Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn
Chương 51: Đón Chào Ngày Mới
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm chiếu xuống, cả thế giới an tĩnh cả đêm dần tỉnh lại.Ngụy Sâm dậy sớm, lúc còn chưa mở mắt, đã cảm giác trên lưng và trên đùi có một lực khác đang đè lên, mở to mắt, quả nhiên thấy Trần Lê khoát tay lên hông y, chân cũng khoát lên đùi y, cả người cậu đều rúc trong lòng ngực của y.Tướng ngủ thật là càng ngày càng không khách khí. Ngụy Sâm bất đắc dĩ cảm thán trong lòng, rõ là giường đôi, nhưng hai người lại chen nhau ngủ một bên, nếu không phải mùa hè trong phòng có máy điều hòa, Ngụy Sâm cảm giác là nửa đêm y có thể bị nóng tỉnh mấy lần.Nhưng, tất cả đều là gánh nặng ngọt ngào. Ngụy Sâm dịu dàng nhìn dung nhan trầm tĩnh lúc ngủ của Trần Lê, thần thái trong mắt nhu hòa, còn có nụ cười nhẹ xen lẫn.Ngụy Sâm tỉnh lại không bao lâu, Trần Lê cũng tỉnh, cậu rất bình tĩnh rụt cánh tay và chân đang khoát lên người Ngụy Sâm của mình, mê mẩn ngồi dậy, cọng tóc ngốc vểnh lên, trong đôi mắt to đã không còn vẻ khờ dại lúc mới tỉnh, ngược lại là mê mang, rất là dễ thương, Ngụy Sâm nhịn không được đưa tay lên xoa loạn tóc ngốc của Trần Lê, sau đó mới nói chào buổi sáng với Trần Lê.Trần Lê nhìn Ngụy Sâm, hai mắt mê mang từ từ trở nên rõ ràng, trong đó rõ ràng có bóng của Ngụy Sâm, nhưng không có bất kỳ tâm tình gì.Hai người cùng nhau rời giường, đến khi Ngụy Sâm kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời nháy mắt tràn vào căn phòng mờ tối, trời sáng choang, một ngày mới lại bắt đầu.Trần Lê tự ra khỏi phòng liền kè kè sát sau Ngụy Sâm, Ngụy Sâm đi đâu thì Trần Lê đi đó, mắt vẫn dừng ở trên người của Ngụy Sâm, vừa mới bắt đầu Ngụy Sâm còn có chút buồn bực, cảm thấy là có phải Trần Lê đổi chỗ mới, không có cảm giác an toàn nên mới dính y như thế. Sau đó mới nhớ, hôm qua y đã đồng ý với cậu, hôm nay sẽ dạy cậu đọc sách viết chữ, chắc là bây giờ đã không kịp chờ nổi rồi."Bây giờ đi chạy bộ với anh trước, tối nay sẽ dạy cho em." Ngụy Sâm vừa nói vừa ngồi xuống mang giày thể thao vào.Trần Lê nghe lời mang giày thể thao Ngụy Sâm đã chuẩn bị cho cậu, cùng ra ngoài chạy bộ với Ngụy Sâm. Cậu tin là Ngụy Sâm đã đáp ứng chuyện của cậu, thì chắc chắn sẽ thực hiện.Gần tiểu khu có một công viên, mới sáng ra đã có mấy dì mấy cô mấy chú tụ tập lại khiêu vũ với nhau, lúc Ngụy Sâm và Trần Lê tới công viên, các cô chú dì ở đó không biết đã nhảy được bao nhiêu bài rồi, lúc này đang nghỉ ngơi, nhưng nhìn bộ dáng thì chắc còn phải nhảy mấy bài nữa thì mới chịu.Trên đường nhỏ chỗ công viên đang có người chạy bộ, trong mấy cái cây cũng có chim chóc kêu to, sáng sớm cảnh tượng hoà thuận vui vẻ an tường, đây là cảnh mà Trần Lê vẫn chưa từng được nhìn thấy ở Ma Đô, lúc này nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần.Ngụy Sâm cũng chú ý tới tầm mắt đang quan sát tất cả xung quanh của Trần Lê, cũng không quấy rầy Trần Lê, yên lặng đứng ở bên cạnh Trần Lê, cùng nhau thể nghiệm sự nhàn nhã sáng sớm với Trần Lê.Trần Lê quan sát một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, lúc nhìn lại Ngụy Sâm, ánh mắt lóe lóe sáng, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Ngụy Sâm xoa xoa tóc Trần Lê, dắt Trần Lê chạy chầm chậm.Vì nguyên nhân ở lâu trong căn gác cho nên thân thể của Trần Lê thật ra cũng không tốt lắm, lại khuyết thiếu vận động, thành ra cả người mang vẻ thiếu dinh dưỡng. Ngụy Sâm định nuôi thân thể của Trần Lê tốt lên dần, đi kèm với ăn và chữa bệnh, Ngụy Sâm còn hy vọng có thể thông qua vận động làm tăng tố chất thân thể của Trần Lê, vì thế đã lập ra hàng loạt kế hoạch, hôm nay là ngày kế hoạch này bắt đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương