Trong Nhà Có Nuôi Một Tiểu Minh Tinh Chạy Trốn Phải Làm Sao Đây?
Chương 2: Ôm Chặt Ấn Trên Tường
Sau khi ngồi xuống, Đoạn tỷ rất nhanh phát hiện Lâm Vãn Kỳ không được tự nhiên. Quan hệ của cậu và Hạ Hằng kia không thể cho ai biết, cô cũng từng nghe qua. Trong giới giải trí, những chuyện như này xuất hiện quá nhiều, cho nên cô cũng không để trong lòng. Kim chủ trước kia cùng tình nhân gặp mặt, tuy rằng có hơi xấu hổ nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn. Ăn một bữa cơm mà Lâm Vãn Kỳ như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than. Tầm mắt của Hạ Hằng luôn như có như không mà dán lên người cậu, làm cậu tâm loạn như ma. Cậu trộm nhìn, lại trùng hợp nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương. Ánh mắt người kia không có điểm che giấu nào, cứ ngang nhiên mà nhìn cậu chằm chằm, Lâm Vãn Kỳ trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Cậu nhắm chặt mắt quay đi, coi như không thấy gì. Đều đã qua rồi, Lâm Vãn Kỳ. Cậu mặc niệm trong lòng. . Ngôn Tình NgượcTất cả đã kết thúc, ngàn vạn lần không quay đầu lại. Vứt bỏ bước đệm không quá vui vẻ này thì toàn bộ bữa tiệc đều không quá tồi tệ. Đoạn tỷ cùng nhà đầu tư nói chuyện cực kì vui vẻ, uống rượu hết ly này đến ly khác, cười cười nói nói không ngừng. Trong số đó, Vương phó tổng của một công ty giải trí hàng đầu cảm thấy cực kỳ hứng thú với Lâm Vãn Kỳ, giữa chừng gã kiếm cớ lại gần cậu, dùng ánh mắt ái muội đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Vương phó tổng kề sát bên tai Lâm Vãn Kỳ thấp giọng ám chỉ nói: "Tiểu Lâm, nếu em đi theo tôi, tôi đảm bảo sẽ đem em sủng đến tận trời." Gã cười tà mị, dục vọng trong mắt không hề có ý tứ che giấu. Hơi thở ấm áp phun bên tai, da gà da vịt khắp người Lâm Vãn Kỳ nổi lên một trận, cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Loại chuyện này cậu gặp cũng không ít, tuy rằng trong lòng chán ghét, nhưng trên mặt lại là xin lỗi cười trừ, giả bộ không hiểu ý Vương phó tổng: "Vương tổng, tôi là nghệ sĩ hợp đồng do Đoạn tỷ phụ trách, muốn tôi đi ăn máng khác xin mời ngài liên hệ với công ty tổng quản." Thấy cậu giả ngốc cự tuyệt, Vương phó tổng không nói câu nào, chỉ nhìn cậu thật lâu, miệng nhếch lên cười không rõ ý tứ. Bàn ăn bên kia, Hạ Hằng nhìn thấy gã đàn ông tiến tới chỗ Lâm Vãn Kỳ ái muội cười cười, chỉ muốn đem ly rượu cầm trong tay bóp nát. Cái tay tên kia cực kỳ không thành thật, nhiều lần làm bộ vô tình chạm tay, chạm vai người ta. Trong bữa tiệc quả thực ăn không biết bao nhiêu là đậu hũ của Lâm Vãn Kỳ. Không biết sống chết, dám mơ tưởng đến người của ông! Hạ Hằng trong lòng nổi giận đùng đùng nhưng không lộ ra mặt, bất tri bất giác rầu rĩ uống hết nửa chai rượu vang đỏ. Liên hoan giới thương nghiệp chính là như vậy, các vị đại gia ngoài mặt thì hòa khí thân thiết, thật ra trong lòng cũng có không ít tâm tư, tất cả cũng chỉ vì cái gọi là giá trị vật chất. Tuy rằng bữa cơm này với Lâm Vãn Kỳ không quá thoải mái, nhưng Đoạn tỷ bên kia nói chuyện hợp tác rất thuận lợi, cũng coi như là có chút thu hoạch. Đợi mãi mới