căn bản không đủ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Hà Tân Dương nghiêm túc dọn đồ, còn Trình Châu Hoàn cẩn thận chuyển "đống phế phẩm" của cậu lên xe. Chủ trọ không ở đây, nhận được điện thoại cả buổi rồi mới tới. Trong lúc chờ đợi Hà Tân Dương cũng không nhàn rỗi, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng từ trong ra ngoài, không để lại chút rác gì cả. Chủ trọ nhận chìa khóa của Hà Tân Dương xong còn cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, lúc thật sự không phát hiện ra chỗ nào bị hư hao vẫn trừng Hà Tân Dương một cái. Trình Châu Hoàn cảm thấy buồn cười, không nói gì đứng một bên làm quần chúng vây xem. Hà Tân Dương nói: "Nếu không còn vấn đề gì xin trả lại cháu 400 tệ tiền đặt cọc. Chủ trọ cất chìa khóa vào túi nổi đóa: "Tiền cọc cái gì? Cậu có đưa cho tôi tiền cọc à?" Hà Tân Dương nghèo, vì thế gặp chuyện liên quan đến tiền là sẽ sốt ruột. Trình Châu Hoàn thấy cậu bỗng nhiên căng thẳng, sắc mặt thay đổi, giọng nói cao hơn, tốc độ cũng nhanh hơn: "Lúc đầu chúng ta đã nói cọc một phần ba mà, một tháng 400 tệ, mỗi lần đóng ba tháng. Lúc đó cháu thuê phòng đã đưa cho chú 1600 tệ, 1200 tệ là tiền thuê, 400 tệ là tiền cọc!" Chủ trọ cười hở hàm răng vàng: "Tôi thu tiền cọc của cậu lúc nào? Làm gì có! Chàng trai trẻ à, cậu đừng có thuận miệng nói bừa." "Cháu..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương