Trồng Một Hotboy Làm Chồng
Chương 22: 22
Dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Việt, Hạ Chi cẩn thận bước từ trên xe xuống Sau khi xác nhận Hạ Chi đã đứng vững, Thẩm Việt liền đóng cửa xe lại. Tài xế cười ha ha với hai người, rồi lái xe rời đi. Mưa đã ngừng hẳn, Thẩm Việt không bung dù nữa, lại đang gần cổng trường nên khoảng cách giữa hai người không còn gần nhau giống như trước đó. Hạ Chi đứng bên cạnh Thẩm Việt, Thẩm Việt bước một bước, cô liền mở rộng bước chân để đi theo. Tuy rằng vóc dáng Thẩm Việt cao, nhưng rất quan tâm bạn nữ. Bước chân anh bước cũng không lớn, Hạ Chi mang giày đế bằng vẫn dễ dàng đuổi theo anh. Vào giờ này nhóm sinh viên quanh quẩn gần cổng trường cũng không nhiều, nhưng hễ nhìn thấy hai người bọn họ, thì gần như đều quay đầu lại nhìn. Có một số người không nhất thiết là u mê Thẩm Việt, mà thuần túy chỉ thấy hiếu kỳ với người nổi tiếng hay xuất quỷ nhập thần trong trường mà thôi. Dù chỉ có ngần ấy người, nhưng Hạ Chi cũng sắp không chịu nổi tỷ lệ quay đầu này. Ngày thường đi trên đường không hề có tỷ lệ quay đầu nào, Hạ Chi cũng không phải chưa từng ảo tưởng rằng mình sẽ biến thành một đại mỹ nữ, có tỷ lệ quay đầu tiêu chuẩn. Mãi đến hôm nay cô mới biết, bị nhiều người chú ý như vậy không phải là chuyện dễ chịu gì hết. Chí ít đối với Hạ Chi mà nói, lúc người khác nhìn cô, phản ứng đầu tiên của cô không phải vì mình quá đẹp nên người ta mới nhìn mình, mà là… có phải trên người mình có chỗ nào sai sai nên người ta mới nhìn mình hay không? Mặc quần áo ngược? rách quần? Quên kéo phéc-mơ-tuya? Hạ Chi đi theo Thẩm Việt đến thẳng cổng trường, lúc sắp vào trường, cô mới lấy dũng khí nói: “Đại thần, cảm ơn anh đã tiễn tôi về đến đây. Mặc dù tôi biết không phải anh cố ý chờ tôi lúc ở công viên, nhưng tôi vẫn vô cùng cảm ơn anh.” “Lúc ở công viên, thật ra trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng khi nhìn thấy anh thì lại rất mừng. Suốt đoạn đường này đã gây thêm phiền phức cho anh rồi, cảm ơn nhé!” “Đừng khách sáo, tôi còn đi chùa tiền xe của cô mà.” Thẩm Việt nói. Hạ Chi sững sờ. Cô không ngờ nam thần còn băn khoăn về tiền taxi, liền vội vàng xua tay nói: “Cái đó chẳng bao nhiêu, anh đừng để ý. Giờ đã đến cổng trường rồi, mưa cũng ngừng rơi, vậy tôi không tiếp tục làm phiền anh nữa. Tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại!” Thẩm Việt nhìn Hạ Chi nhưng không nói gì. Hạ Chi bị anh nhìn liền xấu hổ, có cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng. Cô rất sợ mặt choáng đến phát đỏ, nên cụp mắt xuống không dám đối mặt với Thẩm Việt. Sau khi cô vẫy tay về phía anh, thì xoay người chạy mất. Không biết Thẩm Việt phía sau