có thể rời đi, Lâm Vãn Kỳ bị dọa phải chạy trối chết. Ánh mắt bỏng rát của Hạ Hằng như thể muốn đốt cháy toàn bộ cơ thể. Từng bị người ta xem nhẹ nay lại được hưởng cái loại đãi ngộ này, trong lòng Lâm Vãn Kỳ không tránh khỏi khổ sở cùng sợ hãi. Cậu thậm chí đã hình thành một loại phản xả có điều kiện nào đó, nhìn thấy người này liền lập tức nhớ lại đoạn quá khứ đau lòng Chạy nhanh vào toilet, Lâm Vãn Kỳ đem nước lạnh xối lên mặt. Bọt nước lạnh lẽo trên mặt chảy xuống mới cảm thấy tỉnh táo một chút. Cậu thở dài thầm nhủ trong lòng rằng cuộc sống chính là như vậy, tự nhiên đụng mặt người yêu cũ là chuyện rất bình thường, không có gì phải sợ hãi. Ơ, hình như không đúng lắm. Cậu đâu được coi là bạn trai cũ của hắn, cậu chỉ là tiểu tình nhân của người ta mà thôi. Lâm Vãn Kỳ nhìn gương mặt nghèo túng đỏ ửng trong gương, cười cười tự giễu. Đang lúc cậu xoay người chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Vương phó tổng vừa cùng mình nói chuyện trên bàn cơm không biết từ lúc nào liền xuất hiện ở sau lưng. Gã nhìn khuôn mặt nhỏ phấn nộn trắng nõn của Lâm Vãn Kỳ, trong lòng càng thêm thích thú, ý vị thâm trường cười cười với cậu: "Tiểu Lâm này, xác định không suy nghĩ một chút à?" "Thật ngại quá Vương tổng, tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này." Lúc này trong toilet không có người nào khác, Lâm Vãn Kỳ cũng liền không giả ngốc, cự tuyệt thẳng thắn với đối phương. Cậu muốn đi vòng qua gã, rồi lại một lần nữa bị gã chặn đường. "Tiểu Lâm này." Vương phó tổng trong bữa tiệc uống không ít rượu, lúc này da mặt béo tròn đỏ ửng lên, gã nheo nheo mắt, cười khẩy nói: "Cậu bị Hạ Hằng chơi đến không cần mặt mũi, bây giờ đến lượt tôi thì có gì đâu mà phải giả bộ thanh cao?" Thấy Lâm Vãn Kỳ mặt lộ vẻ giận dữ, gã ha hả cười, uy hiếp nói: "Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu phải suy nghĩ thật kĩ càng......" "Suy nghĩ cái gì?" Lời còn chưa nói xong, gã đã bị một người đàn ông cao lớn xách cổ áo ném qua một bên. Hạ Hằng sắc mặt âm trầm đáng sợ, không biết ở cửa nghe lén bao lâu rồi. Đau đớn ập đến làm Vương phó tổng thanh tỉnh không ít, gã lắp bắp nói: "Hạ... Hạ tổng...... Ngài... Như thế nào ở......" Hạ Hằng lạnh lùng mà liếc gã một cái, học theo ngữ khí vừa rồi nói: "Ngài trở về cũng suy nghĩ thật kĩ càng xem vị trí phó tổng này còn muốn ngồi hay không?" "...Muốn...... Muốn muốn muốn......" Vương phó tổng bị dọa tới mức sắp tè ra quần. Gã mà biết Hạ Hằng đối với Lâm Vãn Kỳ vẫn còn tình cảm thì kể cả có ông trời bảo kê gã cũng không dám! Gã lấy lòng Hạ Hằng mà cười cười: "Tôi... Tôi chướng mắt... Tôi cút ngay đây...... Tôi biến ra ngoài!" Vương phó tổng tè ra quần mà chạy, Hạ Hằng rốt cuộc đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lâm Vãn Kỳ. Một năm qua đi, người kia hình như lại cao thêm một chút, so với Lâm Vãn Kỳ cao hơn nửa cái đầu, tạo thành cái bóng lớn bao phủ lên người cậu. Lâm Vãn Kỳ lập tức luống cuống, cậu nhanh chân muốn bỏ chạy, lại bị Hạ Hằng ôm chặt ấn trên tường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương