Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)

Chương 2: Quán bar



Tần Mục Dương ngậm điếu thuốc híp mắt ngồi ở trên ghế sa lon, bên cạnh là tên Hứa Hạo Nhiên không ngừng thét to muốn tìm tiểu thư xinh đẹp.

“Tiểu Bạch của nhà cậu đâu rồi?” Tần Mục Dương tựa tiếu phi tiếu nói một câu. Hứa Hạo Nhiên lập tức ủ rũ.

“Lão tử chỉ là muốn đơn thuần uống rượu được không?!” Hứa Hạo Nhiên phản bác.

Tần Mục Dương không tỏ rõ ý kiến, quay đầu cầm ly rượu lên, ngẩng mặt một hơi cạn sạch.

Hứa Hạo Nhiên líu lưỡi, “Mạnh như vậy..” O,O, hai con ngươi của y có hơi chuyển động, thần bí hề hề sáp vào người kế bên, “Tôi nói này lão Tần, cậu gần đây có hơi là lạ à nha?

Tần Mục Dương thần sắc bất biến, đạm nhạt nói: “Là lạ là sao?”

Hứa Hạo Nhiên sờ mũi một cái, cân nhắc nửa ngày, cuối cùng mở ra lòng bàn tay, “Bằng sự hiểu biết của tôi đối với cậu, tôi đã cảm nhận được một sự khác lạ xảy ra, mà dự cảm này rất là chuẩn xác đó nha! A! Có phải là chuyện cùng Lâm tiểu thư?”

Tần Mục Dương híp mắt lại, nhìn hắn.

Hứa Hạo Nhiên cười ha hả, “Ha, nói trúng rồi nha! Tôi còn không biết cậu sao!?”

Tần Mục Dương trong lòng cười gằn, đúng đấy, cậu làm sao không biết!

Nghĩ như thế, đột nhiên lại nhớ tới người mà hắn đã gặp ngày hôm trước. Sáu năm trôi qua, nói thật lòng, nếu như không phải tình cờ gặp lại nhau lần nữa, hắn cơ bản đã quên mất dáng dấp của đối phương ra sao, huống chi đến việc liếc mắt một cái liền nhận ra, nếu thời điểm đó xảy đến, hắn cũng không thể nói rõ mình có thể làm được. Dù sao đã là người trong quá khứ, tình cảm lúc trước từ lâu đã lãnh đạm, điểm duy nhất có thể khơi gợi lại, chính là sự phẫn nộ cùng không cam lòng, hận không thể hủy diệt toàn thế giới lúc trước.

Tần Mục Dương híp mắt uống rượu, sắc mặt càng lúc càng lạnh dần.

Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy mà cũng bồn chồn lo lắng theo, mới vừa định hỏi thêm, cánh cửa trước mặt lại đột nhiên bị đẩy ra.

“Thưa tiên sinh, thật xin lỗi đã làm phiền ngài.” Nhân viên phục vụ có chút quẫn bách giải thích, rồi lại vội vàng đi tới, đem rượu trên khay đặt lên bàn, “Đây là rượu mà quý ngài yêu cầu. Chúc quý khách vui vẻ.”

“Chờ một chút!” Tần Mục Dương đột nhiên mở miệng.

Người phục vụ vừa đi tới cửa, nghe được thanh âm này, thân thể đột nhiên run lên một cái, chậm rãi quay lại, lộ ra một khuôn mặt gày gò tái nhớt.

“A!” Hứa Hạo Nhiên kêu một tiếng, đôi mắt trợn trừng hết cỡ, “Cậu là, cậu là…”

“Hạo ca.” Triệu Tịch che dấu khiếp sợ trong mắt, khẽ mỉm cười, ôn hòa kêu lên.

Hứa Hạo Nhiên vỗ ót một cái, lo lắng hướng bên cạnh nhìn một chút, Tần Mục Dương sắc mặt không chút biến hóa. Hứa Hạo Nhiên đứng lên, đi tới bên người Triệu Tịch, chần chờ mở miệng, “Tiểu Tịch? Cậu tại sao lại làm ở đây?”

Triệu Tịch cười cười không nói lời nào, Hứa Hạo Nhiên nói tiếp, “Không phải, cậu làm sao biến thành như vậy chứ, này, chuyện này…”

Triệu Tịch xoa bóp cánh tay của mình, “A, là do em ăn không mập được.”

Nào có liên quan đến chuyện ăn có mập hay không mập, Hứa Hạo Nhiên bực bội nghĩ. Người thanh niên trước mắt này, sắc mặt trắng bệch, dưới mí mắt là một vòng thâm đen vô cùng rõ ràng, đồng phục không vừa vặn mặc trên người thế nhưng lại có có thể mang đến một cảm giác phiêu dật dị thường.

Hứa Hạo Nhiên trong lòng đắng chát, cảm thán hỏi, “Nói cho Hạo ca, những năm này cậu đã đi đâu?”

Triệu Tịch ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, chỉ chỉ khay trong tay, “A, em con đang trong thời gian làm việc nên không thể nói chuyện nhiều cùng khách nhân, sẽ bị trừ tiền lương đó. Hạo ca rảnh rỗi nói chuyện sau.” Cậu vừa nói xong liền lướt người nhanh chóng biến mất ở cửa.

Hứa Hạo Nhiên không kịp phản ứng, vừa muốn gấp rút đuổi theo, lúc ra tới cửa mới nhớ tới bên trong còn đang ngồi một pho đại phật, liền lập tức dừng lại động tác. Quán này là do Phương Tần làm chủ, Triệu Tịch làm ở chỗ này, cũng không sợ cậu ta chạy đi đâu được.

Hứa Hạo Nhiên nghĩ như thế, liền đóng cửa không đuổi theo nữa, đi tới trên ghế salông, đặt mông ngồi xuống, lông mày nhăn nhúm.

“Lão Tần à…” Hứa Hạo Nhiên nhìn nhìn sắc mặt của hắn, do dự mở miệng.

Tần Mục Dương khẽ nâng đầu lên, lộ ra gương mặt không có chút rung động, trong mắt là sự khốn khéo như có thể thấy rõ hết thảy mọi vật.

“Tôi không nhớ rõ.” Hắn chậm rãi nói như thế.

Hứa Hạo Nhiên há to mồm, muốn nói điều gì, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Triệu Tịch thay đổi quá nhiều, nếu như không phải nhờ một câu “chờ một chút” kia của Tần Mục Dương, cùng với phản ứng cứng ngắc của Triệu Tịch khi nảy, y cơ hồ đã không cách nào đem người trước mắt cùng với thiếu niên môi hồng răng trắng sáu năm trước, một người thanh niên đang tuổi thanh xuân tinh thần luôn tràn đầy phấn chấn xem là một.

Biến hóa lớn như vậy, làm Hứa Hạo Nhiên y có chút không ứng phó kịp.

Mà Tần Mục Dương vẫn chuyên tâm uống rượu nãy giờ, đột nhiên xoay đầu lại, thản nhiên đối diện với ánh mắt của y, “Thay đổi đến không thể nhận ra được, đúng không?”

Hứa Hạo Nhiên gật gật đầu, Tần Mục Dương nói tiếp, “Cho nên, tôi cũng không thể nhận ra được.” Hắn tiếp tục uống thêm một hớp rượu, rồi không nói gì nữa.

Hứa Hạo Nhiên thật muốn phản bác lại, không biết cái câu “chờ một chút” vừa nãy là ai nói vậy nhỉ? Thế nhưng với hiểu biết của y về Tần Mục Dương bao nhiêu năm qua mà nói, hắn có lẽ là thật không để ý đến Triệu Tịch đi.

Hay là nói bất kỳ một đoạn tình cảm nào trên đời, thời gian sáu năm đều đủ để nó trở nên nguội lạnh.

Hứa Hạo Nhiên nhìn sườn mặt của thằng bạn tốt đang trầm mặc uống rượu, trong lòng có chút cảm khái. Y cầm lấy bình rượu trên bàn, một hơi ngửa cổ liền uống hơn nửa bình, sau lại bỏ cái bình qua một bên, loạng choạng đi nhấn chuông, la hét kêu mấy em thiếu niên tiến vào.

Hứa Hạo Nhiên đã sớm kết thúc cuộc sống độc thân, vào lúc này lại đột ngột gặp được cố nhân, không biết sao, trong lòng hắn có điểm khó chịu khó giải thích được. Cảm giác say dâng lên, ý đã có chút không khống chế nổi hành vi bản thân.

Bên kia Tần Mục Dương cũng đang tự mình uống rượu, không thèm để ý chút nào đến hành động của Hứa Hạo Nhiên.

Chờ đến khi bên cạnh nhàn nhạt truyền đến một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, Tần Mục Dương mới lấy lại tinh thần, Hứa Hạo Nhiên thế nhưng đã cùng một thằng nhóc con hôn đến khó phân tách rời.

