Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe
Chương 60
Liễu Bạc Hoài đưa Lê Khinh Châu vào phòng nghỉ trên lầu khách sạn Cẩm Hiên Các.Trên đường, Lê Khinh Châu cảm giác được mùi rượu bốc lên, đầu không chỉ càng ngày càng choáng, mà cả gương mặt, dạ dày...đều nóng rực đến phát hoảng...[May là mình ngồi, không phải đứng...nếu không lập tức ngã xuống đất không đứng dậy nổi.]——Người tí hon trong bọt khí lúc này đang dẩu mông nằm ghé vào gối ôm hình gà vàng, một vòng bươm bướm màu sắc rực rỡ trên đỉnh đầu không khỏi càng bay nhanh hơn.Người tí hon cố gắng đứng dậy, nhưng chân động đậy hai lần, nháy mắt lại về tư thế ban đầu.Một tay Lê Khinh Châu chống trên tay vịn xe lăn, dùng tay đỡ đầu, hai mắt khép hờ, ánh mắt không có tiêu cự.Cuối cùng cũng tới phòng.Liễu Bạc Hoài đẩy Lê Khinh Châu mở cửa đi vào.[Ôi, phòng đây rồi, lên giường nằm thôi.]——Người tí hon trong bong bóng trở mình, từ nằm bò biến thành nằm ngửa, đôi tay duỗi thẳng về phía trước, tựa như muốn ôm.Liễu Bạc Hoài ngồi xổm xuống trước mặt Lê Khinh Châu, cẩn thận đánh giá sắc mặt cậy , khẽ nói: "Khinh Châu, muốn lên giường nghỉ ngơi một chút không...Tôi ôm cậu?"Lê Khinh Châu nghe thấy giọng nói, đôi mắt khép hờ mở ra, ánh mắt mơ màng tạm dừng trên người Liễu Bạc Hoài.Một lúc lâu sau, cậu ngốc nghếch đáp một tiếng được."Làm phiền tam gia." Lê Khinh Châu chậm chạp nói, hơn nữa còn vươn cánh tay hướng về phía Liễu Bạc Hoài, yên tĩnh chờ đợi.Ngoan ngoãn.jpg.Ánh mắt Liễu Bạc Hoài hơi tối tăm, đứng lên, một tay ôm cơ thể Lê Khinh Châu, một tay xuyên qua chân cậu, ngay sau đó ôm cậu khỏi xe lăn, đi về hướng giường lớn...Lê Khinh Châu vòng tay quanh cổ Liễu Bạc Hoài, tựa đầu trên vai hắn, gần đến nỗi hơi thở nóng rực hở phả cổ hắn, khiến hắn tê dại ngứa ngáy.Bước chân Liễu Bạc Hoài không khỏi khựng lại một chút, yết hầu thoang chốc không chịu không chế di chuyển lên xuống...Lê Khinh Châu bị hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ đó.Chờ lúc Liễu Bạc Hoài quỳ một chân trên giường mà nhẹ nhàng đặt cậu xuống, Lê Khinh Châu đột nhiên không kịp phòng ngừa duỗi tay, chạm vào chỗ yết hầu kia...—— giống như là có lông chim nhòn nhọn phất qua, như có như không.Hô hấp Liễu Bạc Hoài ngừng lại trong nháy mắt.Hắn không khỏi hơi cúi đầu nhìn người trong ngực, khàn giọng nói: "Cậu đang làm gì?"Giờ phút này, hai người họ một trên một dưới.Đầu Lê Khinh Châu gối lên khuỷu tay Liễu Bạc Hoài, ngón tay không an phận vừa rồi đã sớm thu lại, đôi tay ngoan ngoãn đặt trước ngực, vẻ mặt ngây ngô vô tội.Trông cậu như thể không hiểu rõ Liễu Bạc Hoài đang hỏi mình cái gì.[Mình muốn sờ một tí thôi mà, sao vậy...]——Người tí hon trong bong bóng vẻ mặt ấm ức, đôi tay ôm lấy đầu gối, rúc người vào trong chăn bông mềm mại rầm rì, giống như bị người ta bắt nạt.Liễu Bạc Hoài: “……”[Ai mà chẳng có yết hầu, anh cũng có thể sờ lại mà.]Liễu Bạc Hoài đặt Lê Khinh Châu nằm thẳng, cánh tay đặt sau đầu cậu chưa rút ra, một bàn tay còn lại kéo xuống trán.—— vén lên sợi tóc, khẽ chạm gương mặt, cuối cùng đến cái cổ mảnh mai, một ngón tay khẽ chạm vào yết hầu nhỏ, như gần như xa.Lê Khinh Châu không khỏi nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt hơi trợn to, trên má càng lộ rõ vẻ ửng đỏ.[Anh, sao anh có thể sờ tôi!]——Người tí hon trong bong bóng bỗng chốc chui vào chăn, đầu nhỏ và nửa người trên giấu trong chăn, chỉ lộ mông và chân ra ngoài, jiojio căng thẳng cuộn tròn.Lê Khinh Châu giống như bị ai cố định thân thể, mãi lâu sau không thấy nhúc nhích.Liễu Bạc Hoài: “Khinh Chu?”[ vựng……]——Có lẽ người tí hon trong bong bóng cảm thấy buồn chán, một lần nữa bò từ trong chăn ra, nhíu lông mày nhỏ, vẻ mặt khó chịu, chân ngắn nhỏ tách ra ngồi giữa chăn, hai tay không ngừng xoa đầu.Liễu Bạc Hoài thấy thế, chậm rãi rút cánh tay dưới đầu Lê Khinh Châu ra.Hắn dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên trán, tiếp đó lại khẽ vuốt gò má ửng hồng của mình."Nghỉ ngơi một lát trước đã."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương