Trọng Sinh 70: Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi

Chương 44: Tài Xế Xe Tải



“Bác gái, chị cả cháu nhắn hiện tại chị có lớp học, mỗi tháng có tiền lương và các loại phiếu, bác cứ vui vẻ nhận lấy”. Lâm Diệu Quốc nói trong sự tự hào.

“Đi làm là có phiếu? Phiếu gì cũng đều có sao?” Lâm Diệu Đường nói chen vào.

“Cũng không phải loại phiếu nào cũng có, chủ yếu là phiếu gạo, phiếu vải, phiếu dầu, rất nhiều loại phiếu đường, cũng không tiện nói nhiều.” Lâm Diệu Quốc cũng không rõ lắm về chuyện này.

“Phiếu bông?” Lâm Diệu Đường tiếp lời.

“Cái này phải dựa vào công việc của mỗi người, mức lương như thế nào thì đãi ngộ của mỗi người chắc chắn sẽ khác nhau, nếu không có thì có thể tìm người khác trao đổi…” Không chờ Lâm Diệu Quốc trả lời, Lâm Đại Sơn đã mở lời trước.

“Ba, ba có ý gì?” Lâm Diệu Đường nhìn Lâm Đại Sơn đầy phòng bị, cảm giác ông đang tính toán chuyện gì đó với mình.

“Ba có thể có ý gì, hiện giờ đoàn xe của Cung Tiêu Xã đang thiếu tài xế, anh chồng của con đã chuẩn bị tốt, con có thể đi vào làm việc.” Lâm Đại Sơn thật muốn đá chết tiểu tử này, mỗi ngày đều như đòi nợ.

“Tài xế? Công việc này không phải là chạy bên ngoài cả ngày à?” Lâm Diệu Đường bĩu môi.

“Đoàn xe đó người bình thường có thể đi sao? Đó là người khác dù có cầu xin cũng không được đi, đến lúc cần đi mua đồ vật hiếm lạ thì không có xe để đi, hiện tại tuy rằng không lạnh nhưng giờ đã đến mùa thu rồi. Con cũng biết là mùa đông ở nơi này nếu không có áo bông, quần bông, giày bông thì chỉ có bị lạnh cóng thôi, nhà ta cũng không có bông dư thừa để may áo đâu”. Lâm Đại Sơn càng thêm bình tĩnh, hoàn toàn không có bộ dáng kích động như vừa rồi. Ông còn mời Lâm Diệu Quốc ngồi ở trên giường đất, gõ gõ tẩu hút thuốc.

“Hút ít thôi, mỗi ngày đều ho khù khụ”. Vương Thu Lan vừa nhận đồ vừa dặn dò Lâm Đại Sơn.

“Đúng vậy, anh họ, đoàn xe này thật đúng là cơ hội tốt, đến lúc đó vào nam ra bắc, kiến thức nhiều, tăng sự hiểu biết, khi đó muốn đồ vật gì mà không có.” Lâm Diệu Quốc cũng tán đồng.

“Ba bố con ông thảo luận tiếp đi, tôi đi nấu cơm”. Vương Thu Lan cũng không tham gia cuộc nói chuyện, chuyện đại sự trong nhà đều do chồng bà làm chủ.

“Bác gái, đừng chuẩn bị phần cho cháu, cháu sẽ về nhà ăn cơm”. Lâm Diệu Quốc vội vàng mở miệng, sợ Vương Thu Lan nấu nhiều lãng phí đồ ăn.

“Trở về làm gì, trong nhà bác còn tiếc cháu một phần cơm sao?” Vương Thu Lan không vui nói.

“Cháu biết bác gái không tiếc phần cơm này nhưng cháu đã 3 năm không về nhà nên muốn trở về luôn bây giờ”. Lâm Diệu Quốc vội vàng nói.

Thật không phải khách khí, khi còn nhỏ thường xuyên ở nhà bác gái ăn cơm, đến lúc trưởng thành cũng không có gì ngại ngùng.

“Buổi tối đến nhà bác ăn cơm, bác làm gà cho cháu”. Vương Thu Lan cũng không giữ lại, rốt cuộc chuyện về nhà vẫn quan trọng hơn.

“Bác gái, cháu không thích ăn thịt, cháu thích nhất bánh bột ngô bác làm, còn có mì củ cài”. Lâm Diệu Quốc làm sao có thể để Vương Thu Lan làm gà, hiện tại không phải nhà ai cũng giàu có.

“Đã biết, bác làm cho cháu!” Tâm tình Vương Thu Lan rất tốt, nhìn Lâm Diệu Quốc một cách dịu dàng, đối với câu không thích ăn thịt coi như chưa nghe thấy, ai cũng thích ăn thịt, có đồ ngốc mới không thích ăn thịt… Không, đồ ngốc cũng thích ăn thịt.

“Bác trai, anh họ, cháu đi về trước đây!” Lâm Diệu Quốc xách ba lô lên liền muốn trở về.

“Được, bác cũng không giữ cháu nữa, buổi tối đến đây ăn cơm!” Lâm Đại Sơn đứng dậy tiễn Lâm Diệu Quốc ra ngoài.

“Bác trai dừng bước, không phải là cháu không biết đường”. Lâm Diệu Quốc vội vàng ngăn cản.

Lâm Đại Sơn cùng Vương Thu Lan vẫn đưa Vương Diệu Quốc đến ngoài cửa.

“Nghĩ gì vậy?” Sau khi trở về Lâm Đại Sơn hỏi Lâm Diệu Đường đang đứng dựa vào tường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...