Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe
Chương 30: Ai Cần Anh Lo
Mặc dù món bánh ngọt mà Hạ Dịch Quân muốn lấy khoe đã bị Lê Húc Sanh không biết gì ăn hết, nhưng anh trai có ngoại hình trông giống như chú thỏ con mềm mại ấy vẫn không khiến cậu cảm thấy khó chịu chút nào.Nhất là sau khi nhìn thấy cậu chuẩn bị khóc, Lê Húc Sanh còn tới an ủi…Lúc trở về, ở trên xe.Hạ Dịch Quân kiên cường hít hít cái mũi nhỏ, chủ động mở lời với chú họ: “Cháu, cháu muốn ngày mai liền học lớp một tiểu học…”“Không thể được.” Liễu Bạc Hoài từ chối thẳng.“Tại sao vậy ạ? Cháu muốn ở chung lớp với Lê Húc Sanh, muốn học chung với anh ấy!”Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài nhàn nhạt khoanh hai tay trước ngực, hắn định trêu cậu cháu họ vẫn hay quậy phá này một phen, liền nói: “Học sinh lớp một ở tiểu học chuẩn bị lên lớp hai rồi.”“Các em ấy đã học tới học kì hai, cháu còn muốn học cùng nữa sao?”“Nếu muốn nhảy lớp sẽ phải kiểm tra năng lực của cháu, cháu có tự tin thi được đủ điểm không.”“Cháu có thể học!”Hạ Dịch Quân ngẩng cái đầu nhỏ nói: “Cháu thông minh như vậy…”“Nhưng chờ đến khi cháu học xong thì đã có thể chuyển cấp rồi.” Liễu Bạc Hoài nói, không cho cậu chút hy vọng.Mà đến lúc đó, Lê Húc Sanh đã sớm học lớp hai tiểu học, hoặc có thể đã nhảy lớp lên lớp ba.Hạ Dịch Quân bị đả kích, hốc mắt lại bắt đầu ướt sũng.Liễu Bạc Hoài nói: “Trừ khi cháu có thể học xong tất cả kiến thức từ lớp 1 và lớp 2… Không thì cứ học từng năm như bình thường đi.”“Tự mình suy nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định.”Hạ Dịch Quân nắm quả đấm nhỏ cân nhắc thiệt hơn.Muốn vui vẻ chơi cùng với anh thỏ nhỏ…Liễu Bạc Hoài tựa như lơ đãng nói: “Cháu còn nhỏ, chương trình học ở năm lớp một và năm lớp hai cũng không ít, cháu không thể học xong…”“Cháu có thể!”Hạ Dịch Quân lập tức giơ nắm đấm nhỏ nói: “Cháu phải học tập thật giỏi, ngày ngày tiến lên, cháu cũng có thể nhảy lớp!”Trong mắt Liễu Bạc Hoài thoáng qua một nụ cười châm biếm nhưng đã biến mất ngay sau đó: “Chính miệng cháu nói đấy nhé, đã chắc chắn chưa?”Hạ Dịch Quân ưỡn ngực nhỏ, gật đầu: “Cháu nói rồi! Không thay đổi đâu!”Liễu Bạc Hoài: “Tốt lắm, đến khi về nhà họ Hạ, chú sẽ nói với ba mẹ cháu về chuyện liên quan đến con đường học tập của cháu.”“Nói chú họ nghe, cháu muốn tìm mấy thầy cô gia sư?”Hạ Dịch Quân: “...”Cậu nâng gương mặt nhỏ nhắn ngây ngô lên, sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó… không ổn thế nhỉ.…Dương Mạn Kỳ là fan hâm mộ trung thành của Hỏa Tinh Sơn Khâu, cô luôn theo dõi mỗi bộ truyện tranh được đăng, tất nhiên lần này cũng không phải là ngoại lệ.Bởi vì tình huống của người trong nhà, cô không khỏi đặc biệt chú ý đến mẫu xe lăn điện thông minh sắp được sản xuất trên thị trường như trong bộ truyện đã vẽ.Nhất là sau khi biết được công ty khoa kỹ thuật thông minh Khinh Chu chuẩn bị tiến hành một buổi họp báo…Dương Mạn Kỳ đã lập tức xin anh trai Dương Hoán Lư của mình một tấm thiệp mời của buổi họp đó, cô muốn đích thân đến đó vào ngày hôm đó.Dương Hoán Lư cau mày: “Anh vất vả lắm mới lấy được hai tấm thiệp mời, đến lúc đó anh quay lại toàn bộ những gì đã diễn ra trong buổi họp báo cho em cũng không được sao.”Anh ta muốn dẫn bạn gái theo… không muốn dẫn em gái.Dương Mạn Kỳ: “Không được, em nhất định phải tự mình đến đó!”“Hỏa Tinh Sơn Khâu có thể hiểu rõ những thông tin về mẫu xe lăn điện này như vậy, anh ấy rất có thể có quan hệ khăng khít với nhân viên nội bộ trong công ty.”“Lỡ đâu anh ấy còn xuất hiện ở buổi họp báo thì sao.”“Nếu cậu ta ở đó thì thế nào, chẳng lẽ em biết người ta à?”Dương Mạn Kỳ chống nạnh hét: “Em không quen thì sao, em chỉ cần ở chung một buổi họp báo với ông xã là em đã vui rồi!”“Hừ, ai cần anh lo!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương