Trong Nhà Có Nuôi Một Tiểu Minh Tinh Chạy Trốn Phải Làm Sao Đây?
Chương 6: Tự Bản Thân Hắn Đã Đánh Mất Người Yêu Hắn Nhất...
Hạ Hằng thật sự cho rằng Lâm Vãn Kỳ chỉ là cáu kỉnh. Cậu thật sự quá nhiệt tình, mỗi lần cậu đều nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh đầy tình yêu, Hạ Hằng nhiều lúc còn tin rằng Lâm Vãn Kỳ thực sự yêu mình. Lâm Vãn Kỳ mãnh liệt với hắn, khiến hắn sợ rằng một ngày nào đó cũng sẽ nảy sinh tình cảm với cậu, sợ rằng mọi chuyện sẽ bị mất khống chế. Hắn ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, muốn bảo vệ lý trí rằng Lâm Vãn Kỳ cùng những tiểu minh tinh khác hoàn toàn giống nhau, yêu mình chỉ vì tiền mà thôi. Vừa mới hỏi liền đồng ý bị bao dưỡng, mục đích của cậu có bao nhiên phần là trong sạch? Hạ Hằng vốn dĩ không để ý lắm, nhưng lúc cầm điện thoại không thấy người nọ nhắn tin hỏi han, về đến nhà lại không thấy ánh mắt mong chờ của người nọ, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào đã nảy sinh tình cảm với đối phương. Tình cảm như một hạt giống vô hình, trong đáy lòng sâu thẳm của hắn lặng lẽ mọc rễ nảy mầm...... Hôm nay, mặt trời nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu kia hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Nhưng là một người coi trọng mặt mũi, Hạ Hằng tuy rằng có chút hối hận, nhưng sợ mất mặt nên cũng không đi tìm Lâm Vãn Kỳ. Dù sao thì chỉ cần trong tay mình có thứ cậu muốn, Lâm Vãn Kỳ nhất định sẽ quay lại. Hắn luôn đinh ninh như vậy. Vậy là Hạ Hằng chờ mãi, chờ đến một năm. Lâm Vãn Kỳ xuất hiện trong giấc mơ của hắn ngày càng nhiêu, hắn cũng rất nhớ Lâm Vãn Kỳ, nhưng người kia hoàn toàn không xuất hiện trước mặt hắn. Một lần cũng không. Một đêm nọ, hắn uống rượu đến say mèm, không biết bằng cách nào lại chạy đến trước căn hộ lúc trước hắn đưa cho Lâm Vãn Kỳ. Hắn đẩy cửa, trong phòng im ắng, tất cả mọi thứ đều y nguyên như lúc cậu rời đi. Trước kia hắn tới tìm Lâm Vãn Kỳ cơ bản đều là lên giường, chưa từng chú ý đến đồ vật trong nhà. Trên kệ sách, một loạt thực đơn được sắp xếp ngăn nắp, hắn rút ra xem thử, phát hiện bên trên gắn đầy các loại giấy ghi chú, có những tờ do giở đi giở lại mà bị quăn mép. Vật dụng trong nhà đều có hai món, giống như đồ tình nhân, nhưng rõ ràng phần lớn thời gian đều chỉ có một mình Lâm Vãn Kỳ ở đây...... Kệ TV chứa đầy các loại đĩa phim, đĩa nào cũng dán ghi chú, trên đó đều ghi: tên phim, thể loại, thích hợp khi nào xem...... Có lẽ thời điểm Lâm Vãn Kỳ ghi mấy thứ này, trong lòng tràn đầy mong muốn được cùng hắn xem phim...... Cẩn thận quan sát từng góc nhỏ trong ngôi nhà, Hạ Hằng rốt cuộc cũng bị tình yêu mê hoặc. Hắn ngu ngốc nhận ra rằng, từ trước tới nay đều là hắn hiểu lầm Lâm Vãn Kỳ. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút là có thể phát hiện mỗi một ánh nhìn, mỗi một lời nói mà Lâm Vãn Kỳ dành cho hắn đều chứa đựng sự yêu thích vô bờ. Cẩn thận nghĩ lại, Lâm Vãn Kỳ chưa bao giờ mở miệng ra đòi hỏi hắn bất cứ cái gì, tất cả đều là hắn áp đặt lên cậu. Lâm Vãn Kỳ từ đầu đến cuối yêu hắn sâu đậm, mà hắn lại...... Cuối cùng, hắn hối hận. Tự bản thân hắn đã đánh mất người yêu hắn nhất, phải tìm về như thế nào đây? *** Bởi vì hôm trước tuyết rơi dày cho nên buổi quay phim sáng hôm sau bị lùi lại. Phim trường bị tuyết bao phủ, dọn sách hết cũng phải mất vài giờ. Bởi vậy, Lâm Vãn Kỳ tự nhiên được lười biếng ngủ nướng. Buổi tối hôm qua cảm xúc lên xuống thất thường cho nên giấc ngủ bị ảnh hưởng, ngủ dậy soi gương liền thấy quầng thâm mắt, lát nữa thế nào cũng bị nhân viên trang điểm trách móc. Ngoài cửa sổ tuyết tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời chiếu vào làm căn phòng sáng bừng lên. Lâm Vãn Kỳ duỗi người, rời giường rửa mặt. Cậu ngậm bàn chải đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Hôm nay trời rất đẹp, mặt trời treo lủng lẳng trên trời xanh. Trước cổng khách sạn có mấy công nhân dọn tuyết, phát ra âm thanh xoạt xoạt, khung cảnh thật hòa nhã. Nhìn ánh mặt trời dưới trời tuyết, tâm tình Lâm Vãn Kỳ khôi phục một chút. Sương mù qua đi ánh nắng lại tới, chính mình không có gì phải sợ, cũng không có gì phải lưu luyến. Buổi sáng, Tiểu Dương đi phim trường hỗ trợ quét tuyết, Lâm Vãn Kỳ không việc gì làm nên đi dạo thư giãn quanh khách sạn. Đáng tiếc còn chưa đi được vài bước, cậu liền thấy được một vị khách không mời mà đến, một buổi sáng tốt lành không dễ gì có được cứ vậy trôi mất. Lâm Vãn Kỳ nhăn mặt lại, xoay người đi mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương