Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí Center

Chương 9: Nhìn Ta



Trên thực tế thì hồi còn đi học Tạ Tiểu Chu học cũng không tệ, nhưng sau bao nhiêu năm không học lại thì bài toán trên bảng đen này chẳng khác gì thiên thư hết.

Tạ Tiểu Chu nhìn nó một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận: Tôi không quen biết nó, nó cũng quen không biết tôi.

Trên bục giảng.

Cô giáo cau mày, sắc bén hỏi: “Cậu đi học để nghe cái gì vậy? Đề bài đơn giản như vậy cũng không biết!”

Người với người cũng có khác biệt, không thể vơ đũa cả nắm.

Dưới tình huống tức giận tột độ, trên gương mặt cô giáo nứt ra từng đường từng đường, tóc đen phía sau tung bay giống như một lũ rắn đang vặn vẹo.

Xem ra nếu như Tạ Tiểu Chu không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng, cô sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống cậu.

Tạ Tiểu Chu: “….”

Chẳng lẽ không có ai làm được à?

Các khách quý khác có lẽ biết làm đề này nhưng họ lại giả vờ chim cút còn không kịp, nói gì đến có thể giúp đỡ?

Chưa kể đến Trần Lê, gã ta trông rất hả hê nữa kìa.

Số may thì có lợi ích gì?

Ở trong chương trình《 Tạp kỹ kinh dị》này, tránh được một lần, thì sẽ còn có lần khác.

Trần Lê chờ không kịp muốn nhìn thấy kết cục thê thảm của Tạ Tiểu Chu.

Cô giáo đợi một chốc, không đợi được câu trả lời liền lớn tiếng nghiêm nghị nói: “Nói mau!”

Tạ Tiểu Chu do dự một chút, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời: “Em, em nghe không hiểu, không biết.”

Cô giáo càng thêm kích động: “Đề đơn giản như vậy mà cũng không biết, học sinh đúng là càng ngày càng thụt lùi!”

Tạ Tiểu Chu: “Cô ơi, cô có nghĩ tới không….”

Cô giáo: “Ừm?”

Tạ Tiểu Chu chân thành nói: “Thực ra là kỹ thuật dạy của cô chưa tốt? Phương pháp giảng bài cùng giáo án khá lạc hậu, khi em lên cấp ba đã không còn dùng phương pháp này.”

Có lẽ chưa từng có học sinh nào dám đưa ra câu hỏi như vậy, cô giáo ngẩn ra, sau khi kịp phản ứng lại thì cả người đều trở nên không ổn.

Răng rắc —

Một mảnh da từ bên trong rơi ra, để lộ kết cấu của mạch máu. Đôi mắt của cô giáo lồi ra như một con cá vàng, chúng trông như sắp rớt khỏi hốc mắt vậy.

“Em…..” Cô giáo vừa nói chuyện, da dẻ cũng giống như gốm sứ bị vỡ rơi xuống đất, “Em đang nói gì vậy?”

Nhìn thấy kết quả này, trong lòng Trần Lê khẽ mắng: Đồ ngu.

Đã thế mà còn chọc giận NPC, đúng thật là không sợ chết.

Tạ Tiểu Chu còn sợ cô giáo chưa đủ giận, đổ thêm dầu vào lửa: “Ừm… Cô có chắc muốn em lặp lại lần nữa không?:

Cô giáo: “…..”

Cô giáo bị tức đến cả người phát run lên, cô ấy cầm cây thước giơ lên cao, chỉ cần một cử động nhẹ thôi thì cây thước sẽ như mái chèo mà cắt đứt đầu Tạ Tiểu Chu.

Hoa khôi nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu như vậy liền không khỏi nhắm mắt lại.

Tạ Tiểu Chu dường như không nhìn ra, “Những gì em nói đều là sự thật, nếu cô không tin thì hãy hỏi những người khác…” Cậu nhìn quanh một lượt, cuối cùng quyết định hỏi người bên cạnh: “Cậu nghe hiểu không?”

Tần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, hiểu.”

Cô giáo nghe xong, làm sao lại có người lên lớp không nghe giảng chứ? Lúc này liền nổi trận lôi đình, phải chăm sóc cho thật tốt những học sinh không vâng lời này.

Cô hung tợn trợn mắt nhìn sang, sau đó thấy được một cặp mắt xám xịt.

Cô giáo: “….”

Sau đó cô lặng im, từ từ đặt cây thước xuống.

“Ha,ha…” Cô giáo miễn cưỡng cười cười “Em nói rất đúng, tôi cũng thấy, thấy giáo án có chút lạc hậu. Sau khi xong, tôi, tôi liền xin Phòng giáo dục chính thức đổi tài liệu giảng dạy.”

Cô còn đi trưng cầu ý kiến Tạ Tiểu Chu: “Em xem như vậy có được không?”

