Trong Nhà Ai Lớn Nhất
Chương 24
Ngày hôm sau,hôn lể của Chiến Thần Vương Gia Hàm Ân Diệc được cử hành. Khắp kinh thành hân hoan chúc phúc,không khí vui vẻ nô nức không hề thua kém hôn lể của Hoàng Đế.Dân chúng đua nhau ra phố,chen chúc nhau đợi đoàn rước dâu đi qua. Mười dặm hồng trang trải thảm đỏ,khiến không ít cô nương nghe tỵ đỏ mắt.Đến giờ lành,Vương gia Hàm Ân Diệc vốn xưa nay chỉ khoát chiến bào nay một thân tân lang đỏ thẩm. Càng phá lệ mê người,gương mặt xưa nay lạnh lùng giờ cũng nhu hòa đi không ít. Khóe môi khẽ cười tựa như gió xuân thổi qua làm lòng người nhộn nhạo.Một hồi kèn nổi lên,kéo theo sao là nhã nhạc vui tươi,dàn ca cơ từng bước từng bước nhảy múa,không ngừng tung lên không trung muôn vạn đóa hoa. Tân lang cưỡi chiến mã,ung dung tự tại dẫm lên thảm đỏ,theo sau là cổ kiệu cưới sa hoa rực rỡ di tám người vốn là chiến tướng dưới quyền của Vương gia,nay vì người liền can tâm xung phong đi khiên kiệu đón giai nhân.Theo sau là mười dặm hồng trang,là đồ cưới Vương gia chuẩn bị. Bá tánh đứng chen nhau không khỏi trợ tròn mắt nhìn.Vĩnh Cực quốc vốn là quốc gia lớn mạnh,dân chúng khôn ít người là cự phú trong tam quốc Nhưng nhìn đám lễ vật mà chúng tướng sĩ đang vất vã khiên kia,cũng đủ biết chúng nặng và quý giá đến thế nào. Thậm trí có mấy hòm không che hết được,phô bày ra không ít ngọc ngà châu báu làm người ta đỏ mắt. “Trời ơi….nhìn xem,kia chẳng phải nọc châu ở Nam hải,lần đầu ta thấy ngọc châu lớn và nhiều đến như thế này.”“Lão cha ta ơi,nhìn xem nhìn xem.mấy ngàn mẫu ruộng tốt ở đông Kinh….bao nhiêu là tiền a.”“Nhìn thế này cũng đủ biết Vương gia người yêu thích Vương phi tương lai đến mức nào rồi a.”“Phải phải….quả thực là sủng ái vô biên a.”Những lời bàn tán không ngừng giống như thủy triều ùn ùn kéo đến. Mà đoàn rước dâu do đại đa số là tướng sĩ vẫn nghiêm trang giống như hành quân mà đi. Hàm Ân Diệc không khỏi xiếc chặt cương ngựa,trong lòng phập phòng không yên.Đoàn đưa dâu cứ thế dạo quanh kinh thành đủ ba vòng,thay không biết bao nhiêu lượt tướng sĩ khiên kiệu,cuối cùng mới tiến vào Lạc Hòa viên trong Vương phủ. Đoàn rước dâu sẽ đón tân nương ở đây rồi chuyển qua Tiêu Dương viên,nơi ở của Vương gia cùng Vương phi.Đám ma ma cùng nha hoàn đã chuẩn bị từ sớm,ai ai cũng cười đến rạng rỡ. Vì là đám cưới của Hoàng gia nên cũng chẳng có ai dám nháo chuyện,liền cứ thế dìu tân nương đi ra. Quan khách đứng hai bên không khỏi nôn nóng muốn nhìn xem tân nương nổi danh đỉnh đỉnh. Có thể khiến Vương gia nổi tiếng lãnh huyết sủng ái,bản lĩnh cũng không nhỏ a.Chỉ là đám nô tỳ lo lắng,vì trước đó mấy ngày tân nương nháo đến độ ngã bệnh,nằm trên giường một bước cũng không xuống được. Cho nên hỉ nương vốn định cõng tân nương lên kiệu,không ngờ còn chưa kịp chạm vào,liền bị Vương gia ngăn trở. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.Vương gia cao cao tại thượng,cứ như thế mặc kệ ánh mắt người đời,khom lưng ôm lấy tân nương đưa lên kiệu hoa.Liền ngay lập tức lời xì xầm tung bay đầy trời. Hàm Vĩnh Hào không nhịn được vỗ đùi cười lớn.“Hay hay….không hổ là Hoàng đệ của trẫm.”Hắn vốn muốn nói tiếp,lại nhận được ánh mắt sắc bén từ tiểu nhân nhi ngồi bên cạnh,liền nhanh chóng ho khan hai tiếng mở miệng trách.“Hừm hừm….hoàng đệ này cũng quá xằng bậy rồi…Nhã nhi nàng đừng tức giận được không.”Tịnh Nhã đoan trang trong triều phục ngồi bên cạnh không nhịn được liếc mắt xem thường. Nghĩ đến người đáng lý ra phải nhận được phong quan vô hạn này,lại phải lặng lẽ rời kinh,lòng nàng cũng là ê ẩm buồn bực. Hàm Vĩnh Hào sao không biết Tịnh Nhã nghĩ gì,chỉ là…hoàng đệ của hắn…vẫn là thân bất do kỷ.Tịnh Nhã đoan trang trong triều phục ngồi bên cạnh không nhịn được liếc mắt xem thường. Nghĩ đến người đáng lý ra phải nhận được phong quan vô hạn này,lại phải lặng lẽ rời kinh,lòng nàng cũng là ê ẩm buồn bực. Hàm Vĩnh Hào sao không biết Tịnh Nhã nghĩ gì,chỉ là…hoàng đệ của hắn…vẫn là thân bất do kỷ.Tân nương mảnh mai dựa vào lòng ngực của tân lang,trong tiếng nhã nhạc rộn ràng,trong lời chúc phúc từ bách quan,trong tiếng ca hân hoan. Chỉ là không ai biết,bên dưới khăn trùm,mặt của tân nương đã một mảnh ướt đẫm.Vòng tay của Hàm Ân Diệc vô thức siết chặt,hắn thận trọng bế tân nương tiến vào. Vẻ mặt nghiêm túc nhưng không khỏi để lộ nét dịu dàng khiến không ít người trợn mắt há mồm. Ai không biết chứ mấy binh sĩ dưới trước của hắn thì biết rõ. Muốn Vương gia cười,chẳng bẳng đợi heo nái leo cây còn dễ hơn a.“Nhất bái thiên địa……..Nhị bái cao đường……..Phu thê giao bái…….Đưa vào động phòng aaa……..”Tiếng Tiêu Minh Tử vang lên,mọi người liền ồn ào đua nhau nói lời chúc mừng,sau lại nhìn tân lang sủng ái ôm tân nương vào động phòng.Có người nhịn không được trêu chọc nói.“A chà….xem ra Vương gia nôn nóng muốn động phòng liền a,chúng thần còn đang đợi uống rượu hỉ a.”Tiếp sau đó là tiếng cười không ngớt từ bốn phía vang lên,không ít người phụ họa làm không khí vô cùng náo nhiệt.Hàm Ân Diệc bế tân nương của mình vào hỉ phòng,ma ma cùng nha hoàn liền nói mấy lời chúc phúc.Hàm Ân Diệc chỉ phân phó dọn dẹp lại giường hỉ. Đem mới long nhãn các thứ đi hết để tránh làm đau đến nàng.Ma ma lớn tuổi nhất liền che miệng cười. “Vương gia,người phải mở hỉ khăn lên a.”Hàm Ân Diệc liếc mắt nhìn thị vệ bên cạnh,hắn liền tiến lên nói.“Được rồi,Vương phi còn mệt,mấy nghi thức này cũng bỏ qua đi. Nhanh chẩn bị để Vương phi nghỉ ngơi.”Mấy ma ma nha hoàn liền nhất nhất nghe theo,Hàm Ân Diệc luyến tiếc đặt tân nương xuống giường,lặng lẽ chỉnh lại chăn cho nàng,sau lại hôn lên trán,nhỏ giọng thì thầm“Đợi ta.”Bên dưới hỉ khăn,tân nương nhắm mắt,bàn tay vô lực muốn đứng dậy cũng không có sức,cứ như thế cảm nhận hết mọi thứ đau khổ tràn vào tận xương tủy. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi,thấm ướt tóc mai.Hàm Ân Diệc nói xong liền cùng thị vệ ra bên ngoài tham gia tiệc rượu.Đám ma ma cùng nha hoàn thấy Vương gia rời đi,lại còn lo lắng dặn dò liền biết vị Vương phi này được sủng ái bao nhiêu.Đám ma ma cùng nha hoàn thấy Vương gia rời đi,lại còn lo lắng dặn dò liền biết vị Vương phi này được sủng ái bao nhiêu.Chỉ là,mấy nha hoàn cùng ma ma này là từ trong cung mới đến vào hôm qua,còn chưa có nhìn thấy mặt tân nương. Chỉ nghe đám nha hoàn lúc trước nói. Vị Vương phi này tuy xinh đẹp nhưng lại tùy hứng,được Vương gia sủng mà kiêu,nháo đến lợi hại. Trong lòng không khỏi lo lắng,liền nhanh tay nhanh chân thay hỉ phục cho nàng.Khi ma ma vén khăn hỉ lên,cả phòng không nhịn được có tiếng hút khí. Trước mắt ma ma là một mỹ nhân xinh đẹp,tuy là đang an tĩnh ngũ những khí chất kia giống như tiên nữ hạ phàm khiến người ta tham lam nhìn ngắm.Làn da trắng nõn mịn màng như bạch ngọc,ngũ quan thanh tú thêm chút son phấn lại phá lệ xinh đẹp động lòng người.