Trọng Sinh 70: Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi

Chương 13: Con Sai Rồi



“Lâm Diệu Đường, dừng tay cho cha!” Lâm Đại Sơn vội vàng buông xe bò ra, chạy tới túm chặt Lâm Diệu Đường.

“Tôi sẽ đi kiện cậu” Lý Ái Dân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đầy căm tức nhìn Lâm Diệu Đường nói.

“Vậy anh cứ đi kiện đi, nếu tôi mà sợ thì anh chính là cha của … Cha, người đánh con làm gì?” Lâm Diệu Đường còn chưa nói hết câu thì đã bị Lâm Đại Sơn vỗ một cái vào đầu.

“Ai là cha con?” Lâm Đại Sơn tức giận nhìn Lâm Diệu Đường nói.

“Cha, con sai rồi!” Đại trượng phu, co được, giãn được trước mặt cha mình nhận sai thì không có gì là mất mặt cả.

“Còn không mau xin lỗi đồng chí Lý!” Lâm Đại Sơn đưa ánh mắt ra hiệu cho Lâm Diệu Đường.

“Con xin lỗi hắn? Cha, người như vậy phải xử lý mới đúng, hắn không phát huy được bản sắc của người dân lao động cực nhọc mà đã muốn an nhàn hưởng thụ, con đại biểu cho nhân dân giáo dục hắn, cha sao có thể nói con.” Lâm Diệu Đường mở mồm toàn là lý lẽ nói.

Lý Đông Mai há to miệng.

“Đồng chí Lý Ái Dân, đồng chí có hiểu được sai lầm của mình không, nếu đồng chí chưa hiểu được, tôi có thể đưa đồng chí đi một nơi có thể giúp đồng chí hiểu được!” Lâm Diệu Đường không cho mọi người cơ hội nói, hung ác trừng mắt Lý Ái Dân.

“Tôi đã biết sai rồi, mong đồng chí bỏ qua cho.” Lâm Diệu Đường vừa dứt lời thì Lý Ái Dân đã hiểu rõ hắn ác như thế nào, đi tới chỗ mà Lâm Diệu Đường nói thì chắc chỉ có thể vào mà không ra.

Lâm gia chính là lão đại của khu vực này, không thể trêu vào được.

“Biết sai rồi là tốt.” Lâm Diệu Đường ghét bỏ nhìn Lý Ái Dân một cái, đồ nhát gan.

“Lý đồng chí bây giờ có thể đi được không.” Lâm Đại Sơn lúc này thực sự muốn đập chết Lâm Diệu Đường, nhưng trước mắt là không thể được, nếu làm như vậy có thể lại lôi Lý Ái Dân vào chuyện này.

“Tôi không sao!” Lý Ái Dân chịu đựng đau nhức đứng lên.

Phát hiện ngoài thân thể đau nhức một chút ra thì những chỗ khác không vấn đề gì cả, xem ý của Lâm Diệu Đường thì chắc là sẽ không cho mình ngồi xe bò.

“Chúng ta đi nhanh thôi, đang trong vụ thu hoạch, có biết bao nhiêu việc phải làm!” Lâm Diệu Đường vội vàng mở miệng.

Lâm Đại Sơn thật sự rất muốn trợn trắng mắt, tiểu tử thối này thật sự quan tâm tới việc sản xuất của đại đội sao? Bình thường chỉ biết ăn chơi lêu lổng suốt ngày thôi, sắp trở thành lưu manh tới nơi rồi.

“Đường, Đường,... đội trưởng!” đàn em của Lâm Diệu Đường chạy tới, chưa kịp nhìn nữ đồng chí thì đã bị sắc mặt của Lâm Đại Sơn dọa sợ tới mức chân tay căng thẳng rồi.

Tại sao đội trưởng lại ở chỗ này?!

“Các cậu không tập trung làm tốt công việc của mình đi, chạy lung tung làm gì!” Lâm Đại Sơn hỏa khí bốc lên trên đỉnh đầu quát.

Mấy tiểu tử này không có một người nào chịu khó làm việc cả, mỗi ngày chỉ nghĩ toàn những chuyện không thực tế, không lao động, đến cuối năm tổng kết điểm xem mấy tiểu tử này sẽ ăn cái gì.

“Cha, những đồng chí này còn đang chờ mệnh lệnh của bên trên chỉ thị xuống, đến thời điểm thu hoạch, con đảm bảo bọn họ sẽ làm tốt, không gian lận, mánh lới!” Lâm Diệu Đường vừa nói vừa trộm nhìn Tô Thâm Nhiễm, nhưng cô ấy lại đang bị Lý Đông Mai gắt gao che sau lưng.

“Sao cô béo như vậy, che hết người A Nhiễm.”. Lâm Diệu Đường oán hận nhìn Lý Đông Mai nói thầm.

“Nhanh đi về đi!” Lâm Đại Sơn trừng mắt Lâm Diệu Đường một cái, sao hắn có thể không hiểu được đầu óc con mình gian xảo thế nào.

“Hai vị này là…..” Đôi mắt Hổ tử sáng ngời nhìn sang Lý Đông Mai và Tô Thấm Nhiễm đứng ở phía sau.

Trong phút chốc bọn họ đã hiểu ra được người Lâm Diệu Đường coi trọng là ai, Lý Đông Mai này còn chả đẹp bằng Lý Tuyết.

Tuy hiện tại Lý Tuyết đã không trắng như lúc mới xuống nông thôn nhưng cũng hơn Lý Đông Mai mấy con phố.
Chương trước Chương tiếp
Loading...