có thấy được “tư thế oai hùng” lúc chạy như bay của cô không? Hạ Chi nghĩ cho dù anh có đang nhìn, thì cô cũng vẫn ra sức mà chạy, chỉ hận không thể lập tức biến mất ngay trước mặt Thẩm Việt, chớp mắt về đến ký túc xá nữ ngay. Bởi vậy lúc thật sự về đến ký túc xá nữ, Hạ Chi thở phì phò mở cửa túc xá ra. Mở “Lạch cạch” một tiếng, Hạ Chi đi vào nhìn quanh. Trong túc xá yên tĩnh, nhưng kỳ quái là, Hàn Dung và Chu Lệ lại đang ở phòng. Ngày thường lúc hai người này ở phòng, thì cho tới bây giờ ký túc xá chưa từng được yên tĩnh, khắp phòng đều là âm thanh của đủ loại phim truyền hình và chương trình giải trí, ồn ào ghê lắm, thế mà hôm nay lại trái ngược hoàn toàn. Hạ Chi cảm thấy rất ngạc nhiên, bèn đi đến bên giường Chu Lệ. Chu Lệ đang nằm trên giường, rèm giường nửa mở, nhìn từ bên ngoài có thể thấy chân của Chu Lệ nhưng không nhìn thấy mặt cô ấy. Hạ Chi nói: “Chu Lệ, bây giờ cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa?” “Ừm.” Chu Lệ không có chút tinh thần, hàm hồ lên tiếng. Hạ Chi càng nghi ngờ hơn liền quay đầu nhìn Hàn Dung sát bên, thì thấy Hàn Dung đang ngồi trên giường khua tay với cô, sau đó chỉ tay ra ban công. Hạ Chi lập tức kịp phản ứng, đi ra ngoài ban công. Hàn Dung cũng trèo xuống giường theo ra, rồi kéo cửa kính giữa ban công với phòng ký túc xá lại. “Liễu Na về rồi.” Hàn Dung nói, “Sau khi bác sĩ khám cho Chu Lệ xong, thì cho rằng nguyên nhân dị ứng là do sử dụng mỹ phẩm dưỡng da có chứa một lượng kích thích tố lớn. Cũng may là còn phát hiện sớm, sau này phải cố gắng điều dưỡng, mới có hi vọng hồi phục. Nhưng Chu Lệ cũng có thể từ da thường trở thành da nhạy cảm, về sau Chu Lệ muốn dùng mỹ phẩm dưỡng da thì đều phải cẩn thận…” “Nghiêm trọng thế.” Hạ Chi trợn to mắt nói. “Đã là may rồi đó, may mà chưa thay đổi kích thích tố trên mặt, đó mới thật sự hủy hoại Chu Lệ.” Hàn Dung thở dài nói, “Mỹ phẩm dưỡng da tớ với Chu Lệ hay dùng đều là cậu cho bọn tớ, hoặc là bọn tớ mua ở cửa hàng chính hãng, hàng hiệu hàng thật một trăm phần trăm, không thể có khả năng chứa lượng lớn kích thích tố không đúng quy định được. Bọn tớ cho rằng, đồ duy nhất không rõ nguồn gốc, chỉ có…” “Mặt nạ của Liễu Na?” Hạ Chi lập tức nói. Hàn Dung thở dài: “Bọn tớ cũng cho là như thế, cho nên sau khi từ bệnh viện về, Chu Lệ đã rất tức giận. Cậu ấy dùng hết đống mặt nạ Liễu Na cho, còn Liễu Na thì khóa mặt nạ của cậu ta trong ngăn kéo.” Hạ Chi lập tức nhìn về phía chiếc bàn Liễu Na, trên đó có hai hộp mặt nạ. “Trống không.” Hàn Dung nói, ” Chu Lệ gặp chuyện thế này, khó tránh khỏi bị kích động. Liễu Na vừa về, cậu ấy liền chất vấn ngay. Nhưng không ngờ hôm nay Liễu Na lại dẫn mấy cô bạn cùng lớp về đây, cậu ta vừa vào phòng, Chu Lệ đã vạch mặt cậu ta, có điều Liễu Na từng có kinh nghiệm bị người ta vạch mặt, nên lần này phản ứng rất nhanh.” “Chu Lệ không nói lại Liễu Na hả…?” Hạ Chi nói. Hàn Dung khẽ gật đầu. Đối mặt với sự chất vấn của Chu Lệ, Liễu Na đáp lại rất đơn giản: “Hạ Chi tặng mỹ phẩm dưỡng da cho tớ, tớ từ chối thì không hay nên mới nhận, thế mà vừa quay đầu cậu ấy đã nói tớ chiếm tiện nghi của cậu ấy, dùng đồ trang điểm của cậu ấy. Được thôi, ai bảo tớ bắt người tay ngắn, tớ nhận; còn Chu Lệ cậu, chuyện này là sao nữa, tự cậu đến hỏi tớ dưỡng da thế nào, tớ nghĩ chúng ta là bạn cùng phòng, mới có lòng tốt cho cậu mượn mỹ phẩm dưỡng da của tớ để dùng. Bây giờ thì hay rồi, tự cậu dị ứng, lại đi tìm tớ, cậu có chứng cứ chứng minh là tớ hại cậu bị dị ứng không? Tớ xin cậu dùng đồ của tớ à, cậu có thể không dùng mà, dùng cách nói của Hạ Chi thì là, ai bảo cậu chiếm lợi của tớ chứ, nhận lấy đi.” Đừng nói Chu Lệ, đến Hạ Chi chỉ nghe Hàn Dung thuật lại thôi mà cũng tức gần chết, khó trách Chu Lệ hoạt bát xưa giờ lại tức đến mức không thèm xem cả phim truyền hình! “Đâu có đúng, Liễu Na không đi theo con đường này mà…” Hạ Chi ngạc nhiên nói, “Cậu ta đột nhiên quyết định để lộ bản tính hả? Không làm một cô gái yếu đuối và đáng thương nữa sao?” Hàn Dung nhìn Hạ Chi: “Ai mà biết được, có điều sau khi Liễu Na oán hận Chu Lệ xong, mấy người bạn kia của cậu ta còn ở bên cạnh an ủi cậu ta nữa kìa. Tớ nghe ra là hình như hôm nay Liễu Na bị ức hiếp ở công viên, nên lúc về tính tình mới có thay đổi lớn, trực tiếp để lộ bản tính luôn. Hạ Chi này, hoạt động hôm nay xảy ra chuyện gì thế, cậu lại lật mặt Liễu Na nữa hả?” “Tớ đâu có.” Hạ Chi lộ vẻ mờ mịt, kể lại những chuyện gặp phải trong công viên vào ngày hôm nay. Chuyến dã ngoại này, thật sự phát sinh quá nhiều chuyện để tám, Hạ Chi không cam lòng kể tóm lượt, nhất là cảnh bẽ mặt của Trần Kiến Thụy, thế nên cô đã miêu tả cảnh đấy rất sinh động và cụ thể. “Phụt.” Hạ Chi nói một lúc, cảm xúc liền dâng cao, không nhớ khống chế giọng mình nữa. Chu Lệ bên trong đều nghe được hết mấy lời cô nói, nhịn không được đã phát ra tiếng cười. Hạ Chi với Hàn Dung nghe thấy tiếng cười của Chu Lệ, liền mở cửa ban công đi vào phòng. Hạ Chi nói với Chu Lệ: “Chu Lệ, cậu dậy rồi hả?” “Ừm, dậy rồi.” Chu Lệ nói xong thì kéo rèm giường ra, rốt cuộc cũng chịu lộ mặt. So với khuôn mặt lồi lõm và sưng vù khi sáng, thì sau khi xức thuốc, bây giờ mặt cô ấy đã tốt hơn nhiều. Mặc dù da vẫn chưa đều màu và hơi đỏ, còn có những nốt mụn nhỏ không cách nào biến mất trong thời gian ngắn, nhưng ít ra thì mặt không còn sưng lên nữa. “Hồi phục nhanh đấy, không biết còn tưởng cậu chỉ bị nóng trong người mà lên mụn thôi.” Hạ Chi nói. “Cậu đừng có an ủi tớ.” Chu Lệ nói. “Tớ nói thật mà, tình huống của cậu không nghiêm trọng lắm đâu. Bôi thuốc và dưỡng da cẩn thận, nhất định sẽ nhanh chóng tốt lên.” Hạ Chi nói, “Cậu cần gì thì trực tiếp nói với tớ, tớ mua hộ cậu. Cậu đừng lo lắng nhé, có kẻ giàu là tớ ở phía sau ủng hộ cậu, sợ cái gì nữa.” Chu Lệ nhìn Hạ Chi, nhịn không được lại cười: “Thôi không nói về tớ nữa, Hạ Chi này, có chuyện tớ muốn nói xin lỗi cậu một tiếng.” “Ừm?” “Lúc tớ cãi nhau với Liễu Na ban nãy, không cẩn thận có đẩy mấy cái, đẩy ngã luôn cái bàn của cậu rồi.” Chu Lệ ngượng ngùng nói. “Các cậu đánh nhau á!” Hạ Chi nói với vẻ ngạc nhiên. “Không có, lúc bọn tớ nói đến mặt nạ, có đẩy nhau mấy cái.” Chu Lệ nói, “Mấy thứ trên bàn của cậu, bọn tớ đều nhặt lên để lại chỗ cũ hết rồi. Cậu xem thử có mất, hay bị hư thứ nào không đi.” Hạ Chi nhìn thoáng qua bàn của mình, lại liếc mắt nhìn giường của mình: “Các cậu không đẩy giường của tớ đấy chứ?” “Không có đâu.” Chu Lệ nói, “Giường lớn như thế, sao bọn tớ đẩy nó di chuyển được. Cái bàn cũng chỉ bị lắc mấy lần, nên đồ trên bàn mới rơi xuống ấy.” “À à, vậy thì không sao, trên bàn chẳng có thứ gì quan trọng cả.” Hạ Chi nói xong, vẫn thấy không yên lòng liền trèo lên giường để nhìn. Sau khi thấy mầm nhỏ vẫn khỏe mạnh phát triển bên giường của mình, Hạ Chi lập tức yên tâm ngay. “Này Hạ Chi, cậu còn chưa kể xong chuyện đi dã ngoại mà, nói xong rồi hẵng lên giường chứ.” Hàn Dung thúc giục. “Đến đây, đến đây.” Hạ Chi không kịp sờ vào mầm nhỏ, đã quay người bước xuống bậc thang. Cô ngồi trên ghế kể tiếp những chuyện về sau, kể cả trò nói thật hay mạo hiểm, còn cả chuyện Hạ Chi bị bỏ lại ở công viên và gặp được Thẩm Việt nữa. “Wow! Thật hay giả vậy, cậu với Thẩm Việt che chung một cây dù á! !” Hàn Dung bưng lấy mặt nói. “Hai người các cậu còn cùng về nữa hả?” Chu Lệ nói với vẻ khó tin. “Đúng đó.” Hạ Chi kiềm chế cảm xúc ở trước mặt Thẩm Việt cả buổi, rốt cuộc cũng không cần kiềm lại nữa, cô liền đỏ mặt, cười há há nói, “Đại thần còn mở cửa xe giúp tớ nữa kìa.” “Ôi trời ơi…! ! Ghen tỵ thật sự! ! !” Hàn Dung hét to. “Hạ Chi, tớ thật hâm mộ cậu quá đi.” Chu Lệ nhìn khuôn mặt trong trắng lộ hồng của Hạ Chi hiện lên màu đỏ phơn phớt, liền chán nản nói. Hạ Chi vội ngắt ngang: “Ôi dào, tớ đây là gặp may thôi. Các cậu không biết chứ, công viên lúc mưa lạnh lắm. Lúc tớ đã chuẩn bị tinh thần sẽ về một mình, thì không ngờ ông trời lại cho tớ một niềm vui bất ngờ. Thật ra tớ chỉ gặp may, chỉ là trùng hợp. Tớ tin với vận may của tớ, loại chuyện tốt thế này sẽ chỉ gặp được một lần thôi, không có khả năng có lần sau đâu.” “Nếu có lần sau cậu cũng phải để cho tớ.” Chu Lệ hừ hừ nói. “Được hết, nếu lần sau có hoạt động, thì kêu Tống Tuyết tiếp tục dẫn bọn mình bay ~” Hạ Chi vui vẻ nói. Hàn Dung do dự: “Chẳng lẽ bạn của Liễu Na nói, Liễu Na thua thiệt, chính là chuyện này?” “Không thể nào… cậu ta với Trần Kiến Thụy anh anh em em suốt. Trần Kiến Thụy không muốn để cậu ta đi vứt rác, nên cậu ta không có cơ hội bị bỏ lại công viên, tất nhiên cũng không thể gặp được Thẩm Việt rồi. Trần Kiến Thụy đã xóa sạch cơ hội của cậu ta ngay từ đầu, cậu ta còn chẳng có cơ hội, chứ nói gì tới bị thua thiệt nữa.” Hạ Chi nói. “Mặc kệ đi, dù sao Liễu Na không vui, bọn mình liền vui, đúng không?” Hàn Dung nói xong, còn dùng tay đẩy khuỷu tay Chu Lệ. Chu Lệ nhếch miệng cười cười. Nếu là bình thường, Chu Lệ đã sôi nổi như Hàn Dung từ lâu. Hạ Chi biết, chuyện mặt bị dị ứng vẫn ảnh hưởng đến Chu Lệ. Hạ Chi nhớ lại Chu Lệ là người đầu tiên trong ký túc xá của các cô được gặp Thẩm Việt, kết quả hiện tại lại trở thành Thẩm Việt đưa cô về trường. Nếu Chu Lệ không nhạy cảm như bây giờ, cô ấy nhất định sẽ không để ý đến những điều này, nhưng mà… Biết trong lòng Chu Lệ không thoải mái, Hạ Chi cũng không kể chi tiết chuyện giữa cô và Thẩm Việt sau đó nữa. Trọng tâm câu chuyện càng kéo càng xa, cuối cùng lại kéo tới Trần Kiến Thụy. “Tớ nghe nói bố anh ta từng là chủ tịch hội sinh viên đấy, mẹ cũng là cán bộ của hội sinh viên luôn. Hai cô chú ấy đều là sinh viên ưu tú của đại học Nam Kinh. Lúc kết hôn, họ còn mời rất nhiều người ở đại học Nam Kinh uống rượu mừng, Trần Kiến Thụy lớn lên dưới ánh nhìn chăm chú của những người đó.” “Nhiều năm trôi qua, bố mẹ của Trần Kiến Thụy lúc trước làm giáo viên giờ cũng đã sớm về hưu, nhưng vẫn có rất nhiều bạn học còn ở lại trường, cho nên Trần Kiến Thụy mới lớn lối như vậy.” Hàn Dung nói. “Tuy anh ta lười nhác, nhưng bình thường cũng không phạm phải sai lầm gì lớn, nên mọi người liền mở một mắt, nhắm một mắt cho qua.” Chu Lệ nói, “Lần này cậu trở về an toàn, cho dù có tố cáo anh ta thì tớ thấy cũng chẳng có tác dụng gì, trừ khi…” “Gì?” “Trừ khi Thẩm Việt với cậu cùng tố cáo.” Chu Lệ nói. Hạ Chi xua tay: “Vậy thì quên đi, sao tớ nhờ đại thần được. Ôi, hời cho anh ta quá.” “Thật ra tớ nghe nói bố mẹ của Trần Kiến Thụy là người tốt đấy.” Hàn Dung nói, “Rất cương trực công chính, ngay thẳng tốt bụng, chỉ vì lúc còn trẻ quá bận rộn, không quan tâm đến Trần Kiến Thụy, mới khiến con mình trở thành thế này. “Trước đó tớ có nghe được một tin đồn, nghe nói có người mách bố mẹ của Trần Kiến Thụy, ngày hôm sau Trần Kiến Thụy đến trường, trên mặt bầm đen một mảng, nghi ngờ là bị bố mẹ anh ta đánh. Tớ còn nghe nói, bố mẹ Trần Kiến Thụy nhốt