Trọng Sinh 70: Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi

Chương 36: Từ Chối



“Tôi không……”

“A Nhiễm cô đang làm gì vậy?” Tô Thấm Nhiễm chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Lâm Diệu Đường đã trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào, trộm đến bên cạnh Tô Thấm Nhiễm, khẩn trương nhìn Tô Thấm Nhiễm, đặc biệt là nhìn thấy được gương mặt bị sưng đỏ của Tô Thấm Nhiễm cùng với bàn tay cũng đỏ nốt, đau lòng đến mức cả đôi mắt đều muốn khóc.

“Anh làm gì!” Lý Đông Mai một phen kéo Lâm Diệu Đường ra, che Tô Thấm Nhiễm ở phía sau, cái tên ăn chơi này nếu như dám ỷ lại việc mình là con trai thôn trưởng mà đối với A Nhiễm làm cái gì, mình chắc chắn sẽ đi tố cáo anh ta trên huyện.

“Tôi chỉ là đến xem A Nhiễm làm sao thôi.” Lâm Diệu Đường không quen Lý Đông Mai liền trừng mắt vớ Lý Đông Mai muốn kéo cô ta ra.

“Tôi không có việc gì, đồng chí Lâm cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà cầu anh phải rời đi, sự tồn tại của anh sẽ khiến tôi cảm thấy bối rối.” Tô Thấm Nhiễm banh mặt đi ra, sợ Lâm Diệu Đường lại đánh Đông Mai.

“Nhưng mà anh tới chỗ thanh niên trí thức chúng ta làm cái gì.” Bên cạnh có nam thanh niên trí thức bất mãn ồn ào mà hỏi, đối với Lâm Diệu Đường mấy người này đại đa số đều là những người anh chán ghét đến cực điểm.

Bởi vì đi theo Lâm Diệu Đường luôn có mấy cái tên côn đồ khi dễ mọi người, hơn nữa anh lại giống cá chạch đều không có nhược điểm, lại là con trai của đội trưởng, cho nên mọi người chỉ có thể mắng anh ở sau lưng, lại không dám làm cái gì khác.

“Tôi không có ý khác, chỉ là muốn đến xem cô.” Lâm Diệu Đường nhìn Tô Thấm Nhiễm ở dưới ánh mắt, chỉ cảm thấy bản thân mình thấp hơn cô ấy một nửa, mồm mép nhanh nhẹn ngày thường giống như bị hỏng, một chữ cũng không thể nói được.

“Tôi rất tốt, còn lại mời anh quay trở về đi.” Giọng nói Tô Thấm Nhiễm rất đạm, không muốn làm Lâm Diệu Đường hiểu lầm.

“Tôi……” Lâm Diệu Đường há miệng thở dốc, “Nếu như có yêu cầu trợ giúp gì thì tới tìm tôi.”

Lâm Diệu Đường nói xong không chờ Tô Thấm Nhiễm mở miệng, liền trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi, giống như nếu đi chậm một chút, Tô Thấm Nhiễm sẽ từ chối anh.

“Tô Thấm Nhiễm, cô đừng để anh ta lừa, tên này không phải là một người tốt đẹp gì.” Nam thanh niên trí thức đứng một bên nhịn không được mở miệng.

“Cảm ơn anh!” Tô Thấm Nhiễm nhàn nhạt nhìn nam thanh niên trí thức liếc mắt một cái, ánh mắt tràn đầy xa cách, sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

Nam thanh niên trí thức âm thầm mắng một câu Tô Thấm Nhiễm không biết tốt xấu gì cũng ngồi xuống ăn cơm, rốt cuộc còn muốn nghỉ ngơi một chút.

Mọi người thấy vậy cũng không nói chuyện nữa, không khí vốn đang tốt đẹp bây giờ lại hoàn toàn tẻ ngắt.

Tô Thấm Nhiễm cơm nước xong không chờ đứng lên chén đã bị Lý Đông Mai cầm đi.

“Đông Mai, tôi có thể tự mình cầm.” Tô Thấm Nhiễm đứng dậy đuổi theo.

“Được rồi, cô quay về nằm nghỉ một chút, buổi chiều còn phải bắt đầu làm việc, chỉ là một cái chén mà thôi, chờ sau này cô thích ứng được mỗi ngày đều giúp tôi rửa.”

Lý Đông Mai tránh tay Tô Thấm Nhiễm, thật sự là bộ dáng của Tô Thấm Nhiễm đều cho người khác cảm giác lúc nào cũng có thể bị ngất xỉu.

“Vậy phiền tới cô rồi.” Tô Thấm Nhiễm thấy vậy cũng không cậy mạnh, gật đầu thật sự quá mệt mỏi, cảm giác cả người đều không phải là của mình.

Triệu Tố Cầm cầm chén đã rửa xong, đi qua phòng Thấm Nhiễm, “Tôi vừa tới nơi này so sánh với cô cũng chỉ tốt có một chút thôi, chứ từ từ là được rồi.”

“Vâng, tôi không sao cả.” Tô Thấm Nhiễm cười gật đầu.

Mấy người trở về phòng cũng không bỏ đệm giường ra toàn là trực tiếp nằm trên chiếu của giường, dù sao thì quần áo trên người đều không sạch sẽ, ai cũng sợ làm bẩn chăn đệm, đến lúc đó lại phải tháo ra rồi giặt rất phiền toái.

Tô Thấm Nhiễm nằm ở kia chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, không quá vài phút liền bắt đầu buồn ngủ, cảm giác mình vừa mới nhắm mắt đã nghe thấy có người gọi cô, cố gắng mở to mắt liền nhìn thấy Lý Đông Mai, Triệu Tố Cầm đang ở chờ mình.

“Đến giờ rồi sao?” Tô Thấm Nhiễm muốn đứng lên kết quả là dùng quá sức mà lại nằm lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...