Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn

Chương 82



---------

Ánh mắt của Trần Lê dính chặt trên người Gia Cát Dư, lúc này mặc dù cậu còn có một chút đề phòng nhưng nhiều hơn là hi vọng về mặt vẽ tranh của mình có thể có chỗ đột phá.

Giờ khắc này, trong ánh mắt của Trần Lê là sự tò mò mãnh liệt khiến Gia Cát Dư không khỏi sững sờ, cũng không biết vì sao trong lòng lại bất chợt mềm nhũn, một khắc trước còn muốn kệ Trần Lê, mà bây giờ lại rất chăm chú liệt kê từng chút khuyết điểm của cậu ra.

"Tranh của cậu, mới nhìn thì sẽ thấy rất rung động và rất hấp dẫn người khác vì cậu đã trao linh hồn cho bức tranh trong lúc vẽ. Nhưng linh hồn này quá đơn nhất, không phải là tình cảm nó biểu hiện quá đơn nhất mà là thủ pháp thể hiện của nó quá đơn giản, cậu thiếu kỹ xảo, một loại kỹ xảo có thể thể hiện linh hồn bên trong bức tranh về nhiều phương diện." Gia Cát Dư vẻ mặt trang trọng, mỗi một câu nói đều xuất phát từ nội tâm.

Trần Lê lại nghi ngờ, cậu nhìn thoáng qua cọ vẽ trong tay, rồi lại nhìn Gia Cát Dư, sững sờ, đờ đẫn đứng đấy.

Gia Cát Dư không cách nào hiểu được ý của Trần Lê, ông đặt cây cọ mình vừa vẽ vào tay cậu, nói nhấn mạnh: "Nếu cậu muốn học tốt những kỹ xảo này thì cậu có thể bảo Ngụy Sâm gọi điện cho tôi, tôi bằng lòng dạy cậu, coi như cậu không xem tôi là thầy cũng không sao cả."

Thấy Trần Lê như thế thì Gia Cát Dư mềm lòng. Trần Lê là một hạt giống tốt, ông chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng nếu như vì một vài nguyên nhân mà không thể nhận hạt giống tốt này thì ông nguyện ý dùng thân phận người lạ chỉ dạy cho Trần Lê, để cậu khỏe mạnh trưởng thành.

Hai chữ thầy trò chỉ khiến ông càng thêm thỏa mãn thôi, nhưng nếu có thể do ông chỉ dạy mà Trần Lê càng thêm hoàn mỹ và cùng trưởng thành thì dù cho không có quan hệ thầy trò, ông cũng sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.

Trần Lê vẫn đứng cúi đầu nhìn cây cọ trong tay mình như cũ, không động đậy gì, nhưng nếu như có Ngụy Sâm ở đây thì chắc chắn có thể cảm giác được cơ bắp căng cứng của Trần Lê vì Gia Cát Dư vào văn phòng đã thả lỏng lại, phần đè phòng trong mắt cũng mất đi, chỏ còn sót lại vẻ mê mang.

"Tôi không quấy rầy cậu nữa." Gia Cát Dư cũng biết tình trạng của Trần Lê, biết nếu nhưu mình ở chỗ này lâu đối với Trần Lê mà nói cũng là một loại tra tấn, "Trần Lê, đây là câu cuối cùng tôi nói với cậu."

Trần Lê vẫn như cũ.

Gia Cát Dư tự nói luôn: "Cậu chỉ có thể tự mình trưởng thành mới có thể vĩnh viễn không có nỗi lo về sau và có thể ở chung với Ngụy Sâm." Dứt lời, ông nhìn Trần Lê một cái thật sâu sắc rồi xoay người rời đi.

Trần Lê ngơ ngác đứng đấy, không biết là đang suy nghĩ gì.

Cho đến khi Gia Cát Dư rời phòng làm việc, trong tay cậu vẫn còn cầm hai cây cọ vẽ, ngơ ngác đứng đấy, không nhúc nhích gì.

Chờ Ngụy Sâm mở họp xong đi về văn phòng thì thấy Trần Lê đang đứng đó ngẩn người, đang định đi lên hỏi cậu làm sao thì thấy được hai bức tranh.

Tranh Trần Lê vẽ, Ngụy Sâm nhìn một cái là có thể nhận ra được. Cho nên Ngụy Sâm liếc một cái liền nhận ra bức tranh kế bên kia không phải do cậu vẽ, đợi y suy nghĩ một chốc thì đã đoán được sơ sơ mọi việc. Y không lại đó quấy rầy Trần Lê, ngược lại, đi lại bàn bắt đầu làm việc.

Không bao lâu sau, phòng thị trường nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

"Tổng thanh tra Ngụy, tổng thanh tra Từ phòng tiêu thụ tới." Trợ lý gõ cửa, thông báo cho Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm dừng động tác trong tay lại, chỉ nói: "Mời tổng thanh tra Từ tới khu tiếp khách ngồi một lát đi."

Trợ lý nghe lệnh, mời tổng thanh tra phòng tiêu thụ tới khu tiếp khách.

Ngụy Sâm làm việc trên tay xong mới đứng dậy đi tới khu tiếp khách, lúc này Trần Lê đã hết ngẩn người, cậu ngẩng đầu nhìn Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm đi đến cạnh cậu, đưa tay vuốt vuốt tóc Trần Lê, nói: "Anh đi ra ngoài một lát, em đợi anh về nhé."

Trần Lê gật gật đầu, rồi cúi đầu đọc sách tiếp.

Ngụy Sâm vuốt tóc cậu rồi mới ra khỏi văn phòng, đi đến khu tiếp khách.

Tổng thanh tra phòng tiêu thụ nhìn thấy Ngụy Sâm đi đến, lập tức đứng lên, khác với trước đó, lần này tổng thanh tra phòng tiêu thụ thấy Ngụy Sâm ít nhất cũng cười cười, thậm chí còn đón tiếp.

"Tổng thanh tra Ngụy, chúc mừng chúc mừng." Tổng thanh tra phòng tiêu thụ vừa cười vừa nói.

Ngụy Sâm nhíu mày, vẫn chưa hiểu tiếng chúc mừng của hắn ý là gì.

"Tổng thanh tra Ngụy đừng giấu tôi, bây giờ không phải bên trên đang mở họp hội đồng sao? Tôi nghĩ, chờ họp xong thì tổng thanh tra Ngụy cậu có thể thăng chức cho nên hiện tại mới tới sớm để chúc mừng cậu." Tổng thanh tra phòng tiêu thụ dường như nhìn ra thắc mắc của Ngụy Sâm nên giải thích.

"Tôi còn chưa nghe phong thanh được gì mà tổng thanh tra Từ đã trực tiếp xác định rồi." Ngụy Sâm nói: "Tin tức nhanh thật."

"Tổng thanh tra Ngụy, chúng ta là người quang minh chính đại thì đừng nên nói chuyện dài dòng, vị trí giám đốc này ai mà không biết tổng giám đốc giữ lại cho cậu, cậu nói thế thì không có ý nghĩa gì nữa." Tổng thanh tra phòng tiêu thụ một mực chắc chắn là Ngụy Sâm sắp thăng chức lên thành giám đốc.

Ngụy Sâm cũng không giải thích gì với hắn, trái lại hờ hững hỏi một câu, "Tổng thanh tra Từ còn có chuyện gì không?"

Tổng thanh tra phòng tiêu thụ nói: "Tôi có đặt một bàn, hi vọng đên nay tổng thanh tra Ngụy có thể đến dự, coi như là tôi xin lỗi cậu vì cuộc va chạm đợt trước, cũng coi như là chúc mừng cậu sắp thăng chức."

Ngụy Sâm từ chối: "Cảm ơn ý tốt của tổng thanh tra Từ, nhưng đêm nay tôi còn có việc."

Tổng thanh tra Từ nói: "Tổng thanh tra Ngụy không nể mặt tôi sao?"

Ngụy Sâm nói: "Nếu tổng thanh tra Từ nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào."

Tổng thanh tra Từ: "..."

Trong chớp mắt, tổng thanh tra Từ có cảm giác phẫn nộ cực kì, hận không thể vươn tay xé nát bản mặt không cảm xúc của Ngụy Sâm, Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người ngồi lên được cái ghế tổng thanh tra, không đến nỗi ngay cả bản mặt cũng không kiềm chế được, hắn nhếch môi cười nói: "Nếu tổng thanh tra Ngụy đã có việc rồi thì chúng ta lại hẹn lần sau vậy, nhưng đến lúc tổng thanh tra Ngụy phát đạt rồi thì nhất định phải săn sóc tôi đôi chút ha."

Ngụy Sâm chỉ nhìn chứ không nói lời nào.

"Tổng thanh tra Ngụy, cậu có việc thì làm trước đi, tôi cũng đi đây." Tổng thanh tra Từ cắn răng rời đi.

Ngụy Sâm nhìn bóng lưng của tổng thanh tra Từ, ánh mắt tăm tối.

- -----------

Lúc tổng thanh tra Từ đi ra khỏi khu tiếp khách thì đụng phải Hà Khoa Cường đang vui vẻ đi từ văn phòng ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau, rồi lại né tránh không dấu vết, chờ tới khi tổng thanh tra Từ rời đi không lâu sau đó Hà Khoa Cường liếc chung quanh rồi cũng đi theo.

Việc Hà Khoa Cường đi khỏi phòng thị trường rất nhanh đã có người nói với Ngụy Sâm, Ngụy Sâm không hề có phản ứng gì cả, vẫn lạnh lùng nhìn người thông gió báo tin.

Người kia bị y nhìn tới sởn gai óc, cười khan vài tiếng rồi ra khỏi văn phòng của Ngụy Sâm, chờ lúc đóng cửa lại thì gã mới nhận ra người mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lúc này còn sâu sắc cảm nhận được là tổng thanh tra Ngụy của phòng họ thật không đơn giản!

Nghĩ như vậy, người này lại nhớ tới lúc trước mình báo tin cho Hà Khoa Cường, trong nháy mắt cảm giác cả người đều không tốt, chân không kiềm được mà muốn nhũn ra.

Chỉ mong tổng thanh tra Ngụy không biết.

Sau khi Hà Khoa Cường rời khỏi phòng thị trường thì đuổi theo tổng thanh tra phòng tiêu thụ.

"Tổng thanh tra Từ, xin dừng bước." Hà Khoa Cường hô lên.

Tổng thanh tra Từ dừng bước lại, quay người, nói: "Giám đốc Hà, có chuyện gì à?"

"Tổng thanh tra Từ, không ngại xuống tầng dưới uống trà với tôi chứ?" Hà Khoa Cường hỏi.

Tổng thanh tra Từ đưa tay lên xem đồng hồ trên cổ tay, "Giám đốc Hà có chắc là giờ này anh có thể xuống dưới uống trà chứ?"

"Có sao đâu." Hà Khoa Cường trả lời, sự tàn ác chợt lóe lên trong mắt.

Dù sao gã ta đã bị mất quyền hoàn toàn rồi, có ở tại cương vị hay không thì cũng chẳng có gì khác nhau.

Tổng thanh tra Từ cười cười: "Giám đốc Hà đã rảnh vậy thì chúng ta đi tầng dưới uống trà vậy."

- ----------

Mà giờ khắc này, trong phòng họp tầng cao nhất, vì một cuộc họp hội đồng mà sóng ngầm mãnh liệt.

Trước khi bắt đầu họp, các thành viên trong ban giám đốc của tập đoàn Trường Phong đã cảm giác được hội nghị này Chu Đồng Bằng sẽ không tới, dù sao gã đã một tuần không tới ôcng ty, xin nghỉ bệnh, vùi ở trong bệnh viện ăn ngon uống sướng.

Nhưng ai có ngờ đâu, ngay khi cuộc họp bắt đầu thì Chu Đồng Bằng tới, ngồi trên xe lăn, để trợ lí của gã đẩy tới, trên mặt không có tí huyết sắc nào, vẫn là dáng vẻ bệnh yếu, cũng chả biết có phải là giả vờ hay không.

Khác với các đồng nghiệp khác, Gia Cát Phong lại không cảm thấy bất ngờ chút nào, ông vẫn hiểu rõ Chu Đồng Bằng, lúc này không thể nào mà không đến tham gia hội nghị.

"Phó chủ tịch Chu mang bệnh đi làm, tinh thần đáng khen ghê." Gia Cát Phong ngồi tại chỗ, thế phó chủ tịch Chu ngồi ở đối diện mình, mở miệng cười nói.

Chu Đồng Bằng nhếch khóe môi, hư nhược cười cười: "Tôi đã vì bệnh tật mà bỏ bê công việc cả một tuần rồi, đâu ra tinh thần khen thưởng gì nữa, người già rồi, thân thể cũng không tốt nữa." Nói xong còn thở hổn hển mấy cái, chứng minh cơ thể của mình bất ổn thật sự.

Gia Cát Phong nói: "Không thể nói như thế được, phó chủ tịch Chu bị bệnh cũng là vất vả vì Trường Phong mà ra, hiện tại ngã bệnh nghỉ ngơi mấy ngày sao có thể gọi là bỏ bê công việc được chứ? Mấy người nói coi có đúng hay không?"

Các thành viên gật đầu đồng ý.

Gia Cát Phong và Chu Đồng Bằng anh tới tôi đi, cho tới tận khi chủ tịch tới, nói một tiếng hội nghị bắt đầu thì hai người mới yên tĩnh.

Chủ tịch vẫn mang vẻ mỉm cười như trước, tựa như vô cảm đi ra giữa cơn sóng ngầm cuồn cuộn, ông đứng trên bục, báo cáo nghiệp tích quý này, mọi người bên dưới lắng nghe.

Mặc dù toàn bộ tập đoàn Trường Phong mơ hồ chia làm hai phe nhưng người dẫn đầu hai phe này ở trước mặt chủ tịch cũng phải cúi đầu ba phần, không tranh phong với chủ tịch.

Cũng chính vì có chủ tịch đè đầu hai phe này nên khiến chúng nó cân bằng nhau, tập đoàn Trường Phong mới có thể bình ổn phát triển, nếu không chỉ nội đấu cũng sẽ khiến tập đoàn Trường Phong tan tành.

Đừng thấy chủ tịch lúc nào cũng cười tủm tỉm, ôn tồn lễ độ mà lầm, một khi chạm tới giới hạn cuối cùng của ông thì trên dưới cả công ty ai cũng không thể chịu được cơn thịnh nộ của chủ tịch.

Đến cả Chu Đồng Bằng cũng không dám làm càn quá mức trước mặt chủ tịch, lúc này chủ tịch đứng bên trên nói chuyện, gã liền vô thức thẳng lưng nhưng nhớ tới bây giờ mình đang là một bệnh nhân thì mới chậm rãi thả lỏng lại, đến cả thở mạnh cũng không dám.

"Phó tổng giám đốc Đỗ đã từ chức gần hai tháng, trong hai tháng này, việc của phó tổng giám đốc Đỗ tạm thời để ở chỗ phó chủ tịch Chu. Bây giờ phó chủ tịch Chu lại có vấn đề về cơ thể, vị trí phó tổng giám đốc này dù sao chăng nữa cũng phải có người ngồi, mọi người có kế hoạch gì không?" Chủ tịch cười híp mắt hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...