Trong Mưa, Một Lần Nữa Anh Yêu Em

Chương 4:



Bảo Nam nắm tay nó kéo tới công viên trò chơi. Nó nhìn thấy các trò chơi ở đây thì mọi buồn phiền của nó đều biến mất, nó cười rất tươi kéo anh đi khắp công viên chơi tất cả các trò chơi ở đây, mãi tới khi thấm mệt nó mới chịu ngừng. Giây phút này Bảo Nam cảm thấy thật bình yên. Anh đã từng yêu rất nhiều cô gái , có những cô gái còn xinh đẹp và quyến rũ hơn nó rất nhiều lần nhưng chưa có cô gái nào mang lại cho anh niềm vui thực sự. Anh vui vẻ cùng vui chơi vs nó cho tới khi cả hai đều thấm mệt.

Lúc này, tại căn biệt thự màu trắng xinh đẹp, có một kẻ đang uống rượu một mình. Đó chính là hắn. Hắn nhớ lại cái vẻ mặt của nó lúc đi bên Bảo Nam.

-Đi chơi với hắn ta cô vui vậy sao, cô cười nhiều vậy sao-hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó và....

Sáng hôm sau nó ngủ dậy, tâm trạng của nó đang rất vui vẻ, bỗng bà chủ nhà từ đâu xuất hiện. Sau khi nói chuyện với bà chủ nhà thì tâm trạng đang vui vẻ của nó tắt ngấm. Nó lết từng bước tới trường với tâm trạng tồi tệ không thể tả nổi. Hai con bạn thân của nó từ đâu xuất hiện vỗ vai nó.

-Nè bồ, sao vậy nhớ anh nào à- Bích Ngọc lên tiếng

Nó giật mình quay sang nhìn hai con bạn, nỗi ấm ức hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Nó kể hết tất cả mọi chuyện cho hai đứa kia nghe. Nó chân ướt chân ráo tới đây học nó đâu có quen ai đâu, mãi nó mới tìm được một chỗ để ở tạm. Vậy mà tự dưng đuổi nó đi là sao. Nghe xong Bích Ngọc và Cát Tường cũng bất bình lắm nhưng hai đứa chẳng có cách gì giúp nó cả. Không phải cả hai không muốn giúp nó mà vì ba mẹ cả hai quá khắt khe, gia trưởng nên cả hai không biết phải giúp nó như thế nào, thời gian lại gấp như vậy thì biết tìm đâu ra một căn nhà trọ mới bây giờ.

Bỗng Bảo Nam từ đâu xuất hiện phía sau nó.

Bỗng Bảo Nam từ đâu xuất hiện phía sau nó.

-Này nhóc sao lại đứng đây tức giận vậy? Có biết như vậy là không tốt không hả?

Nó thấy Bảo Nam thì nói luôn một lèo, chỉ tội cho Bảo Nam đứng đó nghe nó trút giận. Bảo Nam đợi nó xả giận xong thì mới nhẹ nhàng lên tiếng

-Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì anh có thể giúp được.

-Giúp ư, anh giúp như thế nào?- nó vẫn tiếp tục nói với giọng điệu tức giận

-Em có thể ở nhà anh một thời gian- anh nói vẻ thản nhiên

-Thật sao!- nó ko tin vào tai mình- nhưng còn ba mẹ anh?

-Ba mẹ anh không sống ở , họ đang ở Mĩ

-Ba mẹ anh không sống ở , họ đang ở Mĩ

-Như vậy liệu có ổn không?

-Anh nói là không sao mà

Cuộc đối thoại này chỉ có nó và anh lên tiếng còn hai nhỏ kia thì hồn phách đã bay tận đâu đâu mất rồi. Thấy anh xuất hiện thì hai đứa đã ngạc nhiên hết cỡ, giờ anh còn bảo nó về nhà anh ở. Hai đứa nó chốt lại một câu:

-Hai người này có điều bất thường, rất rất bất thường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...