“Vương phi quả nhiên là một mỹ nhân hiếm gặp.”Xuân ma ma nhịn không được tán thưởng,sau lại nhìn vệt nước mắt hai bên tóc mai không nhịn được nhíu mày. Một nha hoàn lên tiếng.“Nghe nói Vương phi nương nương không có thân thích,ngày đại hôn lại chỉ có một mình,hẳn là không khỏi đau lòng.”Nghe thế không ít nha hoàn ma ma cảm thấy tiếc hận thương xót cho Vương phi,cứ như thế nhẹ tay nhẹ chân thay hỉ phục cho nàng,lại tháo mũ phượng,lau đi một thân phấn son. Tận tâm hầu hạ không cần nhắc nhỡ. Đến khi xong xuôi mới lui ra ngoài đóng cửa lại,lặng yên đứng đợi.Bền ngoài Thái Dương viện,tiệc hỉ đang vô cùng náo nhiệt. Bởi vì Vương gia cao cao tại thượng,luôn cách xa vạn dặm không biết có phải vì tân hôn vui vẻ hay không mà ai mời rượu cũng không chối từ,thản nhiên nhận hết. Khiến không ít người náo nhiệt hè nhau kính rượu uống đến thiên hôn địa ám cũng còn chưa muốn dứt.Hàm Vĩnh Hào ngồi trên ghế chủ tọa không ngừng cười lớn. Cho đến khi ai đó ngồi bên nhíu mày nhăn mặt,mới thu liễm một chút. Sau thấy sắc trời đã muộn,mới lên tiếng ngăn cản đám đại thần thừa diệp chè chén. Mọi người cứ thế theo ý Hoàng thượng hi hi ha ha chúc mừng,xiêu xiêu vẹo vẹo dắt díu nhau về phủ.Hàm Ân Diệc cũng được thị vệ dìu vào hỉ phòng,trên mặt hắn đỏ ửng,đôi mắt mông mông lung lung,nhưng lại hàm chứa ý cười nồng đậm. Thị về hai bên nâng dỡ hắn không khỏi thấy lạnh sống lưng.Vương phi a….Gia nhà chúng thần đây là lần đầu tiên a,nam nhân ấy mà,cấm dục nhiều năm như thế nay lại đưa được người đẹp tới cửa….tối nay….người hảo hảo bảo trọng a…Cánh cửa hỷ phòng mở ra,Hàm Ân Diệc xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào,nhìn một bàn đầy thức ăn may mắn lại thêm rượu giao bôi bày sẵn,trên án đôi nến long phượng lách tách cháy,tỏa ánh sáng dịu ngọt lên giai nhân đang nằm trên giường.Hàm Ân Diệc phất tay cho lui hết đám ma ma nha hoàn cùng thị vệ ra bên ngoài,còn chính mình liền đến sau bình phong mà tắm rửa thay một thân hỉ phục nặng nề.Tiếng nước xối ào ào không khỏi đánh thức người nằm trên giường,nhưng mi mắt nặng nề không mở ra được,người ngọc liền nức nỡ hai ba tiếng,sau lại thiếp đi.. Hàm Ân Diệc ở phía sau bình phong nghe được động tĩnh,liền tay chân nhanh lẹ mặc lại quần áo. Bước chân vững vàng đi đến bên giường hỉ,một thân say rượu đến choáng váng như ban nãy nửa điểm cũng không có,trong mắt chỉ có nhu tình tản mát.“Nương tử…phải uống rượu giao bôi rồi.”Giọng nói nam tử ấm áp cùng hơi rượu thoang thoảng khiến mỹ nhân trong lòng Hàm Ân Diệc nhíu nhíu mày đẹp,hắn cười nhẹ,nâng hai ly rượu được chuẩn bị trước uống hết một hơi,sau lại áp lên môi xinh của mỹ nhân,uy nàng uống rượu.Rượu hỉ vừa ngọt vừa cay,uống vào người lại khiến toàn thân khô nóng. Hàm Ân Diệc không để tâm,chỉ yêu thương ôm tiểu nhân nhi vào lòng,nụ hôn vừa rồi lại giống như mồi lửa ném vào đám cỏ cháy,chỉ một chút liền không đủ.Hàm Ân Diệc theo bản năng thoát đi trang phục của cả hai,dịu dàng trằn trọc hôn lấy nàng.