Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn

Chương 45: Ngụy Sâm Bất Mãn



Quản gia và Ngụy Sâm ra nhà chính, đi phía sau Ngụy Sâm, nghĩ một chút vẫn nhắc nhở Ngụy Sâm: "Cậu chủ, lúc này chủ Lâm gia đang ở phòng khách đấy." Nói xong câu này, quản gia cũng không nói gì nữa, ông biết Ngụy Sâm sẽ biết ý trong lời ông nói.

"Ừm." Ngụy Sâm nhẹ nhàng gật đầu, không đưa ra phản ứng lớn gì, dường như không biết thâm ý trong lời nói của quản gia.

Hai người dọc theo đường đá cuội nhỏ của Ngụy gia đi về phía trước, không bao lâu đã đến phòng tiếp khách, lúc này cụ Ngụy đang cầm chén trà nhấp trà, đương gia Lâm gia cũng không biết đang nói gì với cụ Ngụy, nhìn thấy Ngụy Sâm đến, lập tức ngưng câu chuyện, nét mặt cũng không có biểu cảm gì khó coi, thản nhiên liếc mắt nhìn Ngụy Sâm.

Cụ Ngụy thấy Ngụy Sâm tới, tức giận đặt mạnh chén trà trong tay lên trên bàn, nhíu mày nói: "Nghe nói hôm qua con xảy ra mâu thuẫn với cậu chủ Lâm gia, còn đánh cậu chủ Lâm gia vào bệnh viện nữa à?"

"Vâng." Ngụy Sâm không phủ nhận, ánh mắt thản nhiên.

"Dạo này con càng ngày càng xốc nổi, ông dạy con thế nào?" Cụ nhìn Ngụy Sâm, trong mắt tràn ngập uy nghiêm không thể bỏ qua.

Ngụy Sâm không nói, nhưng lại nhìn thẳng cụ Ngụy trong ánh mắt không có lùi bước chút nào.

Lâm gia gia chủ coi kịch, cười ha hả ra làm hòa, "Anh Ngụy, cũng không thể nói như vậy, là con tôi chạm phải Ngụy thiếu gia, nên bị dạy dỗ tí, anh không được mắng Ngụy thiếu gia vì nó."

"Ông Trương, tối nay ông theo Thư Hà tới bệnh viện, giúp A Sâm đi xem cậu Lâm." Sắc mặt cụ Ngụy không dịu bớt một chút, nói một câu như vậy với quản gia, cũng không nói để Ngụy Sâm tự mình đi, hiển nhiên cũng không cảm thấy Ngụy Sâm có lỗi gì khi xung đột với thiếu gia Lâm gia.

Lâm gia gia chủ đương nhiên có thể nghe ra ý của cụ Ngụy, trong lòng cũng có tính toán, bên ngoài đều nói cụ Ngụy bây giờ chán ghét mà vứt bỏ Ngụy Sâm, nhưng hôm nay vừa nhìn, việc này, còn nói vậy sao.

Nếu cụ Ngụy đã nói như vậy, Lâm gia gia chủ cũng không dây dưa tiếp, hôm nay gã tới, vốn chưa từng nghĩ lấy được bao nhiêu lợi từ Ngụy gia, đem ý mình muốn biểu đạt biểu đạt ra, biết thứ mình muốn biết, mục đích đạt được cũng liền công đức viên mãn rồi. Vì vậy Lâm gia gia chủ đứng dậy tạm biệt, quản gia được cụ Ngụy dặn dò, liền đi cùng Lâm gia gia chủ ra ngoài.

"Trương quản gia, tôi nghe nói Ngụy thiếu gia muốn đi Đế Đô nhỉ? Anh Ngụy đồng ý sao?" Lên xe, Lâm gia gia chủ như là tán gẫu mà thuận miệng hỏi.

"Ông chủ luôn tôn trọng lựa chọn của các thiếu gia." Quản gia nhàn nhạt trả lời, đáp án có chút mơ hồ.

Lâm gia gia chủ thấy thái độ này của quản gia, liền không hỏi thêm nữa, khóe môi nhếch lên, có thâm ý khác.

Mà giờ khắc này trong phòng tiếp khách, bầu không khí có chút đọng lại, lần này cụ Ngụy tựa hồ thực sự có chút bất mãn Ngụy Sâm, khi phòng khách chỉ còn lại có ông và Ngụy Sâm, biểu cảm của cụ Ngụy không dịu xuống, uy nghiêm như trước.

Ngụy Sâm lại gần như không cảm giác được cảm xúc của cụ Ngụy, nói rằng: "Nếu như ông nội không có việc gì khác nữa, con về đây, tối nay còn phải đi Đế Đô."

"Ừ, đi xuống đi." Cụ Ngụy vẫy tay để cho Ngụy Sâm đi, thế nhưng bất mãn đối với Ngụy Sâm vẫn không biến mất.

Ngụy Sâm không nói mà đi, bóng lưng rời đi còn hơi vội, chắc là lo lắng một mình Trần Lê, chạy về cùng Trần Lê.

Cụ Ngụy nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi vội vội vàng vàng của Ngụy Sâm, ánh mắt thâm trầm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...