Trọng Sinh 70: Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi

Chương 11: Để Con Mang Một Người Về Trước



“Ba, con mang một người về trước!” Lâm Diệu Đường nhìn thoáng qua Tô Thấm Nhiễm đang ngủ ngon lành trên xe bò không khỏi cảm thấy mình như một quả cầu bị thiếu khí.

Aiz, mình to cao lực lưỡng như này, sao A Nhiễm lại nhân lúc này mà ngủ chứ?

“Trở về đi!” Lâm Đại Sơn đã sớm ghét bỏ Lâm Diệu Đường.

“Hai người ai lên trước?” Lâm Diệu Đường mặt đầy không kiên nhẫn.

“Phó đồng chí, anh lên trước đi, anh vừa mới chở tôi đã vất vả rồi.” Chân Lý Ái Dân vốn dĩ đã bước ra một bước nhưng nhìn thấy gương mặt hung ác của Lâm Diệu Đường liền thu chân trở về, cười nói với Phó Quốc Hưng.

Anh ta thật sự rất lo lắng đi nửa đường Lâm Diệu Đường có phải sẽ vứt mình ở giữa đoạn đường nào đó hay không.

“Được!” Phó Quốc Hưng kinh ngạc mà liếc Lý Ái Dân một cái sau đó nhảy lên xe đạp ngồi.

Lý Ái Dân tuy rằng gầy nhưng tốt xấu gì anh cũng là một người nam nhân trưởng thành, cũng phải 75 cân, chở cũng có chút mệt.

Lâm Diệu Đường chờ lúc Phó Quốc Hưng ngồi ra sau ghế liền lập tức đạp bàn đạp phóng ngay về phía trước.

Lý Ái Dân trợn mắt mà thở dài trong lòng, may mắn lúc nãy không phải là mình, nếu không Lâm Diệu Đường thật sự sẽ ném mình xuống giữa đường.

Đi hơn mười phút, Lý Ái Dân cảm thấy có chút mệt, sau đó thường xuyên nhìn chằm chằm Lý Đông Mai ở trên xe bò.

Khoảng ba phút sau, Lý Đông Mai không thể chịu nổi được ánh mắt của Lý Ái Dân liền nhẹ nhàng đẩy Tô Thấm Nhiễm.

“A Nhiễm, chúng ta xuống một chút đi, cho Lý đồng chí ngồi lên một lúc.” Trong lòng Lý Đông Mai không vui, ban đầu Lý Ái Dân đã ngồi trên xe bò một thời gian dài, sau đó vẫn luôn ngồi trên giá của xe.

Nhưng mà không thể nói gì, rốt cuộc thì cũng không phải xe bò nhà mình.

“Được thôi!” Tô Thấm Nhiễm vốn dĩ không có ngủ say, bởi vì trốn ánh mắt của Lâm Diệu Đường.

Lý Ái Dân cũng không khách khí, vừa lúc hai người đi xuống hắn liền nhanh chóng lên xe bò.

Lâm Đại Sơn cũng không hề can thiệp vào, đây là chuyện giữa thanh niên trí thức bọn họ.

Mà bên này Lâm Diệu Đường trực tiếp chở Phó Quốc Hưng đi tới chỗ ở của thanh niên trí thức trong thôn.

“Anh đứng ở đây chờ!” Ném lại một câu liền không quay đầu lại mà rời đi.

Phó Quốc Hưng há miệng thở dốc, không kịp nói, thì đã không thấy bóng của Lâm Diệu Đường.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua một loạt nhà làm bằng gạch, có vẻ như căn nhà này là mới được xây, so với những căn nhà khác trong thôn dường như là tốt hơn.

Trước mắt bên trong không có người, Phó Quốc Hưng cũng không muốn đi vào, tuy rằng nơi này là chỗ sau này mình ở, nhưng trước mắt mình không phải chủ nhân của căn nhà.

Đúng lúc này là thời điểm thu hoạch vụ mùa, tất cả sức lao động trong thôn đều bắt đầu đi làm việc, bao gồm cả những đứa bé bảy tám tuổi, cũng chỉ vì lý do không bắt đầu làm việc liền không có cơm ăn, không có cơm ăn đồng nghĩa với việc không có lương thực dự trữ.

Bây giờ nhà có thể ăn no cũng không nhiều lắm.

Phần lớn đều chỉ có hai bữa, mỗi bữa chỉ có thể lửng dạ đã là gia đình có điều kiện rồi.

Phó Quốc Hưng cũng không có chạy loạn, chắc khoảng hơn một giờ nữa là đội trưởng sẽ quay trở lại, nói thật là trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm, dù sao cũng đã từng nghe được nhiều tin tức không tốt, nhưng mà có không tốt thì chắc là cũng sẽ tốt hơn tình trạng của hắn ở nhà nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...