Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 1 - Chương 43: Tâm tư



“Cái gì?” Tề Minh Diệu tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần.

Đằng Huy Nguyệt khó hiểu nhìn hắn, không biết tại sao trông hắn lại như choáng váng vậy? Hoàng tử ngủ ở ngoài cung, chỉ cần sắp xếp hộ vệ thật tốt, hình như cũng đâu phải chuyện gì quá nghiêm trọng? Huống chi, nơi ngủ còn là phủ của Phúc Khang Trưởng Công chúa, tuy rằng đây là lần đầu tiên Tề Minh Diệu ngủ ngoài cung.

“Đêm nay, huynh ngủ lại ở phủ Công chúa đi!” Đằng Huy Nguyệt khẳng định lại một lần.

Bởi vì ngày mai tân tức phụ Lâm thị của Đằng Kỳ Nhạc phải bái kiến mọi người trong phủ Quốc công, Đằng Huy Nguyệt không tiện rời đi. Giữ Tề Minh Diệu ở lại, vậy thì ngày mai cậu mới có cớ để tiến cung. Đằng Huy Nguyệt tính toán nhỏ nhặt trong lòng.

Tề Minh Diệu vui sướng, không nghĩ ngợi gì cả nói: “Được!” Như thể lo lắng Đằng Huy Nguyệt thay đổi ý định, hắn quay sang dặn dò thái giám Trình Khải hầu hạ bên người: “Trình Khải, ngươi đi một chuyến thay bản cung, nói lại việc này cho phụ hoàng.”

Nếu chuyện này xảy ra vào nửa năm trước, Tề Minh Diệu không thể chắc chắn Minh đế sẽ để mặc hắn tới gần Đằng Huy Nguyệt. Nhưng trong vòng nửa năm nay, dường như Minh đế đã ngầm đồng ý dung túng cho bọn họ qua lại với Đằng Huy Nguyệt, không giống như trước đây, giấu Đằng Huy Nguyệt kín đáo chặt chẽ, không cho bọn họ chạm vào một đầu ngón tay của cậu Mà Trịnh Thái hậu thì đã hiền lành hơn không ít với hắn, cũng ám chỉ khéo léo, sau này có khả năng rất lớn Đằng Huy Nguyệt sẽ gả vào hoàng gia, bảo hắn nỗ lực nhiều hơn…

Từ nhỏ Tề Minh Diệu đã yêu thích Đằng Huy Nguyệt, nâng niu dỗ dành trong lòng bàn tay thế nào cũng thấy không đủ. Năm nay hắn đã mười tuổi, hiểu được không ít chuyện, bất chợt nghe được tin tức này, giống như giáng một gậy vào đầu, làm hắn hiểu ra ngay! Hóa ra tình cảm của hắn dành cho Đằng Huy Nguyệt, đã không còn đơn giản chỉ là tình cảm giữa biểu huynh đệ, mà là nguyện ý cưới Đằng Huy Nguyệt làm vợ, cam tâm tình nguyện sủng ái cậu cả đời.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện Đằng Huy Nguyệt sẽ mặc giá y vì hắn, đến cả Tề Minh Diệu xưa nay luôn ổn trọng cũng không thể ngăn cản được niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng hắn cũng biết, bất luận là ai, cũng sẽ không ép buộc Đằng Huy Nguyệt. Cho nên, nếu muốn Đằng Huy Nguyệt trở thành của hắn, chỉ có thể làm cho Đằng Huy Nguyệt yêu hắn.

Đằng Huy Nguyệt vẫn còn ít tuổi, không hiểu chuyện, hắn nguyện ý bảo vệ cậu, chờ cậu lớn lên.

Tề Minh Diệu nhìn Đằng Huy Nguyệt, tràn ngập ánh mắt đều là vẻ dịu dàng.

Đáng tiếc Đằng Huy Nguyệt đang nghĩ đến một chuyện khác, không chú ý tới ánh mắt khác thường của hắn, chỉ nói: “Liễm Vũ, ngươi phái người đi theo đi, nói với cữu cữu là a nương giữ A Diệu ở lại.”

Cậu lo lắng Minh đế đang muốn cách ly cậu với các nam hài tử khác, sợ cậu “không biết” sẽ bị lừa gạt nên không cho phép Tề Minh Diệu ở lại. Nếu là Tề Mẫn giữ người, có lẽ Minh đế sẽ đồng ý.

Liễm Vũ do dự một chút, rồi vẫn đáp ứng, đi xuống sai người.

Tề Minh Diệu nghe thấy Đằng Huy Nguyệt nói vậy, là quyết tâm muốn giữ hắn ở lại, càng vui vẻ hơn, nắm tay cậu vô cùng thân thiết: “A Việt, đêm nay… ta có thể ngủ cùng đệ không? Chúng ta ngủ chung…” Trên khuôn mặt tuấn tú của tiểu thiếu niên mang màu sắc hơi xấu hổ.

