Trong Mưa, Một Lần Nữa Anh Yêu Em
Chương 47
- Có bao giờ cậu bước đi 1 mình trên đường chợt nhớ tới tớ- Có bao giờ.... cậu bất giác cầm đt và tìm tên tớ trong danh bạ- Có bao giờ.... cậu nghĩ về tớ và gọi tên tớ- Có bao giờ..... cậu thức dậy mỗi sáng và nghĩ tới tớ đầu tiên??- Có bao giờ không?Nó đã khỏe hơn nên quyết định ra ngoài mua ít đồ, nó gọi cho Bích Ngọc, lâu rồi hai đứa không đi chơi cùng nhau. Cả hai tung tăng dạo phố:_Di này, tớ có một chuyện muốn nói với cậu_Gì vậy Ngọc_Tớ, tớ, gia đình tớ sắp sang định cứ, và tớ phải đi theo họ_Cậu, cậu sắp đi sao_ nó buồn thiu, nó đã ít bạn rồi, giờ còn mỗi mình BN, mà BN cũng phải rời đi._Không sao, tớ sẽ viết thư cho cậu, sẽ về thăm cậu mà_BN cười_Cậu nhớ nhé_Tất nhiên rồi, thôi ta đi thôi_ hai đứa lại kéo nhau đi. Đang đi, nó gặp một vị phu nhân, bị ngã ở dưới đất. nó nhanh chóng lại đỡ bà dậy._Tất nhiên rồi, thôi ta đi thôi_ hai đứa lại kéo nhau đi. Đang đi, nó gặp một vị phu nhân, bị ngã ở dưới đất. nó nhanh chóng lại đỡ bà dậy.`_Bác có đau chỗ đâu không?_Bác bị trẹo chân rồiBN chạy lại_Sao thế_Bác ấy bị ngã, trẹo chân rồi, mình đưa bác ấy vào viện đã_ rồi nó gọi taxi chở bà vào viện.Tại nhà KVĐã 3 ngày cậu không ra khỏi nhà, chính xác hơn là khỏi phòng của cậu, cậu cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình cảm của cậu và nó. Tình cảm này chỉ là từ phía cậu, là cậu hi vọng, trông ngóng, nếu cứ như thế này cậu chẳng bao giờ có thể buông tay nó. Cậu quyết định sẽ không buông tay, giù bằng giá nào cậu sẽ giữ nó tới cùng. Cầm chiếc máy đang bị quăng ở trong xó, cậu mở máy lên, có nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu thất vọng vì chẳng có cuộc gọi nào từ nó cả, dường như nó đã quên cậu cũng có mặt trên cuộc đời này, nó đã quên cậu là người yêu của nó. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình sao có thể chấp nhận như vậy chứ, trước đây cậu chẳng bao giờ như vậy, cậu luôn là trung tâm, cậu chẳng cần đi tìm mà con gái luôn tự động sà vào lòng cậu, chẳng đứa con gái nào làm cậu phải buồn, phải suy nghĩ nhiều đến vậy, chỉ có nó, nó đã làm cậu trở thành con người khác. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có tiếng điện thoại reo, cậu nhanh chóng bắt máy:_Có chuyện gì?_Gặp nhau tí đi_Làm gì?_Tôi có chuyện muốn nói với cậu_Tôi có chuyện muốn nói với cậu_Ở đâu?_Quán luckystar_ok 10’ nữa tôi tớiCậu tắt máy, nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. Cậu đến nơi, có một người đã chờ sẵn cậu ở đó._Có chuyện ì mà gọi tôi ra đây_Cậu có yêu Di không?_Hỏi thừa_Vậy cậu buông tay cô ấy đi_ người đó điềm tĩnh nói, câu nói rất nhẹ nhưng làm chấn động KV_Gì mà từ bỏ chứ, anh là cái thá gì mà bắt tôi từ bỏ cô ấy hả_KV hét lên, cậu không chấp nhận việc người kia bắt mình buông tay nó, người đo đâu có quyền nói với cậu như vậy.M.n đoán xem người kia là ai nhé, câu trả lời sẽ ở chương tiếp theo JJ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương