Trọng Sinh Chi Đích Nữ Công Lược

Chương 15: Từ Đường Độc Thệ​



Cho dù Liễu Chi tâm không cam lòng không chịu, nhưng cũng chỉ là một nô tì, trước mặt Giang Tử Hưng cùng Phùng thị sang dám làm điệu bộ khinh cuồng, cũng chỉ biết nhẫn nhịn, cúi đầu thi lễ.

“Hạnh Nhi đã bị phu nhân xử lí một phen, chắc cũng tự biết mình không còn đường sống, nếu ta có thể cứu nàng, từ nay về sau trong lòng nàng chắc chắn chỉ trung thành với mỗi ta.” Giang Nhứ ngượng ngùng cúi đầu, “Từ trước ta đã nghĩ… nếu đối đãi tốt với các nha đầu, thì bọn họ sẽ rất hữu dụng.”

Lời Giang Nhứ vừa nói sớm đã có dụng ý, khiến Phùng thị không nghi ngờ vô căn cứ, lại biểu lộ tâm trí nàng kỳ thật không tầm thường, học cái gì cũng biết.

Chỉ có một khuyết điểm là tính khí nhát gan.

Nhìn Giang Nhứ ngượng ngùng cúi đầu, bộ dáng ngón tay vặn ống tay, Giang Tử Hưng trong lòng xúc động. Cơn lửa giận khi nãy đã tiêu đi phân nửa, chuyển thành hài lòng.

Có một nữ nhi tâm tư trong sáng, Giang Tử Hưng thật sự rất cao hứng. Nghĩ đến kế hoạch sắp diễn ra, ánh mắt lại dần dần toát lên vẻ từ ái: “Nhứ nhi nghĩ vậy cũng không sai.” Quay đầu, nói với Phùng thị: “Nhứ nhi tính khí nhát gan, làm mất đi phong cách quý phái, mong rằng phu nhân tận tình chỉ dạy.”

Ánh mắt Phùng thị đang căng thẳng, liền trở nên ôn nhu đáp: “Lão gia cứ yên tâm, đã là nữ nhi của Giang gia, ta đương nhiên phải toàn lực chỉ dạy.”

Giang Tử Hưng nghe xong, cảm thấy vui mừng.

Trải qua chút khó khăn, một bữa dùng cơm cũng đã kết thúc. Hạ nhân dọn dẹp bàn, đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu của đại sảnh.

Giang Tử Hưng ngồi uống trà, đối với Giang Nhứ đang đứng bên cạnh nói: “Ta thấy ngươi là người có hiểu biết, ta không cần phải nhiều lời, ngươi ắt cũng tự hiểu. Tỷ như, ngươi từ sống ở thôn quê, mấy năm nay thân thể lớn hơn một chút mới được đón về phủ lý. Mấy từ loạn thất bất tao lúc nãy, nếu để ta nghe thấy một lần nữa… Hừ!”

Hắn đã giữ chức vụ này nhiều năm, một thân quan uy sắc bén, lần này không có ý hiện ra, tựa như sóng lớn dâng trào, mãnh liệt mà đến, khí thế lấn áp khiến mọi người xung quanh ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Giang Nhứ thối lui nửa bước, thấp giọng nói: “Vâng, Nhứ nhi đã biết.”

Giang Nhứ thối lui nửa bước, thấp giọng nói: “Vâng, Nhứ nhi đã biết.”

Giang Tử Hưng thu hồi quan uy, đặt chung trà xuống, đứng dậy đi xuống: “Theo ta.”

Giang Nhứ đối với Phùng thị cúi đầu thi lễ, theo sau Giang Tử Hưng ra ngoài.

Một đường thẳng đến từ đường Giang gia.

“Quỳ xuống.” Vào cửa Giang Tử Hưng đã trầm giọng quát.

Giang Nhứ rũ mắt, vén váy lên, quỳ xuống một bồ đoàn (đệm hương bồ)

“Mau dập đầu cúi lạy liệt tổ liệt tông ‘Giang gia.” Giang Tử Hưng trầm giọng nói.

Trong đường, nhang khói lượn lờ khắp nơi. Giang Nhứ ngẩng đầu, chỉ thấy từng bà vị đặt chi chít phía trên, yên tĩnh không tiếng động. Trong không trung, lại tản mát loại âm khí dày đặc. Nhất thời, lại có cảm giác lạnh lẽo cuốn quanh người.

“Giang Nhứ xin phục lạy liệt tổ liệt tông.” Dừng một chút, Giang Nhứ liền cúi thấp người, quỳ rạp người bái xuống.

Chỉ nghe Giang Tử Hưng nói: “Thề với liệt tổ liệt tông, thân là nữ nhi Giang gia, vĩnh viễn xem Giang gia là chủ, nếu có phản bội, sẽ bị tai vạ bất ngờ mà chết, sau khi chết sẽ xuống mười tám tầng địa ngục, liệt hỏa thiêu thân, vĩnh viễn không đầu thai.”

Lời thề độc như vậy, dù được nghe thêm lần thứ hai, Giang Nhứ không khỏi run như lúc đầu, những ngón tay siết chặt lại, trụ trên nền đất lạnh như băng.

Đây là thái độ làm cha sao? Nàng vừa hồi phủ ngày hôm nay, hắn liền kêu nàng nói lời độc thệ này, không sợ dọa hỏng nàng sao?

Cũng bởi vì nàng, không có mẫu thân bao che, một mình lẻ loi rơi vào tay hắn, hắn muốn làm gì cũng được. Ánh mắt Giang Nhứ hiện lên tia mỉa mai, hắn có thể bảo Giang Dư Đồng nói lời độc thệ này không? Mẫu thân là trưởng nữ phủ thái sư,Giang Dư Đồng từ nhỏ mặc sức ngạo nghễ, Giang Tử Hưng dám nói những lời này với ả, để xem ả có dám bẩm báo đến phủ thái sư không?

Cũng bởi vì nàng, không có mẫu thân bao che, một mình lẻ loi rơi vào tay hắn, hắn muốn làm gì cũng được. Ánh mắt Giang Nhứ hiện lên tia mỉa mai, hắn có thể bảo Giang Dư Đồng nói lời độc thệ này không? Mẫu thân là trưởng nữ phủ thái sư,Giang Dư Đồng từ nhỏ mặc sức ngạo nghễ, Giang Tử Hưng dám nói những lời này với ả, để xem ả có dám bẩm báo đến phủ thái sư không?

“Thân là nữ nhi Giang gia, vĩnh viễn xem Giang gia là chủ.” Giang Nhứ thẳng người, ánh mắt nhìn về phía chiếc bàn chi chít bài vị u ám, thanh âm thật khẽ, thật nhẹ nhàng, nói tựa như không, “Nếu có phản bội, thì tai vạ bất ngờ mà chết, sau khi chết sẽ xuống mười tám tầng địa ngục, liệt hỏa thiêu thân, vĩnh viễn không đầu thai.”

Kiếp trước khi đọc lời độc thệ này nàng đã suy nghĩ rằng, là nữ nhi Giang gia, đương nhiên sẽ không làm tổn hại đến lợi ích Giang gia, trừ phi Giang gia có lỗi với nàng trước.

Sau này, lật lại trang lịch sử, nàng mới hiểu được, tòng thủy chí chung (từ đầu đến cuối) Giang gia đều có lỗi với nàng.

Khi nàng trở thành Yến vương phi, muốn đối phó Giang gia cũng không phải việc khó. Bất quá khi đó nghĩ đến ân sinh thành, cùng với việc hài cốt Đào thị được chôn cất tại mộ phần Giang gia, mới không động đến bọn họ.

Nực cười bọn họ lại không chịu buông tha nàng. Nghĩ đến một kiếm lạnh như băng đâm xuyên ngực nàng vô cùng đau đớn, Giang Nhứ nhất thời cảm xúc phập phòng.

Tiểu nhân Lê Hương kia, lẽ ra nên đuổi ả, không nên nghĩ ả đáng thương liền giữ bên người. Cuối cùng vẫn về phía Phùng thị, cắn ngược lại nàng.

“Tốt lắm, đứng lên đi.” Giang Tử Hưng mở miệng cắt ngang dòng kí ức của Giang Nhứ, “Nhớ kỹ, ngươi là đại tiểu thư Giang gia, vĩnh viễn không được làm mất thể diện Giang gia.”

Giang Nhứ cúi đầu lên tiếng: “Vâng, lão gia.”

“Còn nữa, ngươi tuy rằng lớn tuổi, cũng là xuất thứ.” Giang Tử Hưng lại nói, “Đồng nhi so với ngươi nhỏ tuổi hơn, nhưng là đích nữ, ngươi phải tôn trọng nhường nhịn nó, hiểu chưa?”

Giang Nhứ cấu, véo vào lòng bàn tay, cưỡng chế cơn giận đang dâng trào: “Vâng, Nhứ nhi đã hiểu.”

Giang Tử Hưng vừa lòng gật đầu: “Đi thôi, không được quấy rầy tổ tiên an nghỉ.”

Giang Nhứ rũ mắt, hiện lên một tia trào phúng, lúc này đi sao?

Giang Nhứ rũ mắt, hiện lên một tia trào phúng, lúc này đi sao?

“A!” Bỗng nhiên, Giang Nhứ phát ra một tiếng hô nhỏ.

Giang Tử Hưng dừng chân, xoay người nhìn qua: “Làm sao vậy?”

Đến lúc nhìn thấy rõ tình trạng Giang Nhứ phía sau, chân mày không khỏi ninh lên. Chỉ thấy thân hình Giang Nhứ đang làm một tư thế cổ quái, thân thể nghiêng tới trước, một chân đặt phía sau. Phần chân sau được kéo dài thẳng tắp, lòng bàn chân dính chặt vào mặt đất, giống như đang bị cái gì đó giữ chặt, không thể nhấc chân lên được.

“Không được nháo, mau buông ra.” Giang Nhứ hạ giọng nói, vừa nói, vừa tránh sang một bên. Nhưng bất luận là nàng tránh thế nào, chân nàng vẫn bị thứ gì đó ôm lại, sống chết không buông.

Tình trạng này với khi ở trước viện ban sáng giống nhau như đúc. Giang Tử Hưng càng ninh mày sâu hơn, nhìn về phía Giang Nhứ quát: “Ngươi làm trò gì?”

“Lão gia, không phải ta.” Giang Nhứ cắn cắn môi, vừa sốt ruột vừa ủy khuất, khom lưng đẩy vào không khí, “Chấn ca nhi, ngươi đừng nháo nữa, ta phải về, lão gia đang tức giận, ngày khác cùng ngươi chơi có được không?”

Giang Tử Hưng vừa nghe xong, nhất thời chấn động: “Ngươi nói cái gì?”

Chấn ca nhi?!

Giang Tử Hưng cả người cứng đơ, rồi lại lập tức bước nhanh về phía trước, nắm lấy bả vai Giang Nhứ: “Ngươi lặp lại lần nữa? Chấn ca nhi cái gì?”

“Lão gia, ta…” Giang Nhứ không nói ngay, mà lại cắn môi, thập phần do dự.

Giang Tử Hưng siết chặt bả vai nàng hơn: “Nói!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...