Trọng Sinh 60: Con Dâu Nhà Ta Đặc Biệt Hung

Chương 12: Hành Vi Đáng Xấu Hổ



Editor: Mộc Mộc

"Mẹ, con không sao. Đội trưởng đội sản xuất và cảnh sát sẽ sớm đến. Họ sẽ chủ trì công đạo cho con, sẽ không để kẻ xấu nhởn nhơ mà không bị trừng phạt đâu mẹ".

"Mẹ, mẹ chạy ra ngoài. Còn gà ở nhà ai trông?".

Lý Hữu Quế không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mẹ Lý, chắc hẳn có người đã chạy về nhà để nói với bà. Để mẹ Lý khỏi lo lắng, cô đã nói trước với mẹ bằng một khẩu khí rất lớn. Nhưng câu sau liền hạ giọng xuống nói the thé, để mọi người không nghe thấy.

Đối với cô thịt gà rất quan trọng, là loại thịt và dinh dưỡng duy nhất trong gia đình ngày hôm nay. Cho nên cô rất lo lắng về nó. Vì cô tin rằng một mình cô có thể đối phó với Mã gia.

Mẹ Lý bật khóc: "..."

Lúc này cô con gái lớn còn tâm trí nghĩ đến gà?! Mẹ Lý không biết phải nói gì, nhưng khi nghe tin đội trưởng sản xuất và công an đến chủ trì công lý, bà đã yên tâm được phần nào.

"Hữu Hoa, Hữu Vân, Hữu Trân, và những người khác đang ở nhà trông gà. Mẹ sợ có người lợi dụng lúc hỗn loạn để bắt trộm gà, khi mẹ vừa ra khỏi cửa mẹ đã kêu các chị con liền đóng cửa lại".

Mẹ Lý đã lường trước và là người có óc suy đoán, nhìn xa trông rộng chứ không phải không biết gì a. Quanh năm suốt tháng không được ăn thịt, món mặn, sao lại không quan tâm cho được. Bà vội nhờ mấy người anh em họ hàng lại trông nom mới dám đi đến đây.

Thông minh.

Lý Hữu Quế không nhịn được gật đầu tán thành. Sự thông minh của cô chắc cũng được thừa hưởng một phần từ bà.

"Chị cả, đưa cho em cái dao chẻ củi. Nếu nhà họ Mã không bồi thường, em sẽ chém Mã Minh và trở về nhà. Chúng ta sẽ không cần bất kỳ khoản bồi thường nào".

Lý Kiến Văn đỏ bừng mặt vì tức giận, đột nhiên đoạt lấy cái dao chẻ củi trong tay Lý Hữu Quế, căm hận nhìn chằm chằm vào nhà họ Mã.

"Đúng vậy, chỉ cần chúng ta đánh vỡ đầu Mã Minh, một đồng cũng không cần bồi thường".

Ngay cả Lý Hữu Liễu còn rất nhỏ tuổi, nhưng nghe tin chị cả đang tìm nhà họ Mã để tính sổ, cô ấy vội vàng chạy đi tìm người giúp đỡ. Lúc này cô ấy cũng căm hận nhìn chằm chằm vào nhà họ Mã, như thể cô ấy có thể đứng ra báo thù, đòi lại công đạo cho chị cả.

"Đánh hắn".

"Đánh".

Lý Kiến Hoàn và Lý Kiến Nghiệp cũng một bước tiến lên đồng thanh, khí thế dâng cao. Họ đều mặc quần áo có vài mảnh vá, trông vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp.

Họ Mã sắc mặt ngày càng khó coi, ánh mắt né tránh, sống chết vẫn không muốn bồi thường. Cuối cùng không nói lời nào, đi thẳng vào nhà đóng cửa lại.

Hành vi thô lỗ của nhà họ Mã lập tức khiến hàng xóm có chút phản cảm. Thật ra cũng không ai thích những người vô lễ và thô lỗ như vậy. Huống chi là trong tình huống này họ đang là người sai.

"Không bồi thường cũng không sao. Về sau dù đêm hay ngày tôi sẽ đều tới đây mài dao đốn củi. Nếu không ngày mai tôi cũng sẽ đánh vỡ đầu Mã Minh".

Lý Hữu Quế đã lường trước thái độ của nhà họ Mã và cô không hề để tâm một chút nào cả. Vì dù sao cô cũng đã lên kế hoạch cho một loạt phản công tiếp theo, cô không sợ rằng họ Mã sẽ trốn thoát.

Thật tàn nhẫn!

Hàng xóm không khỏi cảm thán, họ chỉ tưởng tượng đến cảnh ngày đêm có người mài dao chặt củi trước cửa nhà mình thì đều nổi da gà. Nhưng thái độ của họ Mã khiến họ nghĩ rằng Lý Hữu Quế nên như vậy để dạy cho họ một bài học. Bọn họ nên cảm thấy hối lỗi chứ, mỗi người đều nên được đối xử công bằng.

Vào lúc này, đám đông đột nhiên sôi nổi, tiếng ồn ào xôn xao và một số giọng nói phát ra rõ ràng:

“Trưởng đội sản xuất tới rồi”.

“Đại đội trưởng đã đến đây chủ trì công đạo”.

"Đội trưởng La đến rồi, còn khi nào thì cảnh sát đến?".

"Đã báo cảnh sát chưa? Còn không mau báo cảnh sát".

"Tình huống này Mã gia cũng không thể dễ dàng thoát nha!".

Gì?!

Trưởng đội sản xuất rốt cuộc đã tới?

Lý Hữu Quế lập tức nhớ tới thông tin về đội trưởng đội sản xuất này. Vị đội trưởng La này sống ở đường bên cạnh. Tin tức chắc chắn không được truyền nhanh như vậy. Chắc chắn người nhà họ Lý đã chạy đi tìm và mời vị này đến.

“Khóc”.

"Mẹ, em trai và em gái mau khóc".

Lý Hữu Quế nghĩ ra điều gì đó và nhanh chóng nói nhỏ với mẹ và các em. Lập tức vành mắt cô đỏ hoe, vẻ mặt bi thương. Nhìn một nhà toàn phụ nữ, trẻ em đứng khóc lóc thảm thương, thật khó mà bỏ mặc được.

Đôi mắt cô đỏ hoe. Còn cảm xúc của mẹ Lý, Lý Kiến Văn và Lý Hữu Liễu không cần phải ấp ủ. Vì sự uất ức, tủi thân đã chất chứa sẵn trong lòng bọn họ. Nhanh chóng nước mắt của cả ba liên tục rơi dài, còn nhanh hơn cả Lý Hữu Quế.

Lý Hữu Quế: "..."

“Oa……”

“Oa oa oa……”

Hai đứa nhỏ khi vừa nhìn thấy mẹ và các anh chị khóc, chúng sợ hãi đến mức khóc thét lên. Cả gia đình đều khóc đến thương tâm.

Một nhà năm người. Lớn nhỏ đều mặc quần áo vá víu, có nhiều vết rách, vừa hoang tàn lại vừa đáng thương. Hầu như những ai đứng ở đó chứng kiến đều không khỏi xúc động rơi nước mắt.

Trưởng đội sản xuất La Trung Hoa đến nơi, đập vào mắt anh là cảnh tượng trước mắt - một nhà năm người đứng khóc thút thít trước nhà họ Mã. Lúc đầu vì Lý Hữu Quế đến gây sự trước nhà họ Mã thì anh có chút khó chịu, nhưng khi chứng kiến cảnh này anh không khỏi hiểu được mọi chuyện. Một nhà toàn phụ nữ, trẻ em ốm yếu, ăn mặc rách rưới thì liền không nỡ buông câu trách móc. Không ai hiểu rõ gia cảnh nhà Lý Hữu Quế hơn anh ta. Hơn nữa chuyện này là lỗi của nhà họ Mã, một cô gái nhỏ đến đòi bồi thường cũng không có gì là không đúng.

"Đừng khóc, nếu hôm nay Mã Qúy Minh không bồi thường, họ sẽ bị khấu trừ vào số lương thực mà họ được phân bổ. Nếu họ không cho, họ sẽ trực tiếp bị khấu trừ gấp đôi".

Đội trưởng La ánh mắt cũng quét đến cánh cửa đóng chặt của nhà họ Mã. Anh ta cũng rất không vui. Anh ta biết nhà họ Mã là kiểu người như thế nào, anh ta rất không hài lòng với thái độ này. Vì vậy đội trưởng La ta đã trực tiếp nói ra trước mặt các thành viên tổ sản xuất và toàn bộ hàng xóm láng giềng.

“Cảm ơn đội trưởng”.

Lý Hữu Quế mắt sáng rỡ khi nghe thấy điều đó. La Trung Hoa không hề bị cảm xúc chi phối, cái này là chủ trì công đạo, giúp người yếu thế lấy lại công bằng. Lý Hiểu Quế nghe vậy liền xúc động, ngoan ngoãn nói lời cảm tạ.

“Trưởng đội sản xuất nói đúng, hiện tại không bồi thường, về sau phải bồi thường gấp đôi”.

“Bất chính chi phong. Không bồi thường tiền liền khấu trừ lương thực. Rất công bằng a”.

"Nhưng không phải lương thực vừa mới được chia rồi sao?".

"Anh thật ngốc. Cuối năm chia hoa hồng sẽ không phát cho nhà bọn họ a. Bọn họ sẽ không có tiền”.

"Nên".

Mọi người đều cảm thấy quyết định này rất đúng đắn, họ đều ủng hộ đội trưởng sản xuất La Trung Hoa. Dù sao lỡ gặp loại người lợi hại như vậy, nếu không ai chống lưng thì ai sẽ là người lấy lại công đạo đây.

Còn nhà họ Mã vốn đã cửa đóng then cài, vểnh tai nghe ngóng tin tức bên ngoài. Khi nghe nói bây giờ nếu không bồi thường thì về sau sẽ bị bồi thường gấp đôi. Họ đâu nào chịu nỗi?

“Đội trưởng La, Mã Minh nhà chúng tôi không phải cố ý, chúng tôi sẽ xin lỗi là được chứ gì”.

"Một cô gái nhỏ như vậy mà phải bồi thường gấp đôi? Đội trưởng La, anh có nhầm lẫn ở đâu không vậy?".

“Gia đình họ cần điểm làm việc nhưng không có điểm làm việc. Họ không biết làm ruộng hay làm vườn. Họ chỉ biết chăn nuôi gia súc mỗi ngày. Đội trưởng La có phải quá bất công không? Đó là vì anh quen biết với gia đình bọn họ. Cho nên những người này mới đánh đường ngang ngõ tắt để ép gia đình chúng tôi. Gia đình Lý Hữu Quế này hoàn toàn không làm việc nặng và không hề có đóng góp gì cho chúng ta".

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...