Tạ Tiểu Chu: “Cũng được.”

Những vị khách khác: “?”

NPC này còn có thể tốt đến mức thương lượng được à?

Cô giáo nhẹ nhàng bỏ qua Tạ Tiểu Chu, quay đầu nhìn thấy nhóm khách quý mặt còn mê mang. Đối mặt với nhóm khách quý này thì cô cũng không còn dễ nói chuyện như vậy, liền khôi phục biểu tình dữ tợn: “Cậu, tới trả lời câu hỏi!”

Trần Lê bị gọi trúng, đứng lên.

Trong lòng gã ta nghĩ, nếu cô giáo này đã dễ nói chuyện như vậy, cũng không cần sợ sệt gì cả, vì vậy gã ta nói thẳng: “Em cũng vậy.”

Quả nhiên cô giáo nở nụ cười: “Được, rất tốt.”

Trần Lê liền cảm thấy nhẹ nhõm, khi sắp sửa ngồi xuống thì thấy một cây thước đang bay tới.

Trần Lê: “? ? ?”

Phân biệt đối xử?

Cây thước mới nãy vừa gọt bỏ một đầu của khách mời, trên thân nó còn nhuộm màu đỏ cùng chất lỏng màu trắng, nếu như để nó chạm vào thì sẽ bị khoét thịt đến tận xương.

Trần Lê vội vàng lui về sau.

Nhưng cây thước dường như có mắt, liền quẹo đi, hướng về phía hắn bay đến.

Trần Lê không còn cách nào, đành phải đau lòng sử dụng đạo cụ để ngăn cản cây thước.

Cô giáo thấy đòn này không trúng, hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi cây thước, tiếp tục giảng dạy.

Trần Lê ngồi bệt xuống đất, vừa xấu hổ vừa hận.

Đây là đạo cụ bảo mệnh cuối cùng của gã, vốn là con át chủ bài nhưng bây giờ gã buộc phải sử dụng nó.

Gã chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không dám ghi hận cô giáo nên chỉ có thể tính vào trên người Tạ Tiểu Chu. Lúc này thù mới hận cũ gộp lại, đôi mắt đều hằn đỏ.

Có lẽ do ánh mắt quá nóng, Tạ Tiểu Chu vừa quay đầu nhìn liền bắt gặp vẻ mặt âm u của Trần Lê.

Cậu liếc mắt nhìn đã đoán được đại khái Trần Lê nghĩ gì, trong lòng không khỏi buồn cười, vẫn nhịn không được mà thêm dầu vào lửa, đối với Trần Lê làm cái mặt quỷ.

Trần Lê mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi.

Tạ Tiểu Chu vừa thấy liền tâm tình sảng khoái, định trêu thêm thì bên cạnh đã có người không vui.

Tần Uyên mở miệng: “Tại sao, nhìn gã.”

Tạ Tiểu Chu buột miệng: “Tôi nhìn đồ ngu mà.”

Giọng nói không nặng không nhẹ, ít nhất người có liên quan đều nghe được.

Trần Lê: “?”

Lông mày của Tần Uyên khẽ cau lại: “Có, ý gì”

Tạ Tiểu Chu lúc này mới phản ứng được, thoạt nhìn Tần Uyên còn trẻ thế này chắc lúc chưa trải qua thế giới phồn hoa thì đã chết rồi, đối với mấy từ ngữ mạng này chắc chắn không hiểu.

Nhưng cậu cũng không có ý giải thích, rốt cuộc thì thô tục không hợp với hình tượng của cậu.

Vì thế Tạ Tiểu Chu quay đầu, một lần nữa nhìn về Tần Uyên, mềm mại mà nói: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Vẫn là cậu quan trọng nhất.”

Thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia.

Tần Uyên hài lòng.

Đúng, cứ như vậy.

Vẫn luôn, vẫn luôn nhìn hắn.

Nhưng nếu nó thay đổi,…Hắn nên làm gì?

Đào nó xuống?

Không, thế không được, đào xuống rồi, liền khó nhìn.

Tần Uyên hiếm thấy lâm vào trong do dự.

Mà bên cạnh.

Trần Lê quan sát một lúc thấy Tạ Tiểu Chu đang thân mật cùng một học sinh có bộ dạng xa lạ, học sinh đó có một đôi mắt xám xịt, lớn lên tinh xảo đến hoàn mỹ.

Có vẻ như học sinh này không phải là khách, mà là NPC.

Tạ Tiểu Chu lấy lòng như thế, chẳng lẽ… Đây là một NPC đặc biệt?

Trước đó cô giáo không tấn công cậu ta cũng vì NPC này?

Trần Lê càng nghĩ càng thấy hợp lí.

Tạ Tiểu Chu là một newbie thuần túy, chỉ mới trải qua buổi thử kính và không có đạo cụ, cậu ta còn nhận được một thẻ phế thì làm sao có khả năng sống đến giờ?

Khẳng định là dựa vào thứ khác.

Có thể ngăn cản NPC khác có ác ý, đạo cụ tốt như vậy, làm sao có thể để cho một mình Tạ Tiểu Chu độc chiếm?

Trần Lê hạ quyết tâm tìm cơ hội đến gần cậu học sinh mắt xám kia, đoạt lấy NPC đặc biệt đến tay.

******

Biểu cảm của tất cả các khách mời hiện lên rõ ràng trên màn hình, và khán giả có thể nhìn thoáng qua liền biết Trần Lê lên kế hoạch gì.

Trên màn đạn nhất thời tràn ngập bầu không khí vui vẻ.

【 Làm sao bây giờ? Tôi rất muốn thắp nến cho Trần Lê ha ha ha ha 】

【 Thắp nến thắp nến thắp nến 】

【 Tạm biệt Trần Lê, không tiễn ha ha ha ha ha 】

Trong một đoạn “hahaha”, cũng có những giọng nói khác nhau.

【 Tôi thấy không hẳn, có lẽ BOSS dễ nói chuyện như vậy, ai tới đều giống nhau 】

【 Xời, mày làm được thì liền làm đi 】

【 Tôi không tin, nếu BOSS chỉ đối với Tạ Tiểu Chu đặc biệt, tôi sẽ cho cậu ta một viên kim cương 】

【 Nhớ kỹ ID cậu rồi 】

【 Không gửi tối nay tôi liền đến nhà cậu, nhớ tới nhận điện thoại! 】

【… 】

***

Keng keng keng ——

Tiếng chuông tan học vang lên.

Giáo viên cùng bọn học sinh nối đuôi nhau ra ngoài, lập từ trong phòng học liền trở nên trống rỗng.

Nhóm khách quý thở phào nhẹ nhõm.

Liếc nhìn thời khóa biểu, sau đó là khoảng thời gian tự do hoạt động.

Trần Lê mở miệng trước: “Chúng ta tìm chút manh mối liên quan tới ‘Bút Tiên’ đi.”

Nhưng mấy vị khách có vẻ không muốn cho lắm.

Rốt cuộc, sau hàng loạt sự việc như vậy, những gì Trần Lê nói cũng không còn trọng lượng lớn như trước. Và thay vì chạy loanh quanh bên ngoài, tốt hơn hết họ nên ở trong lớp học, ít nhất thì bây giờ trong lớp cũng an toàn.

Hoa khôi của lớp nói: “Tôi ở đây tốt hơn.”

Học bá khoa TN cũng tán thành: “Buổi tối không biết sẽ gặp phải chuyện gì, nên nghỉ ngơi thật tốt để còn ứng phó với tối nay.”

Phú nhị đại quyết định rằng thiểu số nên tuân theo đa số và ở lại lớp học. Suy cho cùng, khả năng của hắn ta là mua mạng sống của mình bằng tiền. Tổng cộng 1.000 nhân dân tệ. Đêm qua, hắn ta đã tiêu hết hai trăm và chỉ còn lại 800 nhân dân tệ, nên tiết kiệm một chút.

Trần Lê nhìn thấy cảnh tượng này, càng thêm căm hận Tạ Tiểu Chu.

Nếu không phải Tạ Tiểu Chu gây rối ở đây, gã ta đã sớm thu phục những tên khách khác và đưa chúng vào chỗ chết. Cố tình lại có một Tạ Tiểu Chu làm thất bại kế hoạch của gã.

Tạ Tiểu Chu không hay biết gì đã vô tình kéo theo một làn sóng thù hận.

Nhưng cậu đồng ý với sự sắp xếp với Trần Lê.

Phim ảnh, phim truyền hình đều diễn như thế không phải sao?

Sau khi gọi Bút Tiên, thông thường đều sẽ tìm hiểu quá khứ bi thảm của Bút Tiên, sau đó đem đi siêu độ mới có thể sống tiếp.

Đêm qua là ngày đầu tiên, chỉ là món khai vị, cũng không biết tiếp theo sẽ xuất hiện thứ gì.

Hay là trước tiên cứ đem Bút Tiên đi siêu độ sẽ tương đối an toàn.

Càng không cần phải nói, nếu là ở lại trong phòng học không có bất kỳ hành động, chẳng khác gì là biểu hiện tiêu cực, nhất định sẽ kéo thấp điểm.

Những người khách khác không muốn rời khỏi lớp học an toàn, chỉ có Tạ Tiểu Chu muốn có hành động khác.

Trần Lê nhìn bóng lưng Tạ Tiểu Chu, do dự một chút rồi lặng lẽ đi theo.

***

Tạ Tiểu Chu chọn đi đến chỗ văn phòng trước.

Kho lưu trữ của văn phòng lưu trữ hồ sơ học sinh trong những năm qua, bao gồm hồ sơ nhập học, rút ​​hồ sơ, đình chỉ và cái chết do tai nạn.

Hầu hết mọi người khi chết đều không thể trở thành linh hồn oán hận, chỉ có những cái chết không tự nhiên mới có thể có oán hận.

Vì đó là một cái chết không tự nhiên nên phải có hồ sơ. Ngay cả khi nó không có- tổ chương trình cũng sẽ để cậu có nó. Cốt truyện cần nó.

Tạ Tiểu Chu chuẩn bị xem thân phận lúc còn sống của Bút Tiên.

Chỗ văn phòng cực kì yên tĩnh.

Tạ Tiểu Chu vừa đi vào đại sảnh, cũng cảm giác nhiệt độ quanh thân dần thấp, trở nên lạnh lẽo. Cậu thích ứng một chút, đang muốn đi tìm phòng hồ sơ, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Tạ Tiểu Chu chưa kịp phản ứng, thân hình đã động thủ trước, kéo Tần Uyên trốn vào trong góc.

Hai người núp ở bên trong có chút miễn cưỡng.

Cái góc chật hẹp.

Cả người Tạ Tiểu Chu đều phải rúc vào lồng ngực Tần Uyên, cái trán áp vào lồng ngực của hắn, cộm đến có chút đau.

Thân thể Tần Uyên cứng đờ một chút.

Ngay từ khi bắt đầu có ý thức, những gì hắn phải đối mặt là bóng tối và tuyệt vọng ngày này qua ngày khác, và chưa bao giờ có một sự tồn tại sống động như vậy đến gần hắn.

Do dự một lúc, cuối cùng hắn cũng buông cánh tay xuống, nhẹ nhàng ôm Tạ Tiểu Chu.

Thật là mềm.

Thật đáng yêu.

Thật… Muốn.

Tần Uyên chậm rãi chớp chớp đôi mi, đang nhìn Tạ Tiểu Chu, mà Tạ Tiểu Chu đang chú ý tới tiếng bước chân.

“Khụ, khụ —— “

Một bóng người cao hơn hai mét chậm rãi đi tới từ cuối hành lang. Anh ta mặc đồng phục an ninh, cơ bắp cuồn cuộn, một cú đấm là đủ để đối phó với một đứa nhóc rồi.

Sau khi bước vào, phát hiện trên đầu nó cắm một cây kim rất lớn, có chất lỏng màu xanh ngọc lục bảo sủi bọt đang đổ vào đó từng chút một.

Tạ Tiểu Chu: “…”

Bút tiên + Frankenstein.

Nhóm chương trình này khá sáng tạo.

Tạ Tiểu Chu thoát khỏi vòng tay của Tần Uyên khi bóng dáng của bảo vệ rời đi. Cậu liếc nhìn ra ngoài, rồi đi tiếp sau khi chắc chắn rằng không có ai khác.

Sau khi bước hai bước, phát hiện Tần Uyên không có đi theo, nhìn lại liền thấy người đứng tại chỗ, cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì.

Tạ Tiểu Chu nhỏ giọng gọi: “Tần Uyên?”

Tần Uyên hơi chậm chạp một chút ngẩng đầu.

Tạ Tiểu Chu nhìn qua, bởi vì Tần Uyên cao hơn cậu một khúc, chỉ có thể hơi ngửa đầu, hỏi: “Cậu đang suy nghĩ gì đấy?”

Tần Uyên: “Ta…” Hắn dừng một chút, “Không biết.”

Cái cảm giác này, rất đặc thù.

Hắn không biết nên miêu tả làm sao.

Tạ Tiểu Chu cũng không để ý, kéo qua tay hắn liền đi về phía trước, âm thanh nhẹ nhàng: “Đi thôi —— “

Tần Uyên đi theo.

Không phí nhiều sức lực, Tạ Tiểu Chu tìm được phòng hồ sơ.

Cửa phòng hồ sơ mở một cái khe, Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong không có ai, dường như có người đã rời đi không lâu trước đó.

Tạ Tiểu Chu suy nghĩ một chút, nói: “Cậu giúp tôi canh chừng, tôi vào xem thử”

Tần Uyên gật đầu: “Được.”

****

Tần Uyên đứng ở cửa cùng đợi, hắn cúi thấp đầu, không nhúc nhích, dường như giống một pho tượng.

Đợi đến khi Tạ Tiểu Chu đi vào đó không bao lâu, trên hành lang lại xuất hiện một bóng người.

Chính là Trần Lê đi theo sau.

Trần Lê liếc mắt liền thấy được Tần Uyên, nhất thời ánh mắt sáng lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...