Trọng Sinh Chi Á Lai

Chương 47



Đại tế ti Đào Đức khó có được hôm nay dậy thật sớm, không còn cách nào khác, anh em thân thiết đã hết sức nhờ vả, cho nên áp lực không nhỏ nha.

Ng ồi vào xe ngựa, y lại chìm đắm trong buồn bực, nếu bản thân vô cùng thần kì như dân chúng vẫn đồn đại thì đã tốt rồi, nhưng mà cho dù mình thật có thể quản thiên hạ, có thể quản không khí trong không gian, thì y vẫn không thể nào quản được lòng người.

Aicó thể ngờ được Henry sẽ ngã gục dưới tay một phi thú nhân căn bản không có chút nào giống với yêu cầu của anh ta chứ? Aizz. . . . . .

Thư phòng của thành chủ.

Đào Đức thật sự rất tổn hao tâm huyết, suy nghĩ hồi lâu mới tính nói ra vài câu, sau đó cẩn thận quan sát Bill tổ phụ vẫn đứng bên cạnh thành chủ. Henry nhờ ythông báo trước với Bill tổ phụ, nói xong rồi, ycũng không có cách nào giúp thêm được.

Nếu thật sự là như vậy thì yđã không phải Đào Đức rồi, thấy không có câu trả lời, quả cầu xoay động.

Qu ả cầu thủy tinh biến hóa nghìn vạn hình ảnh, cũng không biết là dựa theo nguyên lí gì, khí tụ vờn quanh ở bên trong, dường như đang khắc lên một hình ảnh gì đó.

Đào Đứ c biểu lộ ra bộ dáng của một đại tế ti, hai tay linh hoạt không ngừng xoay quanh quả cầu, sau đó giả thần giả quỷ nói: ―Mau nhìn mau nhìn, đây là ý chỉ của thần, vì hạnh phúc của Henry hai vị nhất định phải nghiêm túc suy xét.‖

Lão thành chủ cười, lộ ra những nếp nhăn thật sâu như thể hiện những tri thức ông có theo thời gian, ―Nhìn cũng ra dáng lắm đó.‖ Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gì đó tùy tay quơ quơ, sau đó lấy quả cầu thủy tinh trên tay Đào Đức để lên mặt bàn bên cạnh, bông hoa tuyết nhỏ hoạt bát bên trong đọng lại trên ngôi nhà đáng yêu*.

*Là mấy quả cầu thủy tinh có cái nhà ở trong chứ ko phải là mấy quả cầu trong suốt của mấy cô phù thủy đâu, thông cảm vì đại tế ti của chúng ta rất thích màu mè =)))

Đào Đức cười cườ i với hai vị lão nhân gia, ―Ha ha, chỗ tôi còn có một cái còn lớn hơn nữa là do Barret đưa đến hôm trước, có muốn xem thử không?‖ Trộm nhìn Bill gia gia nãy giờ vẫn không nói gì.

Lão thành chủ lại hỏi: ―Nghi thức đính hôn của Garlock đã chuẩn bị đến đâu rồi?‖

Đào Đứ c kể rõ. Lão thành chủ hình như nhớ ra cái gì đó, ―Là một đứa nhỏ có lòng tốt, xem ra Á Lai cũng hiểu được vị Francis tiên sinh này đáng giá để làm bạn.‖ Nhìn về phía ông bạn già Bill của mình, dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà người ta, ông làm thành chủ cũng không tiện nói nhiều, nhưng nhìn ra được ông bạn già đối với đứa nhỏ Á Lai này vẫn có vài phần coi trọng, cho nên người có thể được Henry ái mộ, Á Lai thưởng thức, Garlock không phản đối hẳn là sẽ không tồi.

Bill đại quản gia thở dài một hơi nói: ―Tôi sẽ tham dự vũ hội của Lặc Tư bảo, trước kia cũng chưa thử tiếp xúc với bọn họ lầnnào.‖

Rời khỏi, Đào Đức thả lỏng nửa quả tim, có hi vọng!

Lão thành chủ nhìn về phía ngoài cửa sổ, tầm mắt nhìn ra thật xa, ―Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt bọn nhỏ đều phải thành gia, Abe nếu vẫn còn sống, khẳng định là người vui vẻ nhất.‖ xoa xoa đôi mắt đã có chút xót xa, hơi hơi tựa vào lưng ghế dày rộng phía sau, ―Lặc Tư bảo là một gia tộc có lịch sử dài lâu, tuy rằng trước đó đã xảy ra một đoạn nhạc đệm nhỏ, khi đế quốc thú nhân mới thành lập thì thế hệ trước của Lặc Tư bảo đã giúp đỡ không ít, nhưng Abe có nói, nơi có ánh sáng thì sẽ có bóng đêm, Lặc Tư bảo cũng là một nơi như thế, cho nên lúc trước bảo tôi để lại một con đường, xem ra lúc này thật sự cần dùng đến rồi, lần này Lặc Tư bảo có khả năng sẽ có rất nhiều chuyện xấu, ông cũng đem phần văn kiện này đến đó đi, cũng đã đến lúc để Luân Ân xuất hiện trước thiên hạ rồi.‖

Bill h ạ thấp người lui ra, sau khi ra khỏi cửa mới lộ ra ý cười mơ hồ, cháu của mình muốn thành gia, tuy rằng nhìn trúng bạn lữ có thân thế phức tạp, nhưng nếu là thật tâm đối đãi với tiểu Henry, cũng không còn cách nào.

Thu được thư Đào Đức gởi đến, Henry thoáng yên lòng.

Francis cười nói: ―Em sẽ không để anh thất vọng đâu.‖ Á Lai nhìn lén hai người hỗ động* thật lâu hỏi Garlock bên cạnh, ―Sao không có trưởng bối nào quan tâm chúng ta, em cũng không biết được cái loại cảm giác lo lắng đó là ra sao nữa?‖

*hành động qua lại của 2 người trở lên, hỗ là qua lại, động là hành động

Garlock bóp mặt y, da thịt càng ngày càng non mịn, không tồi, ―Có thời gian rảnh thì lo mà nghĩ nghi thức đính hôn nên mặc cái gì đi.‖

Á Lai nói: ―Mặc quần áo.‖

Garlock hai tay trượt xuống bóp mông y, ―Cho em ba hoa.‖

Á Lai cũng không khách khí, lấy tay bóp lại đúng vị trí đó (mông) của đại quý tộc, có tiện nghi thì mọi người cùng nhau chiếm, cảm giác thật rắn chắc.

Garlock nhướng mi, ―Em đang mời gọi anh đấy à?‖ Không có ý tốt híp mắt.

Á Lai thu tay lại, nhiệt độ cơ thể của đại quý tộc gần đây thường xuyên nhanh lên cao, hơi thở phả lên mặt mình đã có chút thiêu đốt rồi.

Garlock bồn chồn, ―Em cũng không phải thẹn thùng, rốt cục là tại sao cứ trốn anh?‖ Chút xíu thân mật ấy hẳn là nằm trong phạm vi hợp lý!

Á Lai cường ngạnh nói: ―Đây là vấn đề nguyên tắc.‖ Đại quý tộc là loại người được một tấc sẽ muốn tiến một thước.

Garlock cười nói: ―Anh xem em còn có thể nguyên tắc được bao nhiêu ngày.‖

Á Lai phản bác: ―Có thể nhiều thêm ngày nào hay ngày đó.‖ Trải qua một đoạn thời gian có người thì ngại nó trôi qua quá nhanh có người thì ngao ngán sao nó trôi đi quá chậm, dưới sự chủ trì Đào Đức Đại Tế Ti Garlockvà Á Lai thuận lợi hoàn thành nghi thức đính hôn, làm rất đơn giản mạch lạc cũng không mời người ngoài.

B ất quá chuyện quyên tiền cho cô nhi viện cũng không phải là nói cho có, Garlock chia một khoản tiền không nhỏ làm 2 phần, 1 phần lấy danh nghĩa Eden bảo quyên tặng, 1 phần lấy danh nghĩa cá nhân Á Lai quyên tặng.

Hơn nữa, cũng không chỉ quyên tặng cho cô nhi viện, Barret hội trưởng sao có thể yên tĩnh chứ, thuận tiện cố ý xây dựng lên một hình tượng chân tâm giản dị luôn.

Tin tức truyền đi rất nhanh, trong lòng dân chúng của đế quốcthú nhân, thanh danh của Eden bảo càng thêm tốt đẹp.

Francis nhàn hạ vui đùa với Henry nói: ―Eden bảo cho dù là làm việc thiện cũng đạt được lợi ích gấp đôi.‖

Henry nói: ―Người của Eden bảo không cần thế lực, nhưng cũng sẽ không làm chuyện chịu thiệt.‖

Francis nói: ―Cho nên anh có thể coi trọng em, chứng minh giá trị của em cũng không nhỏ?‖

Henry thâm tình cười: ―Em là báu vật vô giá của anh.‖

Francis đột nhiên không nói gì, ngôn ngữ như vậy từ miệng Henry nói ra, thật làm cho người ta ngượng ngùng.

Á Lai xoa xoa cái thứ giống như hình xăm trên vai lưng trái, thật đáng kinh ngạc, rốt cuộc là in lên như thế nào vậy, vừa rồi giống bị thiêu đốt chỉ chịu đau một chút, sớm biết thế đã không nghe lời đại quý tộc, không nhắm mắt lại thì tốt rồi.

Garlock t ừ trong xe ngựa đối diện đứng dậy dính đến bên cạnh y, ―Đừng xoa, có thể thay thế được nó chỉ có ấn văn hôn ước chính thức của chúng ta, còn nữa, trừ phi anh và em có người đột nhiên tử vong, nếu không ấn văn đính hôn sẽ có ý nghĩa quan hệ hôn nhân đã gầnthành lập, bây giờ chẳng qua chỉ thiếu một hôn lễ mà thôi.‖

Á Lai có chút hiu quạnh, không phải phát ra từ linh hồn, mà là do trí nhớ đời trước của thân thể này vẫn chưa chịu rời đi.

Garlock ôm y an ủi nói: ―Đừng nhớ lại những chuyện không vui trước đây nữa, em là bạn đời của Garlock anh, tương lai sẽ là bạn lữ, saunày là á phụ của con anh.‖

Á Lai không phả n cảm với việc mình thân là đàn ông mà lại sinh con dạy cái, bởi vì nếu suy nghĩ ở một góc độ khác, có thể tự mình trải qua chuyện sinh con, đó là hành động cỡ nào kinh thiên địa quỷ thần khiếp vĩ đại, ―Có điều kiện muốn sinh nhiều một chút, trẻ con ít quá thì sẽ cô độc, có anh em cùng nhau lớn lên thì nhân cách càng thêm hoàn thiện.‖

T rái tim Garlock đập loạn, Á Lai có thể dùng lời nói chất phác kích động nội tâm hắn, tự nhiên thanh âm khàn khàn thấp giọng nói: ―Đêm nay bắt đầu cố gắng có được không?‖

Á Lai lắc đầu, ―Anh cũng không phải người thường, không thể tùy tiện như vậy được, nếu không mọi người đều noi theo đại anh hùng đế quốc như anh, vậy còn không rối loạn.‖

Garlock chưa nói gì, bởi vì Á Lai nói rất đúng, hắn chỉ là hy vọng tâm tình đối phương cũng khẩn cấp như mình.

Ng ọt ngào qua đi, trong lòng hắncó một tia không vừa ý nhịn không được để bụng, nghi thức đính hôn, người nọ cũng không có gấp trở về, xem ra Allen đỉnh bên kia thật sự phiền toái. (đang nói đến cha Lôi Mạn)

Á Lai trở về như là không có việc gì làm, lại tiếp tục cố gắng chạm khắc gỗ, lúc gần xong thì không phải chuyện khẩn cấp ngay cả Francis cũng không cho phép vào cửa quấy rầy, bất quá tiểu Lôi Mạn cũng chỉ giới hạn ở cánh cửa.