Từ tối muộn hôm nay ngồi tới giờ, tâm tình của hắn cũng đã có chút bất tri bất giác, trong lúc vô tình cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu. Mùi hương bên người lại lúc có lúc không thổi đến đầu mũi của hắn.

Tần Mục Dương miễn cưỡng dựa lưng vào ghế sa lon, nghiêng mặt quan sát.

Một gương mặt cực kì non nớt, với đôi mắt ướt át đang nhìn sang hắn, mang theo nét kinh hoảng cùng khẩn cầu.

Tần Mục Dương trong lòng hơi đau xót, một vài ký ức ngắn ngủi lại hiện lên trong đầu hắn. Ngón tay sờ lên gương mặt trắng noãn của bé trai, khóe miệng hắn hơi cong lên.

“Tiểu Tịch…”

Ngày hôm sau, cả hai người đều bị tiếng va chạm mãnh liệt làm thức tỉnh.

Tần Mục Dương đỡ cái trán ngồi dậy, bên cạnh hắn là vẻ mặt đơn thuần của vịt nhỏ cùng đồng dạng nằm úp sấp ngủ.

Mà tình huống của Hứa Hạo Nhiên bên kia thế nhưng lại không đơn thuần như vậy. Chỉ thấy một nam thanh niên đang nằm úp sấp ở trên người y, cái áo đã bị cởi ra vứt ở tận đâu, hạ thân chỉ còn mặc một cái quần tam giác tối màu, quần áo của Hứa Hạo Nhiên ngược lại hoàn chỉnh, chỉ là tay có chút không quy củ, đang ôm chặt vòng eo của người trẻ tuổi, hai người ôm nhau gắn bó như keo sơn ngủ cùng một chổ.

Tần Mục Dương thở dài, liếc nhìn cửa.

Mặt Bạch Vũ Hàng đã đen tựa như mực tàu, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng chặt chẽ nhếch lên, bình tĩnh nhìn bọn họ một lúc liền quay đầu đi.

Sau cơn say rượu, đầu óc hắn có hơi chậm chạp, Tần Mục Dương móc ra điếu thuốc hút một hơi, mới chậm rãi có phản ứng lại.

Đi tới đá đá cái mông của Hứa Hạo Nhiên, y không nhịn được uốn éo vài cái, mà thanh niên trẻ tuổi bên cạnh lẩm bẩm vài tiếng giống như là muốn tỉnh lại.

Đầu Tần Mục Dương vô cùng nhức nhối, trên chân dùng thêm sức, Hứa Hạo Nhiên rít lên một tiếng ‘A” chói tai, mở mắt ra mê man nhìn hắn, rồi nhìn lại dấu chân trên cái mông mình một hồi.

Cuối cùng, ánh mắt định vị tại anh bạn trẻ đanh nằm úp sấp trên bả vai y. Chàng trai trẻ phong tình vạn chủng nở nụ cười, “Hứa thiếu gia~ “

Trong lòng Hứa Hạo Nhiên có một loại dự cảm không lành, đại não suýt nữa chết máy, nhìn về phía Tần Mục Dương, lắp ba lắp bắp hỏi: “Tiểu, Tiểu Bạch đã tới?”

Tần Mục Dương sắc mặt không thay đổi gật đầu, Hứa Hạo Nhiên “Ngao” một tiếng rít lên, bất thình lình nhảy dựng đem thanh niên bên cạnh đẩy lăn ra xa , một thân chật vật liền hướng bên ngoài chạy vội.

Tần Mục Dương nhàn nhã nhìn theo bóng lưng của y, tâm tình cứ như vậy tốt lên một chút. Bất thình lình vạt áo bị người kéo lấy.

Bé trái yếu đuối vừa nãy đang cầm lấy y phục của hắn, “Trước tiên, tiên sinh…”

Tần Mục Dương nhìn cậu một chút, móc ra bóp tiền, đem vài tờ tiền mặt bên trong đưa tới.

Bé trai thụ sủng nhược kinh nhìn hắn, biểu tình kinh hoảng, “Tiên sinh, không cần nhiều như vậy, a…”

Tần Mục Dương không lên tiếng, bàn tay lại rất quen thuộc sờ lên đầu cậu, chờ cho cậu có phản ứng lại, bé trai đã một mặt tình ý, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Tần Mục Dương trong lòng cười khổ, thực sự là ma chướng. Đem ví tiền bỏ lại trong túi, xoay người không một lần quay đầu bước đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...