Trọng Sinh 80 Kiều Kiều Tức

Chương 18: Không Thèm Cháu Trai Ruột



Edit: Samie

Trần Ngũ Nguyệt nguyên bản còn muốn nói mấy câu, có thể là vì nghe thấy con gái nói quần áo mà bà làm, chính mình rất thích, Trần Ngũ Nguyệt kích động nuốt hết lời còn sót lại vào bụng.

“Bảo bối ngoan, muốn mẹ may cho con mấy bộ nữa không? Trong nhà còn có không ít vải dệt thủ công.”

Trần Ngũ Nguyệt cũng cảm thấy vải dệt thủ công tốt, chỉ sợ con gái không thích.

Nếu đã như vậy, trong nhà còn dự trữ sẵn, lấy ra để may mấy bộ quần áo mùa hè cho con gái, cũng không phải việc khó gì.

“Được ạ, nhưng mà mẹ à, sau khi hai chị dâu con vào cửa, giống như chưa từng may bộ đồ mới nào, nếu không thì mẹ cũng làm cho hai chị ấy mỗi người một bộ nhé?”

Nếu không phải là những bộ quần áo trong ngăn tủ kia không phù hợp với dáng người của Trương Tú Lệ và Vương Tú Anh, Triệu Hương Vân đã trực tiếp đưa cho các cô ấy rồi.

Tất cả những bộ quần áo bên trong kia đều rất mới, ngoại trừ đồ mà Trần Ngũ Nguyệt làm, còn dư lại cũng là những bộ đồ mà hai dì của cô từ tỉnh thành gửi tới.

“Làm gì chứ, không phải tụi nó có quần áo của chính mình rồi sao?” Trần Ngũ Nguyệt nghe thấy con gái nói muốn may quần áo mới cho hai người con dâu, cả người cũng không tốt.

Bà bảo con trai cưới con dâu về, cũng không phải để giúp tụi nó làm quần áo.

Triệu Hương Vân nghe xong, biết bà mẹ cực phẩm này lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt.

“Mẹ, hai chị dâu thực sự rất tốt! Hơn nữa lúc gả vào nhà chúng ta, hai chị ấy cũng không đòi hỏi một phần lễ vật, ta cũng nên cho người ta một chút chỗ tốt không phải sao?” Triệu Hương Vân lôi kéo cánh tay Trần Ngũ Nguyệt, thấp giọng khuyên bảo.

“Con nghĩ xem vì sao tụi nó không đòi hỏi lễ vật? Chẳng phải nhìn trúng chức vị đại đội trưởng đội sản xuất của bố con sao? Nếu không, con cho rằng tụi nó sẽ không đòi hỏi lễ vật à?”

Trần Ngũ Nguyệt tự nhận là bản thân có thể hiểu rõ.

Nghe xong, Triệu Hương Vân bừng tỉnh đại ngộ.

Tuy bà mẹ cực phẩm này xấu tính, nhưng khi nhìn sự vật, ngược lại có thể nhìn thấy rõ bản chất.

“Chuyện đó, mẹ coi như là vì muốn tốt cho con có được không? Lúc may quần áo, mẹ thuận tiện may cho hai chị dâu của con. Hai chị ấy gả vào nhà mình cũng sắp được một năm, nói không chừng cũng sắp có con, mẹ xem như là vì đại tôn tử của mẹ cũng được mà?”

Triệu Hương Vân đã nghĩ tới tất cả các biện pháp mà cô có thể nghĩ ra, ngay cả chuyện còn chưa có gì chắc chắn như là đại tôn tử cũng đưa ra để nói.

Ai ngờ, Trần Ngũ Nguyệt lại nói một câu, “Ai mà thèm, cũng không phải là bảo bối ngoan của chúng ta sinh ra, nếu như là con sinh, mẹ sẽ chuẩn bị cho con càng nhiều thứ hơn!”

Triệu Hương Vân: Được lắm!

Trần Ngũ Nguyệt thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của con gái, nghĩ là mình hơi quá đáng.

Nghĩ nghĩ, lui một bước, “Tất nhiên nếu con thích, mẹ sẽ may cho tụi nó một bộ, nhưng chỉ có thể một bộ, không thể nhiều hơn được, mẹ còn phải tích lũy vải vóc cho cháu ngoại của mẹ!”

Triệu Hương Vân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, gật đầu thật mạnh, “Vâng ạ, vâng ạ! Một bộ thì một bộ!”

Dù sao cũng hơn là ngoan cố, nửa điểm không chịu rút ra.

“Nha đầu ngốc, con đối xử với hai chị dâu của con tốt như vậy, không biết tụi nó có hiểu được không, không được, đợi lát nữa mẹ phải đến nói cho tụi nó biết, tuyệt đối đừng bao giờ quên cô em chồng tốt là con!”

Trần Ngũ Nguyệt vừa nói xong, Triệu Hương Vân trong nháy mắt bị dọa đến mất hồn mất vía.

Nếu như Trần Ngũ Nguyệt thật sự đến nói như vậy, đây là trần trụi chiêu cừu hận cho cô mà!

Cô không muốn tuổi quá trẻ đã phải cõng một đống cừu hận.

“Mẹ, hai chị dâu chắc chắn là hiểu rõ từ tận đáy lòng, mẹ đừng nói nhé, nếu không thì sẽ cảm thấy rất xa lạ. Mẹ, không phải mẹ nói nấu nước nóng cho con sao? Con muốn tắm rửa, đi thôi, đi thôi!”

Nhìn con gái lòng như lửa đốt, Trần Ngũ Nguyệt cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Đi múc nước cho con gái, lại tự mình đưa đến nhà vệ sinh.

Lúc này, đội sản xuất còn chưa thịnh hành nhà tắm, mọi người cũng chỉ ở trong nhà gỗ hoặc nhà tranh.

Tắm rửa thì ngay trong nhà vệ sinh.

Mùa hè có rất nhiều muỗi, đi vào một chuyến trở ra, trên người có thể có vô số vết muỗi cắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...