Trong Mưa, Một Lần Nữa Anh Yêu Em

Chương 33



Nước mắt. . .

. . .• So với tiếng Cười . . .

• Nước mắt vẫn thường chân thật hơn . . .

. . .• Khiến cho người ta khắc ghi lâu hơn. . .

. . .

• Bạn có thể sẽ không nhớ ai đã từng làm bạn cười. . . . ...

. . .• Nhưng Chắc Chắn. . .

• Sẽ Nhớ rất rõ Người đã làm bạn khóc . . . !!

Yêu 1 người vô tâm...

• Giống như dao đâm vào ngực

• Rút ra thì đau...

• Mà để lâu thì chảy máu

- Yêu thương ấy phải chăng là giả vờ

- Hạnh phúc hờ thì giữ được bao lâu ??

Đến và đi dường như là định mệnh, mối tình đầu có lẽ chẳng bao giờ được trọn vẹn.

Nhật Hạ đã chuyển tới học ở trường nó, cô không hay biết gì về chuyện giữa nó và Bảo Khánh, cô vẫn hay vui vẻ chạy lại bên anh mỗi khi cô gặp anh trong sân trường hay bất kì nơi nào.

Nguyễn Hoàng Nhật Hạ: con gái cưng của tập đoàn YEY, bạn từ thuở nhỏ cua Bảo Khánh và Gia Huy, tính tình vui vẻ hòa đồng.

Nó nhiều lần bắt gặp hai người họ bên nhau, nó cũng hiểu rằng đó là người con gái mà anh yêu, không phải là nó. Sáng sớm tới trường, nó gặp NH và Bk đang đứng dưới sân trường, nó đi thật nhanh,cúi chào hai người họ rồi bước đi, nó đang tập làm quen dần với việc nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác mỗi ngày, Gia Huy đi phía sau nó, hắn dường như cảm nhận được những đau khổ của nó, nhìn bóng dáng nhỏ bé cô độc của nó, hắn cảm thấy thật xót xa hắn tự nhủ, một ngày không xa, hắn sẽ xóa hết nhưng vết thương trong trái tim nó.

Nó nhiều lần bắt gặp hai người họ bên nhau, nó cũng hiểu rằng đó là người con gái mà anh yêu, không phải là nó. Sáng sớm tới trường, nó gặp NH và Bk đang đứng dưới sân trường, nó đi thật nhanh,cúi chào hai người họ rồi bước đi, nó đang tập làm quen dần với việc nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác mỗi ngày, Gia Huy đi phía sau nó, hắn dường như cảm nhận được những đau khổ của nó, nhìn bóng dáng nhỏ bé cô độc của nó, hắn cảm thấy thật xót xa hắn tự nhủ, một ngày không xa, hắn sẽ xóa hết nhưng vết thương trong trái tim nó.

Liệu Gia Huy có thể xóa sạch những vết xước trong tim nó, những đau khổ mà nó đang trải qua, liệu Gia Huy có thể mở cánh cửa trái tim nó một lần nữa. Liệu Gia Huy có giúp nó trở về là một cô bé hồn nhiên đáng yêu của ngày xưa, hay lại là một chuỗi dài những tháng ngày đau khổ.

Nó vào lớp thì Khôi Vĩ đã ở đó, cậu thấy nó thì nói luôn:

_Hôm nay anh mời e đi chơi, em đồng ý nhé!

_Tôi bận_Nó trả lời qua loa rồi về chỗ của mình nhưng Khôi Vĩ đâu dẽ dàng cho qua như vậy, anh vẫn tiếp tục

_Em bận hay trốn không dám đi chơi với anh

_Ai thèm trốn anh làm gì

_Vậy sao em không dám đi chơi với anh

_Tôi đã bảo tôi bận mà_ Tên này luôn làm nó điên đầu

_Nhưng….

_Cô ấy bảo bận cậu không nghe thấy à_ Gia Huy từ đâu lên tiếng chắn ngang lời nói của Khôi Vĩ

_Tôi nói chuyện với cô ấy, không nói với cậu_Khôi Vũ bực mình đáp lại

_Cô ấy đã nói là bận cậu không nghe à_ Gia Huy cũng không vừa

Cả hai tiến lại gần dường như muốn lao vào đánh nhau. Hia người này thật kì cục, cứ nói chuyện với nhau là….

_Không phải chuyện của cậu_Khôi Vĩ

_Tôi muốn quản_Gia Huy

…..

…..

….

….

_Hai người thôi đi_ nó đập bàn, hai kẻ đang muốn đánh nhau và cả lớp quay lại nhìn nó

_Muốn đánh nhau mời hai người đi chỗ khác đừng ở đây làm phiền tôi

Cả hai người đều buông nhau ra ai về chỗ nấy nhưng không quen tặng cho nhau những cái nhìn nảy lửa. Cả lớp nhơ ngác nhìn ba người họ. Gia Huy và Khôi Vĩ không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên

_MẤY NGƯỜI NHÌN CÁI GÌ?

_Ai cho cậu nói theo tôi_Gia Huy

_Cậu mới là người nói theo tôi

_Cậu!

_Cậu!

Nó thật sự sắp phát điên vì hai người này mất rồi

_HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!_ nó hét lên, thấy giáo vừa vào tới lớp cũng phải giật mình

_Thiên Di em muốn nổi trong lớp à, ra ngoài đứng cho tôi

Nó ấm ức đi ra, nó vừa ra thì Gia Huy và Khôi Vĩ cũng đi theo nó luôn

_Gia Huy, Khôi Vĩ hai em làm gì vậy hả? _ thầy giáo hét lên nhưng hai tên cúng đầu đó chẳng thèm đoái hoài. Ra ngoài của lớp rồi mà hai tên này vẫn không quên liếc xéo và tặng cho nhau những cái nhìn rất chi là “thân thương”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...