Trong Mưa, Một Lần Nữa Anh Yêu Em

Chương 41



ĐÃ CÓ LÚC...

- Muốn níu kéo...

- Muốn giữ cậu lại bên mình...

- Vì tớ sợ...

- Sợ nỗi cô đơn

- Sợ cảm giác trống vắng

- Sợ những khi không có cậu bên cạnh

......Và......

- Tớ sợ cậu lại bị người ta làm tổn thương lần nữa...

• NHƯNG... It over

Những cơn mưa trút xuống thành phố, một ngày âm u, nó thức dậy, làm vscn rồi xuống nhà. Nó thấy một người con gái rất xinh đẹp đang ngồi dưới phòng khách cùng với một người đàn ông trung niên, phía đối diện là hắn cũng đang ở đó. Nó định bước ra thì người đàn ông trung niên đó lên tiếng:

_Đây là Quỳnh Chi, con gái chủ tịch tập đoàn KG. Cô ấy chính là vị hôn phu của con, cô ấy mới về nước nên sẽ ở đây một thời gian, con nhớ quan tâm chăm sóc cô ấy.

Cô gái đó nói:

_Chào anh em là Quỳnh Chi_ kèm theo một nụ cười tươi rói nhìn hắn. Phía bên kia là hắn với khuôn mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc khiến người khác khiếp sợ. Một lúc sau hắn lên tiếng:

_Chào anh em là Quỳnh Chi_ kèm theo một nụ cười tươi rói nhìn hắn. Phía bên kia là hắn với khuôn mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc khiến người khác khiếp sợ. Một lúc sau hắn lên tiếng:

_Gì chứ? Hôn phu ư! Ai quyết vậy, tôi đã đồng ỹ chưa? Mà bộ cái thành phố này hết chỗ rồi sao mà phải đến đây, ông cho cô ta ít tiền bảo cô ta qua khác sạn mà ở, tốt hơn ở đây đó_ rồi hắn bỏ đi lên phòng. Thấy nó đang đứng đó hắn nói:

_Em xuống đây làm gì vậy, lên chuẩn bị đi học_ hắn kéo nó lên gác

_Tôi xuống ăn sáng mà_ nó nói

_Đừng nghe những gì họ nói, hôm nay chúng ta ăn sáng ở ngoài em chuẩn bị đi_ rồi hắn bỏ về phòng

Nó lè lưỡi:

“Gì chứ chuyện mấy người thì mắc mớ gì tới tôi mà nghe với không nghe” sau đó nó trở về phòng chuẩn bị đi học.

Cả hai ra ngoài ăn sáng rồi mới tới trường. Trong lớp nó chẳng chú ý nghe giảng mà để ý đâu đó, nó đang suy nghĩ

“Gì chứ hôn phu à, thì ra đã có hôn phu rồi mà còn muốn theo đuổi mình, đáng ghét”_ nó lẩm bẩm, nói không quan tâm nhưng trong lòng nó đang bực bội lắm, nó cũng chẳng hiểu sao nó lại vậy nữa.

Nó tự gõ vào đầu mình cho tỉnh táo rồi cố gắng tập trung vào bài học.

Cái suy nghĩ đó cứ đeo đuổi nó cả ngày, kể cả trong giấc ngủ. Sáng nó dậy rất sớm, nó mở cửa sổ trời vẫn mưa rả rích, mưa làm tâm trạng nó không được vui, chủ nhật nó không phải đi học. lấy máy mp3 mở bản nhạc on rainys day quen thuộc mà nó vẫn hay nghe khi trời mưa rồi cứ thế ngâm nga, mắt nhìn ra bầu trời âm u ngoài kia. Hắn mãi mà không thấy nó xuống thì lên phòng gọi nó

_Nhỏ kia dậy đi giờ này còn ngủ là sao hả

Nó có nghe thấy hắn gọi nhưng vẫn vờ như không biết, mặc kệ hắn. Nó không biết sao nó lại vậy nữa. Hắn định vào phòng nod thì thấy cửa đã bị khóa, trở về phòng lấy chùm chìa khóa dự bị hắn nhẹ mở của phòng nó, vì mở nhạc lớn nên nó không hay biết gì vẫn ngồi ngân nga

Nó có nghe thấy hắn gọi nhưng vẫn vờ như không biết, mặc kệ hắn. Nó không biết sao nó lại vậy nữa. Hắn định vào phòng nod thì thấy cửa đã bị khóa, trở về phòng lấy chùm chìa khóa dự bị hắn nhẹ mở của phòng nó, vì mở nhạc lớn nên nó không hay biết gì vẫn ngồi ngân nga

_Em định nghe nhạc trừ bữa sao_ hắn tháo headphone của nó ra

_Anh sao anh vào được đây_ nó ngạc nhiên

_Bí mật, xuống ăn sáng thôi

_Tôi không đói anh ăn đi

Hai người đang kì kèo thì nhỏ Quỳnh Chi từ đâu xuất hiện kéo tay hắn

_Anh Gia Huy bố bảo anh xuống ăn sáng rồi chúng ta chuẩn bị qua bên nhà anh_ nhỏ kéo GH xuống bếp, Nó quay lại nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa mà bực tức:

_Mày sao vậy Di? Hay là mày sắp chết_ nó tự lẩm bẩm một mình

_Mà hai người kia cũng quá đáng, có cần phải vậy tước mặt mình không cơ chứ, thật đáng ghét mà

Nó ở trên phòng luôn chẳng thèm xuống ăn sáng.

Xl m.n hôm nay mình bận không up được dài mong mọi người thông cảm, mình hứa sẽ up bù
Chương trước Chương tiếp
Loading...