Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe
Chương 58
Thôi Canh Kiến nghe vậy, nét tươi cười trên mặt dần dần phai nhạt.Ông ta nói: "Lê tổng, làm người vẫn nên để lại cho người khác một con đường, ai biết sau này có việc cần nhờ người ta không."Lê Khinh Châu nhướng mày, vừa muốn trả lời, liền nghe Liễu Bạc Hoài mở miệng.“Thôi tổng, Khinh Châu là đối tác của tôi, sẽ không cần người khác giúp đỡ."Vẻ mặt Thôi Canh Kiến không khỏi biến đổi, sau đó ông ta hừ một tiếng, xoay người rời đi.Thôi Mậu và Thôi Đình đuổi theo sau.Lê Khinh Châu liếc nhìn, cậu phát hiện Thôi Đình rất nhanh tách ra nói chuyện phiếm với đám tiểu thư nhà giàu.Nhưng ngay sau đó, Liễu Hạ Huy cùng Khúc Quân Phàm đi qua, không biết nói cái gì đó, Thôi Đình liền theo hai người rời đi.[...Có chuyện.]Không phải chuyện gì liên quan tới A Ngưng đấy chứ?——Người tí hon trong bong bóng nhìn chằm chằm hết sức tập trung.Đúng lúc này, Liễu Bạc Hoài duỗi tay ấn trên vai cậu, hơi khom lưng nói: “Đi thôi, ba Quân Quân cũng tới, không phải cậu muốn quen một chút sao."Cha Hạ Dịch Quân là Hạ Sầm Trạch, cục trưởng cục cảnh sát Yến Kinh đương nhiệm.Giai đoạn thứ hai của hạng mục nghiên cứu ô tô công nghệ AI bao gồm cả hệ thống cảnh báo bằng giọng nói, đòi hỏi phải triển khai một số hợp tác cần thiết với cục cảnh sát.Mà pháp luật và quy định về ô tô thông minh cũng cần hoàn thiện nhanh chóng...Lê Khinh Châu gật gật đầu, đi theo Liễu Bạc Hoài làm quen Hạ Sầm Trạch, cùng với những ông lớn trong giới kinh doanh, những người nổi tiếng trong từng lĩnh vực khác nhau.Trong lúc đó đương nhiên không thể thiếu việc uống rượu.Lê Khinh Châu là chủ nhân tổ chức toàn bộ bữa tiệc—— người khác mời rượu không thể chối từ, vì thể chỉ đành uống hết.Người tới người đi, cuối cùng bên cạnh Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Châu không còn chỗ trống, lúc này, Hạ Giản Tầm đưa cháu trai bên ngoại Cát Nhạc lại đây.Cát Nhạc lễ phép chào hỏi trước: "Chào chú Liễu!"Ngay sau đó liền vui vẻ chạy tới bên cạnh Lê Khinh Châu nói chuyện phiếm.Liễu Bạc Hoài uống một ngụm rượu, sau đó đặt chén rượu sang bên cạnh, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì.Hắn nhìn chằm chằm Lê Khinh Châu và Cát Nhạc, nhìn đến mức làm giọng nói Cát Nhạc càng ngày càng nhỏ.Cuối cùng, Cát Nhạc gãi gãi tóc, im lặng đứng bên cạnh Lê Khinh Châu.[Chóng mặt...Uống nhiều rượu quá.]——Người tí hon trong bong bóng dang rộng đôi chân ngắn ngủn ngồi dựa vào chiếc gối ôm hình gà vàng vừa nãy, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quanh đầu có một đám bướm rực rỡ sắc màu bay thành vòng tròn.Lê Khinh Châu hơi cúi đầu xuống, dùng ngón tay day day chỗ giữa lông mày.Hạ Giản Tầm lại chú ý tới Liễu Bạc Hoài thế mà vẫn còn đeo cái nút tay áo màu xanh ngọc bích kia, anh ta không khỏi nói: "Cậu đúng là rất thích nó.""Ừm, tôi phát hiện cái nút tay áo này của cậu rất xứng đôi với bộ đồ Lê tổng mặc hôm nay..."Liễu Bạc Hoài liếc anh ta một cái, nhàn nhạt nói: "Ánh mắt không tồi, tốt hơn cháu ngoại cậu nhiều."Hạ Giản Tầm: “Hả?”Cát Nhạc không rõ rốt cuộc bản thân làm sai cái gì……Liễu Bạc Hoài đi tới bên cạnh Lê Khinh Châu nói: "Tiệc tối sắp kết thúc, mấy việc đằng sau để Trâu Minh và Phương Tây Ngạn phụ trách là được.""Trên lầu khách sạn Cẩm Hiên Các có phòng nghỉ, tôi thấy cậu không thoải mái, hay là bây giờ lên đó nghỉ ngơi trước một lát."Lê Khinh Châu cảm thấy càng ngày càng choáng váng, liền gật đầu đồng ý.Vì thế, Liễu Bạc Hoài đẩy Lê Khinh Châu rời khỏi sảnh lớn bữa tiệc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương