Trọng Sinh 90: Sự Ngọt Ngào Của Quân Tẩu

Chương 45: Báo Cáo, Xin Nghỉ Phép!



Cô chỉ biết anh trai mình vì bạn gái nào đó mà đυ.ng phải mấy giang hồ, phải nhờ ba và dượng hai chạy qua thành phố N dẫn về nhà, đoạn thời gian đó, mỗi ngày mẹ đều phải trông chừng anh cẩn thận chứ không anh lại chạy về thành phố N. Mẹ có nói với cô, anh trai vì đứa con gái nào đó ở thành phố N mà bị người ta đánh cho bầm dập, lại còn bị xã hội đen truy sát.

Anh phải ở nhà trốn hai năm mới dám ra đường lại, sau đó lại bị anh em học chung lừa gạt vào tổ chức đa cấp…

Cậu trẻ không sợ trời không sợ đất thế này, nhắc đến người của đối phương, ngữ khí rất nghiêm túc, nói một cách rõ ràng, có vẻ là một nhân vật lợi hại.

“Cậu trẻ, con chỉ nghe nói là giang hồ đâu đó!” Diệp Kiều rất tỉnh táo, cũng không có gì phải sợ, kiếp trước cha và dượng hai có thể đem được anh về nhà thì sao cô không làm được?

“Nhóc này, người mà anh trai cô dây dưa chính là tổ chức xã hội đen mà đến cảnh sát cũng không dám động tới đó! Thành phố N lộn xộn như vậy! Hiện tại trên đường ai cũng muốn bắt anh ta! Chẳng qua, tên này đánh bị thương cũng không phải nhân vật lớn nào, chỉ là một tên cầm đầu cỏn con! Tôi phái người còn không tìm được ấy chứ!” Đỗ Quân nói.

Ôi trời!

Làm sao con nhóc này lại bình tính như vậy?!

Đỗ Quân nhìn Diệp Kiều, vừa nghĩ vừa nói, thật ra những lời vừa nãy là anh ta cố tình làm to chuyện, cho dù có là Thiên Vương thì Đỗ Quân cũng không sợ.

Cô không nói gì, không phải là sợ đến ngây người ấy chứ?

“Nhóc à, cô cũng không phải sợ, cậu nhỏ là người có thể mang lại bình an cho thành phố N!” Đỗ Quân vội vàng nói.

“Con không sợ! Con có thể tìm được anh ta!” Diệp Kiều cười nói.

“…”

——

Trong trí nhờ thì anh Kiều Thiêm thông minh, thành tích cũng vượt trội, đương nhiên lá gan cũng không nhỏ, nhưng xưa nay đâu có gây chuyện. Hồi bé anh ta toàn băng qua nghĩa địa đi tắt đến trường, trên đường gặp rắn thì đập một cái cho chết rồi mổ bụng lấy mật, còn nuốt cả mật rắn.

Không ngờ, đến thành phố đã cho phép mình bay nhảy rồi!

Năm năm nay, trừ năm thứ nhất ăn tết ở nhà thì những năm sau không thấy đâu nữa.

Cánh cửa màu bạc bị cô đá vang lên một tiếng, cô tìm tới trưa mới xác định hai cái này là một hộ vì cô nhìn thấy ban công tầng trên treo mấy bộ quần áo quen quen.

Đó là đồng phục của trường trọng điểm quê cô.

Một lúc lâu, cửa mới mở ra, trong cửa là một chàng trai, khuôn mặt chán chường, ria mép lòa xòa do lâu ngày không chăm chút, đầu thì trọc, trên người mặc áo ba lỗ màu đen lộ ra cơ bắp: “Cô là ai?”

Nhìn chàng trai trẻ trước mặt không giống anh cô chút nào, nghĩ đến kiếp trước anh ta nhận đất rồi về trồng trọt, trong lòng Diệp Kiều có chút chua xót.

Cô trực tiếp xông vào.

“Cô là ai vậy!” Kiều Thiêm càng thêm thô lỗ nắm cánh tay cô, hét to hỏi.

“Kiều Thiêm à! Em là Kiều Diệp!” Diệp Kiều càng thêm kích động nói.

Kiều Thiêm sửng sốt, nhìn cô gái nhỏ trước mắt một cách giận dữ.

“Kiều Diệp? Này cô gái, cô đùa à!” Em gái anh, nhưng là một cô gái mập mạp mà.

Diệp Kiều cố ý cười lên lộ ra cái má lúm đồng tiền, lúc này sắc mặt Kiều Thiêm mới thay đổi.

“Là Kiều Kiều thật à?” Kiều Thiêm đưa tay lên véo mặt cô, Diệp Kiều cũng không ngăn cản.

“Con nhóc này! Sao nay ốm vậy!” Trước kia mặt cô khi véo lên thì toàn là thịt còn bây giờ thì…

Diệp Kiều đỏ hết cả hai mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh hai anh em cùng lớn lên, trừng mắt nhìn anh.

“Sao em biết anh ở đây? Không phải thành đại tiểu thư ở thành phố J rồi hả?” Kiều Thiêm vừa nói chuyện vừa đốt điếu thuốc.

“Kiều Thiêm, anh cũng thật là! Anh nghĩ anh là ai mà không ai tìm được hả? Là thái tử à? Anh cũng là dân chúng bình thường mà có tư cách đó à?!” Diệp Kiều nghiến răng nghiến lợi, lên giọng dạy dỗ anh mình, anh ta cho rằng bọn kia không dám làm gì à? Dám gây rắc rối, người trong nhà sẽ gánh thay cho mãi à!

Kiều Thiêm cũng không lên tiếng, mặc cô lên giọng dạy dỗ.

——

Tại một quân khu nào đó của thành phố N.

Các chiến sĩ của đại đội đang huấn luyện thì nhìn thấy hai chiếc xe địa hình của chiến sĩ chở đặc công đi qua, mỗi người đều toát lên vẻ ghen tị và ngưỡng mộ.

Những người lính đặc công trên xe địa hình đang cầm trên tay những khẩu súng trường bán tự động cấu hình cao nhất, ánh mắt đầy cao ngạo nhưng cũng rất thu hút.

Lần này họ nói rằng họ đến đây để cạnh tranh và học hỏi lẫn nhau, nhưng thực ra họ đến đây để phá là chính!

Hai xe địa hình về trại, Lục Bắc Kiêu nhảy xuống xe đuổi theo Lão Thái.

“Có chuyện gì vậy?”

“Báo cáo! Trung đội Thái, tôi muốn xin nghỉ phép!”

Xin nghỉ phép?

Lão Thái nheo mắt, đây là lần đầu tiên thằng nhóc này xin nghỉ.

“Lý do!” Lão Thái nhẹ giọng hỏi, lưng dựa vào bàn làm việc, bưng bình trà uống một hớp nước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...