Nhưng mà một ngày này, Francis nhìn tác phẩm sắp hoàn thành, cảm thấy cả kinh, vừa mới tiến vào liền hoả tốc lui ra ngoài.

Henry nghe tin mà đến, cũng nhíu mày.

Cuối cùng Garlock tự mình hỏi Á Lai, ―Em biết người này là ai không?‖

Á Lai nào biết được, nói chạm khắc gỗ là ―Ba phần công người khắc, bảy phần do ý trời‖, y chẳng qualà thuận theo tự nhiên mà thôi.

Garlock thấy y thật sự không biết, mở miệng giải thích: ―Đây là Luân Ân của Lặc Tư bảo.‖

Henry bổ sung nói: ―Tóc người Lặc Tư bảo có hơi quăn.‖

Á Lai hồi tưởng tóc Kathy màu vàng cuộn sóng, vài lần nhìn thấy Luân Ân cũng đều mang mũ, nói cách khác đầu hùng sư trời sinh kia từ trước đến nay đều là lông xoắn?

Y b ị tưởng tượng trong đầu chính mình làm cho đơ một lúc, đây tuyệt đối là trùng hợp, ―Nếu không thì hủy nó đi?‖ Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng có ai tự dưng muốn dính dáng đến chứ?

Garlock trong mắt tinh quang chợt lóe, ―Không, hoàn thành nó, đây có lẽ sẽ là một phần đại lễ vật có tác dụng.‖

Barret sau khi trở về, biết tác phẩm của Á Lai mình không thể đem đi, đau lòng hỏi, ―Á Lai à, anh làm thêm một cái nữa thì mất bao lâu?‖

Á Lai nói: ―Không biết, loại gỗ này là khả ngộ không thể cầu.‖

Barret vỗ đùi, ―Chờ, chuyến đi xa lần này tôi tiện đường tự mình dẫn người tìm giúp anh.‖ Một trận gió thổi qua phóng đi.

Francis đưa trà lại đây, chính mình cũng ngồi xuống, cùng Á Lai uống trà.

Á Lai cầm thước đo lượng khuôn mặt của Francis.

Francis nói: ―Anh không thể đợi tôi uống xong được à?‖

Á Lai nói: ―Động tác tự nhiên càng có hiệu quả cho tính chuẩn thiết kế của tôi.‖

Francis buông chén trà, ―Anh lại muốn làm cái gì vậy, Garlock các hạ nói cái tác phẩm chạm khắc gỗ kia nên nắm chắc một chút.‖

Á Lai viế t số liệu lên giấy, ―Tô màu cũng không phải cứ khéo tay là được, với lại tôi cũng nói nơi này thiết bị không được đầy đủ, là thiết bị đó, có hiểu hay không……‖

Francis dù sao cũng không muốn biết, ngồi nghiêm để yép buộc mặt mình.

Á Lai nghiêng đầu, ―Cái mặ t nạ trước kia cậu đeo là loại đặc biệt, nhưng một tay lấy đồ ăn, một tay lấy thức uống, làm sao có cái tay thứ ba để cầm mặt nạ chứ? Nếu dùng loại đeo phía sau, vậy thì lại phá hư kiểu tóc mất?‖

Francis nhướng mi, ―Không ngờ anh lại chờ mong đối với loại vũ hội này như thế?‖ Đúng là logic của Á Lai thật sự rấtđặc biệt.

Á Lai nói: ―Chờ mong nó làm cái gì, chẳng qua Barret nói đó là một cơ hội để kiếm tiền, bởi vì chi tiết của mặt nạ còn nhiều hơn của trang sức, cho nên lợi nhuận lớn hơn nữa, tôi muốn đi khảo sát thực tế xem loại nào đang được chào đón.‖ Ngoài miệng vừa nói thầm vừa đi đến bàn làm việc.

Francis không muốn quấy rầy y, đứng dậy ra cửa, lúc này không biết là Henry đã ăn cơm trưa chưa nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...