“Nương tử….nương tử à….nàng là…nương tử của ta…..nương tử…”Một đêm này bên trong loan phòng,hai thân hình lều chết triền miên,khiến ông trăng già trên cao cũng phải đỏ mặt. Đám nha hoàn ma ma đứng bên ngoài cũng phải tim đập không ngừng,đưa mắt nhìn nhau lại lén cười e thẹn.Cách đó không xa,hai thị vệ nội đang đứng thủ vệ,một người nói.Cách đó không xa,hai thị vệ nội đang đứng thủ vệ,một người nói.“Chậc,dược vật này cũng quá mãnh liệt rồi a”“Này ngươi sao có thể làm thế,không sợ Gia trách phạt”Nghe bạn mình chất vấn,thị vệ bên cạnh không nhịn được liếc mắt xem thường.“Xì,ngươi thì biết cái gì,Gia nhà chúng ta so với nước còn trong hơn. Ngươi muốn Vương phi sau này xem thường Gia chúng ta sao. Ta là suy nghỉ cho thể diện của Gia mới phải làm vậy a.”“Nhưng mà….cái này cũng quá nặng rồi,Vương phi lại không khỏe chỉ sợ không chịu được a.”“Yên tâm,ta bỏ dược vào cả hai li,cái này là do Mặc Quân quân sư đưa,chắc chắn là đồ tốt a.”Nghe nhắc đến Mặc Quân quân sư,thị vệ kia liền yên lòng không lên tiếng nữa.Trong lúc mọi người ở Vương phủ đang vui vẻ náo nhiệt,thì ở một góc khác không ít người đang lo lắng không yên.“Vẫn chưa tìm thấy sao,đã tìm kỉ chưa.”Trong phủ Định Quốc công đang giống như lâm đại dịch,người ngã ngựa đổ sáo trộn cả lên. Đơn giản là vì sáng sớm nay cả đoàn người lên đường rời kinh,qua cửa thành mới phát hiện trên xe ngựa vốn phải là tiểu thư lại trống không. Hỏi đám nha hoàn thì được thông báo là sáng sớm Song nha đầu báo lại là tiểu thư vì nôn nóng muốn rời đi nên đã lên xa mã trước. Vậy nên không người nào nghi ngờ cứ thế rời đi.Ai cũng hiểu tâm trạng tiểu thư không tốt phần lớn là do hôm nay Vương gia rước dâu. Đáng lý là người nhận được phong quan vô hạng,lại phải rời đi uất ức như thế. Cho nên đám nha hoàn không ai bảo ai,yên lặng làm việc,cũng không dám quấy rầy người ở trong xa mã. Đi được một đoạn Song nha đầu liền kêu để quên cầm của tiểu thư,vội vả quay lại lấy,còn nói mọi người đi trước mình sẽ theo sau. Không ai để ý chỉ liếc mắt xem thường nàng ta,cũng mặc kệ là nàng ta có theo kịp hay là không.Đợi đến khi đến trưa,Quốc công đến muốn nói chuyện với tiểu thư mới phát hiện ra xa mã trống không,mà Song nha đầu cũng không thấy bóng dáng. Mọi người cả kinh liền quay lại Kinh thành cùng nhau chia ra tìm,nhưng lại giống như mò kim đáy bể,một chút tin tức cũng không có.Thiết Tiêu một thân nhung trang lắm bụi đường vẻ mặt phong trần mệt mỏi không khỏi giận dữ đạp đổ hòn giả sơn bên cạnh. Ngân Hạnh cùng Ngân Vĩ tiến lên ngăn cản. Hai người bọn họ nhận mệnh rời đi để hiệp trợ cùng Thiết Tiêu,không ngờ vừa mới ra khỏi thành tám trăm dặm liền thấy hắn một thân phong trần mệt mỏi cưỡi khoái mã chạy trở về.Hỏi ra mới biết do tình hình dịch bệnh đã được giải quyết,hắn liền lên ngựa chạy trở về,cũng không kịp thông báo cho Tú Ngân,vốn định tạo cho nàng một kinh hỉ,chỉ là…không ngờ lại xảy ra cớ sự.“Được rồi đừng tự trách nửa cũng không phải lỗi của huynh.”“Không…nếu ta không tự ình thông minh,nàng sẽ không đưa hai người đi,rồi xảy ra chuyện…nếu quả thật nàng có chuyện gì…ta….”Ngân Vĩ vỗ vai hắn,lặng lẽ thở dài.Bọn họ đã dùng toàn lực tìm kiếm..chỉ là…không ngờ rằng….Người bọn họ tận lực tìm kiếm đã trở thành tân nương trong hôm nay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương