Trọng Sinh 1988: Em Gái Ruột Của Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 13:



Lâm Tiếu lén mẹ mở cửa phòng anh chẳng phải vì nhớ Lâm Dược Phi: "Em có chuyện rất chi là quan trọng, nhất định phải nói với anh cho bằng được."

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Tiếu, Lâm Dược Phi cũng nghiêm túc lại: "Chuyện gì?"

Lâm Tiếu: "Anh đừng cho em ăn đồ hộp nữa, anh tự ăn hết đi."

Lâm Dược Phi kinh ngạc đáp: "Vì sao?"

Nước dừa, mì ăn liền, đào ngâm đường, những thứ này đều là những thứ rất đỗi bình thường với Lâm Dược Phi, thậm chí nó còn là những thực phẩm bị loại bỏ, tuy nhiên nó lại có thể mang lại cho Lâm Tiếu sự vui sướng không gì sánh bằng.

Lâm Dược Phi tự nhiên sẽ để dành tất cả mọi thứ cho em gái ăn rồi.

Lâm Tiếu cười: "Anh không ăn đồ hộp thì bệnh của anh sẽ không thể khỏi hẳn được."

Trong lòng Lâm Tiếu đã lo lắng thấp thỏm không yên mấy ngày nay, liệu rằng có phải là bởi vì anh trai đem hết đồ hộp cho mình ăn nên trận sốt của anh mới không thể dứt hẳn được.

Từ khi Lâm Tiếu bắt đầu có thể ghi nhớ được sự việc thì cứ bị sốt là phải ăn đồ hộp.

Mỗi lần cô bị sốt, Lữ Tú Anh đều sẽ mua đồ đóng hộp cho cô ăn, "Cứ ăn đồ đóng hộp là bệnh sẽ khỏi."

Cho nên trận sốt này của anh trai vẫn luôn dai dẳng, chắc chắn là bởi vì không ăn đồ hộp.

Trong lòng Lâm Tiếu thầm nghĩ, thật ra anh trai bị sốt như vậy cũng rất tốt. Mấy ngày anh trai sốt không nghe anh tranh cãi với mẹ, cũng không còn trở về nhà với bộ dạng say khướt và trên người nồng nặc mùi rượu nữa.

Còn những nhóm bạn khiến Lâm Tiếu thấy sợ hãi cũng chỉ đến nhà tìm anh trai một lần, đứng dưới sân lầu một, cách cửa sổ nhìn thấy anh trai cô đang nằm trên giường truyền nước biển biển liền kéo nhau rời đi.

Nhưng mẹ lại rất lo lắng cho anh trai.

Lâm Tiếu lại không muốn nhìn thấy mẹ lo lắng nên là bệnh của anh trai hãy nhanh hỏi hẳn đi.

Qua khe hở của cánh cửa, Lâm Tiếu nhìn thấy gương mặt quái dị của anh trai mình: "Em cảm thấy anh cứ sốt hoài không dứt hẳn là vì không ăn đồ hộp?'

Lâm Tiếu gật đầu.

Anh trai được trận cười to.

'Rầm' Lâm Tiếu tức giận đóng sập cửa lại.

Dù cô không biết anh trai mình cười vì lý do gì nhưng mà chắc chắn là anh đang cười nhạo cô.

"36 độ 7, hết sốt rồi đấy."

Lữ Tú Anh nhìn nhiệt kế dưới ánh sáng, giọng điệu vui mừng: "Cuối cùng thì cũng khỏi bệnh rồi."

Lâm Tiếu cũng sáp lại nhìn thanh thủy ngân trong nhiệt kế, góc nhìn của cô và Lữ Tú Anh khác nhau, Lữ Tú Anh phải loay hoay từ góc này qua góc khác Lâm Tiếu mới có thể thấy rõ được.

Lâm Tiếu hơi chột dạ, cô nên để anh trai ăn đồ ăn đóng hộp sớm hơn mới phải. Hộp mận bắc ngâm cuối cùng của ngày hôm qua, cô chịu đựng cơn thèm khát trong bụng mình khăng khăng bắt anh trai ăn cho hết, vậy nên xế chiều hôm nay anh trai không bị sốt lại nữa.

Sau khi Lâm Dược Phi hạ sốt, lại bị Lữ Tú Anh bắt ở trong phòng thêm ba ngày nữa.

"Dù con đã hết sốt rồi nhưng cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn đâu." Lữu Tú Anh bắt Lâm Dược Phi nghỉ ngơi, "Không được phép ra ngoài quậy phá lung tung đâu đấy nhé."

Tất nhiên rồi, anh trai cô không nghe lời.

Lữ Tú Anh chỉ vừa mới ra khỏi cửa đi làm, anh trai cô đã đi tắm rửa gội đầu, sau đó mặc một bộ áo đẹp nhất để ra ngoài.

"Em ngoan ngoãn ở yên trong nhà nghe chưa. Không được vào nhà bếp, không được phép đụng đến công tắc điện, không được phép ra khỏi cửa, có người đến em cũng không được phép mở."

"Cửa nẻo trong nhà phải đóng chặt, dù có là ai gõ cửa cũng không được trả lời, cứ vờ như không có ai ở nhà cả, đã biết chưa hả?"

"À còn nữa, nước sôi để nguội đã để sẵn cho em hết rồi, có khát thì uống nước đã nguội ấy, không được động vào phích nước sôi."

Lâm Tiếu cả kinh, từ lúc nào mà anh trai trở nên nói nhiều thế này vậy? Mẹ thì đi làm, còn anh trai lại ra ngoài, Lâm Tiếu từ lâu đã quen với việc phải ở nhà một mình rồi.

Những yêu cầu của anh cô, không có yêu cầu nào khó chỉ trừ yêu cầu không được chạy ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...