Trần Kiến Thụy lại rồi tự mình đến cửa xin lỗi. Có điều người trong cuộc không chịu nói thêm gì nữa, cho nên không thể nào xác nhận tin này là thật hay giả.” “Phụt.” Hạ Chi tưởng tượng ra cảnh đó, liền nhịn không được mà bật cười, “Được rồi, được rồi, mặc dù rất tức nhưng mọi người đều là người trưởng thành rồi, báo cáo nhanh cho trường cũng được, tớ chẳng muốn đến nhà mách phụ huynh đâu.” Trò chuyện với Hàn Dung và Chu Lệ xong, ba người cùng nhau ăn cơm tối. Hạ Chi đi rửa mặt, rốt cuộc cũng có thể leo lên giường để ngắm mầm nhỏ của cô rồi. Một ngày không gặp như là ba năm, Hạ Chi chỉ không được thấy mầm nhỏ vào ban ngày đã vô cùng nhớ nhung. Cô cũng không chê phiền phức, lải nha lải nhải kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, nhỏ giọng nói cho mầm nhỏ nghe lần nữa. Đặc biệt là chuyện Thẩm Việt đưa cô về, Hạ Chi không tiện tỏ vẻ đắc chí trước mặt Chu Lệ và Hàn Dung, nhưng ở trước mặt mầm nhỏ thì không cần băn khoăn nữa. Vẻ đắc ý trên mặt không hề biến mất, cô cười tươi roi rói. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, hình như mầm nhỏ đã cao hơn một chút chút rồi nhỉ? Phát triển mới tốt, sức sống ngày càng ương ngạnh, về sau cô cũng dám mạnh dạn sờ nó ~ Vươn tay nhẹ nhàng sờ lên mầm nhỏ, cảm nhận được sức sống mạnh mẽ màu xanh lá trên đầu ngón tay, tâm tình của Hạ Chi càng tốt hơn. Nhìn những phiến lá xanh nhạt sắc nhọn của mầm nhỏ, cô nhìn chuẩn vị trí rồi cúi đầu xuống hôn “Chụt” một cái. “Mầm nhỏ ngoan ngoãn lớn lên, mọc thật nhiều lá, nở thật nhiều hoa nhé ~ “ *** Thẩm Việt đang sắp chìm vào giấc ngủ bỗng mở choàng mắt, chợt ngồi dậy từ trên giường. Hạ Minh chuẩn bị tắt đèn ngủ nghe được động tĩnh lớn như vậy, vội vàng quay đầu nhìn sang: “Sao thế Thẩm Việt?” “Không có… gì.” Thẩm Việt thấp giọng nói. Ký túc xá nam không hề treo đầy rèm giường giống ký túc xá nữ, Hạ Minh liếc mắt là thấy được khuôn mặt của Thẩm Việt dưới ánh đèn, vậy mà lại hiện lên màu đỏ kỳ lạ. “Sao mặt cậu đỏ thế, lại bệnh à, có muốn đi bệnh viện không?” Thẩm Việt quay mặt sang chỗ khác: “Không cần đâu.” “Nhưng chuyện này không thể theo cậu đâu, cậu quên dáng vẻ mấy vị giáo viên xông vào ký túc xá nam lúc cậu bị bệnh lần trước rồi à, người không biết còn tưởng họ muốn làm gì đâý…” Nói đến chuyện lần trước, Hạ Minh vẫn thấy sợ hãi trong lòng. “Không phải bị bệnh, nhưng ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến.” Kiểm tra kỹ lưỡng. Thẩm Việt nói xong, sau đó đợi Hạ Minh tắt đèn rồi lại nằm ra giường lần nữa. Trái tim còn đang đập thật nhanh, anh từ từ nhắm mắt lại, giơ tay lên trong bóng tối, che phần mặt vừa mới bị hôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương