Trọng Sinh 70: Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi

Chương 17: Sắp Xếp Chỗ Ở 2



"Không sao đâu! Chúng ta đều gầy nhỏ nên sẽ vẫn ở được. Mùa đông, mọi người chen chúc một chút cũng sẽ ấm áp hơn mà.” Lý Tuyết kéo đồng chí nữ lúc trước nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Cô ta sẽ không để Tô Thấm Nhiễm đến nhà đội trưởng ở, như vậy làm sao cô ta còn cơ hội?

"Bốn đồng chí mới đến tự dàn xếp ổn định, lát nữa tôi sẽ cho người đưa tới khẩu phần lương thực cho mấy người. Chúng ta đang thu hoạch vụ thu, còn một tháng nữa có thể phân phát lương thực, bốn người mới đến không có điểm công tác.”

“Theo lý mà nói là không có lương thực, có điều nếu đã tới thôn Đại Thanh Sơn thì chính là thành viên của thôn chúng ta. Trước tiên, tôi sẽ cho các đồng chí nữ mỗi người mười lăm cân mì ngô, đồng chí nam mười tám cân mì ngô. Sau khi thu hoạch xong vụ thu, dựa trên sản lượng thu hoạch được sẽ phân phát thêm lương thực cho mấy người.” Lâm Đại Sơn nhìn mấy người nói. Hiện tại, bọn họ cũng không còn nhiều lương thực.

Nếu như sau khi thu hoạch mùa thu phân chia xong, hắn cũng không chắc mình có thể phân phát được gì, có lẽ chỉ có thể phân phát một ít từ chỗ lương thực cứu tế.

"Cảm ơn đội trưởng! Chúng tôi sẽ đi với ông để lấy lương thực.” Phó Hưng Quốc vội vàng nói cảm ơn, đề nghị tự mình đi qua chuyển lương thực.

"Không cần, không nhiều lắm! Để tôi đưa tới đây cho mọi người là được rồi." Lâm Diệu Đường rất tích cực lên tiếng.

Lâm Đại Sơn ghét bỏ nhìn Lâm Diệu Đường một cái, thật sự là không có mắt nhìn, nếu đã tích cực như vậy, ngày mai cứ đi làm cho tốt đi. Sau đó, hắn lại liếc nhìn Tô Thấm Nhiễm một cái. Hầy… trong lòng thở dài một hơi.

Cô gái này vừa nhìn đã biết sẽ không thể coi trọng Lâm Diệu Đường, cứ tự mình giày vò đi.

"Vậy tôi đi cùng anh." Phó Hưng Quốc vội vàng mở miệng.

“Tôi đã nói là không cần!” Lâm Diệu Đường đen mặt.

"Vậy phiền đồng chí." Phó Hưng Quốc vội vàng cười đáp ứng.

Lâm Diệu Đường lại lưu luyến nhìn Tô Thấm Nhiễm một cái rồi mới chậm rãi rời đi.

Xung quanh cũng không có ai để tâm chế nhạo, dù sao mọi người về nông thôn cũng đã mấy năm, sớm nhất cũng đã sáu năm, những đồng chí tới nơi này, bất kể là đồng chí nam hay đồng chí nữ, ưu tú đều bị vây xem.

Nhiều năm lao động cũng chỉ có đồng chí vừa mới tới còn có chút tâm tư nhảy nhót. Sau thời gian dài đều đã trở nên thờ ơ, bàng quan với mọi thứ, nếu có thì chính là nghĩ biện pháp tìm đường về thành phố, nhưng đâu phải dễ tìm như vậy.

"Hai đồng chí đi vào đi. Sau này mọi người chính là người nhà cùng nhau chiến đấu." Lý Tuyết giữ khuôn mặt tươi cười tự nhiên nhất, giúp đỡ mang đồ vào.

Hai đồng chí nữ còn lại thấy vậy cũng vội vàng giúp mang đồ.

Các đồng chí nam còn lại cũng giúp đỡ khuân đồ đạc, cũng không ai muốn tạo ấn tượng xấu khi vừa mới gặp mặt.

Sau khi hai người Tô Thấm Nhiễm đi vào, bên trong bày biện rất đơn giản; bên phải cửa là một cái giường sưởi, phía trên trải một chiếc chiếu trúc, bên trong sát với bệ cửa sổ đặt ba bộ chăn gối được gấp gọn chỉnh tề.

Đối diện giường đặt mấy cái tủ nhỏ có ngăn kéo, phía trên đặt một số đồ dùng cá nhân, hiển nhiên là đồ đạc của ba người ở đây trước.

Bởi vì cửa sổ làm bằng giấy nên trong phòng có hơi tối, nhưng lại rất sạch sẽ, rõ ràng mấy người này đều là người gọn gàng, chăm chỉ dọn dẹp.

"Xin chào đồng chí Tô, đồng chí Lý, tôi là Lý Tuyết, đây là Vương Ái Cúc, còn đây là Triệu Tố Cầm." Lý Tuyết đặt đồ đạc lên giường chỉ vào hai đồng chí nữ khác giới thiệu.

Triệu Tố Cầm trông khá nhỏ nhắn, gầy và hơi đen, tươi cười vẫn khá nhút nhát, vừa nhìn đã biết là kiểu người không thích giao tiếp nhiều. Vương Ái Cúc chính là đồng chí nữ vừa mới nói chuyện ở bên ngoài.

"Xin chào mọi người, tôi là Tô Thấm Nhiễm, sau này mọi người gọi tên tôi là được rồi." Tô Thấm Nhiễm mỉm cười mở miệng.

"Gọi tôi là Đông Mai." Lý Đông Mai cũng vội vàng lên tiếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...