Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Chương 15



Bạch Cần nhìn thoáng một cái về phía sau, thấy không còn ai nữa lúc này mới đem nàng kéo tới trong con hẻm ta đang đứng.

“Tam ca…”

“Ta cũng không dám mang muội ra ngoài lần nữa!” Ta tức giận.

Cũng may tối nay rốt cuộc cũng an ổn vô sự, thật ra tâm tình ta lúc này không tệ: Ta nghĩ ta sẽ là một thuyết thư tài giỏi, chuyện xảy ra đêm nay không phải chính là trích đoạn được các tiểu thư, quý phụ tịch mịch nơi khuê phòng kín cổng cao tường yêu thích nhất sao?

Tất nhiên nếu muốn xem lại vở kịch hay như vậy, chung quy phải gặp được cơ duyên tốt như tối nay mới có thể diễn ra.

Trung thu trôi qua, thanh thu xướng vãn. Triều ta đại thắng quân Hồi Hột, uy danh vang xa. Thái tử thân thể chuyển biến tốt đã trở lại triều đình. Đây đều là đại sự vô cùng đáng vui mừng. Nhưng đối với người hiểu biết thì mùa đông sắp tới hẳn sẽ không trải qua yên bình.

Trong kiếp trước, bệnh Thái tử khỏe mạnh chưa được mấy ngày, bệnh tình lại bắt đầu nghiêm trọng. Mà chính là từ khi mùa đông bắt đầu, bệnh Thái tử thân thể sẽ không có chiều hướng tốt nữa, cuối cùng cũng không thể chống chọi đến mùa xuân thứ hai.

Về phần Vân Kiên dựa vào chiến dịch đánh quân Hồi Hột mà có được thành tựu to lớn, lại ở trong quân đội như cá gặp nước. Tháng này sẽ tự mình dẫn binh đi trấn áp biên cảnh, ta nhớ rõ lần này hắn lại thay triều đình thêm một lần diệt trừ phiến quân ở Nam Cảnh, Phiên Vương khác họ nơi này chính là mối họa ngầm, uy vọng ở trong quân đội của hắn tiến triển cực nhanh.

Hai vị Hoàng tử, một người uy chấn tam quân, một người triền miên giường bệnh. Mùa đông này chính là thời điểm phù hợp nhất để phong vân biến chuyển.

Kỳ thực những điều ta biết cũng không coi là nhiều nhưng từ lúc ta trở lại từ kiếp trước, rất nhiều sự tình sẽ không cho ta kịp suy nghĩ nhiều… Ví dụ như, kiếp trước bệnh của Thái tử đến tột cùng là thế nào?

Ta y đạo không tinh, các thái y trong cung miệng cũng rất chặt. Cũng may lão thái y trông coi thương thế ta lúc trước chờ ta khỏe lại, thấy ta cứ hai ngày là lại chạy tới Thái y viện liền cho là ta hối hận muốn hồi phục vết sẹo trên mặt nên còn nói với ta: “Thất Hoàng tử Vân Xuyên là một người trọng tình trọng nghĩa khó cầu được. Lấy thân phận Hoàng tử của hắn phải quý trọng lắm mới có thể thương cảm cho hạ nhân. Mấy ngày trước còn thường đến Thái y viện, vì thư đồng trước đây của mình mà hướng các Thái y hỏi biện pháp tiêu trừ vết sẹo.

“Thấy hắn lo lắng như vậy, lão hủ cũng muốn khuyên hắn. Dẫu sao điện hạ cũng không biết nguyên do, nếu như hắn biết quý phủ…”

“Thất điện hạ vẫn luôn như vậy, không cần phải khuyên đâu.” Ta vội vàng nói.

Lão Thái y ngừng lại, trộm nhìn sắc mặt ta, trong mắt hình như có chút khó hiểu: “Tam công tử đây là…” Lại ngưng một chút, thấy ta mỉm cười chờ lão nói tiếp, lão mới chần chờ nói: “Không hề cảm kích…”

“Tính tình chủ tử, nào có tốt được như vậy,” ta không để ý cười nói, “e rằng ta làm việc chăm chỉ cho nên hắn yêu quý tên nô tài này, đó là phúc phận của ta. Cho dù hắn không vì ta mà hỏi phương pháp trừ sẹo, ta cũng không thể không cần cù phục vụ phải không? Hắn đồng cảm hạ nhân là điểm tốt của hắn. Ta cũng không thể vì vậy mà vượt quá chừng mực. Không dám không cảm kích, chỉ là không nên tiếp nhận. Ngài là lão nhân hầu hạ trong cung này chắc cũng hiểu ý tứ của ta chứ?”

“Hiểu hiểu…” Lão thái y lúc này mới không nhiều lời nói Vân Xuyên thâm tình trọng nghĩa nữa. Ta nhân đó vội vàng làm rõ mục đích đến đây, lại tường thuật lại triệu chứng, lão thái y thuận miệng nói: “Bệnh trạng công tử nói cũng không hiếm gặp, chính là có ổ bệnh không tiêu trừ hết, tích tụ đã sâu, nếu kéo dài thêm nữa thì không thể chống đỡ được bao lâu, bệnh ăn vào xương tủy, hậu hoạn liền dần dần lộ ra.”

“Vậy nếu như đột nhiên phát tác thì sao?”

“Đột nhiên phát tác cũng thường bởi vì tích tụ trước đây, sau khi bị ngoại vật thúc đẩy…”

“Ngoại vật như thế nào?”

“Cái này… Lão hủ cũng không rõ lắm, tất nhiên là phải đúng bệnh bốc thuốc mới được.”

Đúng bệnh bốc thuốc, đôi khi có thể thuốc đến bệnh trừ, đôi khi có thể thuốc đến bệnh đến.

Ta hướng lão thái y xin chút thuốc bổ liền rời đi, trên đường đi ngang qua Thừa Ương điện, từ xa nhìn lại chỉ thấy thái giám bên người Mẫn quý phi đang ở ngoài điện.

Mẫu thân Vân Xuyên xuất thân hiển hách, cũng không giống mẫu gia Hoàng hậu cao sang. Kiếp trước mấy năm đầu nàng đối với ta rất tốt, về sau mới biết được nàng là một người thủ đoạn lợi hại, lại là một nữ nhân cực kỳ biết nhẫn nhịn. Nàng đối tốt với ta, chỉ vì sau lưng ta chính là Văn Trang Quốc Công phủ.

Nghĩ tới Nam Kha Du khăng khăng một mực đi theo Vân Uyển, Nam Kha Linh mẫu thân lại là muội muội của Hoàng Hậu, mượn hơi không được. Nếu Vân Xuyên thích ta hầu hạ, liền để cho hai đứa nhỏ chơi đùa. Ngược lại ta một người nam nhân, cũng không gây nổi đại sự gì, lôi kéo được rồi cũng vui vẻ thêm một kẻ trợ lực.

Chờ đến sau này Vân Xuyên đăng cơ, ta lại cùng Quốc Công phủ cắt đứt tình nghĩa, ta liền không còn gặp được nàng nữa.

Còn Hoàng Hậu của Vân Xuyên cũng chính là cháu giái ruột của Mẫn quý phi, từng giáo huấn ta một lần ở trong ngự hoa viên, nói là “phụng ý chỉ Thái Hậu” muốn ta đừng có tới điện Thái Hậu vấn an khoác lác sinh sự.

Ta đã từng huênh hoang sinh sự sao? Ta chẳng qua là quá yêu Vân Xuyên, mà ta lại là một nam nhân vô dụng.

Ra khỏi điện gió thổi ta toàn thân đều nhức nhối.

“Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Thanh âm quen thuộc, xoay người, quả nhiên thấy vẻ mặt lãnh đam của hắn.

“Hồi điện hạ, vừa rồi trên đầu tường có một con mèo.”

“Ở đây sao lại có mèo?” Thừa Ương điện là thư phòng của Hoàng đế, xung quanh ngay cả một cục đá cũng nhìn không thấy. Nếu như làm kinh động thánh giá, những người này có mười cái đầu cũng không đủ chém, bọn họ không dám không cẩn thận.

“Có lẽ là một con mèo không có mắt.” Ta cười theo nói.

Vân Xuyên im lặng, hai mắt ta nhìn trên mặt đất, không biết vẻ mặt hắn. Qua không biết bao lâu mới nghe thấy hắn chậm rãi mà mở miệng tôn quý, giọng mang theo vài tia hòa khí: “Nếu nói đến không có mắt, mèo khác ta không thấy, trước mặt ngược lại vừa hay có một con như thế.”

“Nô tài không dám!” Thân mình ta run lên, lập tức không hiểu phong tình mà quỳ xuống thỉnh tội.

“Ngươi nếu còn không có mắt như thế, ta liền xé thịt con mèo nhà ngươi ra nhắm rượu!” Hắn hung tợn đề thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói.

Ta nghe vậy quỳ cũng không phải mà đứng cũng không xong, cứ như vậy cứng đờ tại chỗ.

“Đứng lên đi,” Hắn nhịn không được nói, “Bộ dạng này của ngươi để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta vô cớ hà khắc với ngươi.”

“Thất điện hạ nhân đức, khắp trong cung trên dưới đều biết.” Ta vừa nói vừa bò dậy.

Hai người đối diện một lúc lâu không nói gì, đột nhiên ta cảm giác dưới cằm mát lạnh, một lực đạo không cho phép cự tuyệt khiến ta không tự chủ được ngẩng đầu lên, đối diện cặp mắt tự tiếu phi tiếu của hắn: “Ngươi meo meo một tiếng ta nghe xem.”

Tay hắn cùng ta chỉ cách một tầng lụa trắng, đặt dưới cằm ta tựa như một thanh kiếm kề lên. Ta không dám làm ra một cử động nhỏ nào, bộ dạng bị ghim cứng ngắc vô lực dường như khiến hắn rất hưởng thụ.

Tác giả nói: meo meo ~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...