Có trời biết, đây là một chấp niệm trong lòng Tề Minh Diệu. Hồi nhỏ, Đằng Huy Nguyệt là một đứa trẻ phấn điêu ngọc mài, y hệt như búp bê, Trịnh Thái hậu và Minh đế đều thích cậu, cả ba đệ đệ của hắn cũng yêu thích cậu. Thế nhưng Minh đế luôn là người thắng lợi cuối cùng, dáng vẻ cao cao tại thượng, ung dung khoan thai bế Đằng Huy Nguyệt bé xíu rời đi. Nhất là Minh đế còn lừa gạt được để ngủ cùng cậu, làm mấy người Tề Minh Diệu hâm mộ không thôi, cũng tranh nhau muốn ngủ chung với Đằng Huy Nguyệt, nhưng đều bị Minh đế lấy lý do bọn họ còn ít tuổi, không biết cách chăm sóc Đằng Huy Nguyệt để gạt bỏ.

Về chuyện này, Tề Minh Diệu luôn tiếc nuối. Nhị hoàng đệ Tề Minh Uyên của hắn không được Đằng Huy Nguyệt đáp lại, từ yêu thích quay sang ghét bỏ. Tam hoàng đệ Tề Minh Dũng vụng về lơ đễnh, không có được là bỏ luôn, chẳng thèm quan tâm. Một người may mắn duy nhất là Tề Minh Viêm, hồi nhỏ hắn được ở Vĩnh An cung cùng Đằng Huy Nguyệt, cũng coi như là một loại ngủ chung. Cho nên hắn tương đối bình tĩnh.

Tề Minh Diệu vẫn hy vọng có một ngày, hắn có thể được ôm Đằng Huy Nguyệt mềm mại đi ngủ…

Đằng Huy Nguyệt không biết Tề Minh Diệu đang nghĩ gì, nghe thấy vấn đề của hắn, cậu dừng lại một chút. Kiếp này sống đến giờ, cậu định bắt đầu lại một lần, ngay cả những vướng mắc với Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm cũng đều “giải quyết” lúc còn nhỏ. Cậu nhớ mình đã từng làm Hoàng hậu, từng gả cho Tề Minh Diệu, trải qua những ngày tháng vợ chồng an nhàn cùng hắn…

Cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện có nên gả cho Tề Minh Diệu một lần nữa không.

“Không thể. Nam tử và văn tử nữ tử bảy tuổi phải tách ra. Dù ta đồng ý, a cha và a nương của ta cũng không đồng ý.” Đằng Huy Nguyệt nói.

“Ừ, vậy A Việt ở cùng ta, đến lúc ngủ mới về phòng, được không?” Tề Minh Diệu có chút thất vọng, nhưng cũng biết Đằng Huy Nguyệt nói rất đúng, nên đòi hỏi chuyện thứ hai. “Ta có thể ở Tê Nguyệt tiểu trúc không?”

Đằng Huy Nguyệt gật đầu: “Có thể.”

Tề Minh Diệu cười tươi.

Cho dù bình thường có bất hòa, nhưng trước mặt người ngoài, phủ An Quốc công vẫn đoàn kết nhất trí.

An Quốc công Thế tử Đằng Kỳ Sơn là huynh trưởng của tân lang, lại là trọng thần của triều đình, giữ trách nhiêm rất quan trọng trong hôn lễ. Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn là trưởng tức nắm quyền quản lý, thân phận cao quý, làm người ta muốn xem nhẹ cũng không được. Hai vợ chồng phải tiếp đón khách khứa cùng An Quốc công Đằng Hải, kế phu nhân Tề Trân, bận tối mắt tối mũi.

Sau khi đôi tân nhân vào động phòng, bữa tiệc bắt đầu, Tề Mẫn nhận được lời nhắn của Đằng Huy Nguyệt muốn giữ Tề Minh Diệu qua đêm ở phủ Công chúa, không thể làm gì khác là đồng ý. Thấy Đằng Huy Nguyệt và Tề Minh Diệu ngồi cạnh nhau, trán chạm trán vừa nói vừa cười, Tề Mẫn cảm thấy rất vui mừng. Nàng nguyện ý làm nhiều chuyện hơn nữa để trên khuôn mặt rầu rĩ của đại nhi tử lại xuất hiện nụ cười.

Không thể nghi ngờ, Tề Minh Diệu đã làm được điều này.

Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt đều có thân phận tôn quý, dù còn nhỏ tuổi, cũng không có quá nhiều người dám đến gần hai người nói chuyện. Cả hai chẳng cần tiếp đãi khách khứa, dứt khoát rời khỏi bữa tiệc ngay giữa chừng, cầm tay nhau về phủ Công chúa.

Hiệu suất làm việc của phủ Công chúa rất cao, biết Hoàng tử muốn ngủ lại trong phủ, đã sắp xếp tốt tất cả mọi thứ.

Theo đuôi Đằng Huy Nguyệt về phủ còn có tiểu đệ đệ Đằng Huy Nhiên.

Tề Mẫn nhắn lại là: “A Việt là ca ca, giúp a nương trông Thập Lục một lát.”

Đằng Huy Nhiên là đích tử của Phúc Khang Trưởng Công chúa, An Quốc công tương lai, tất nhiên là có cả đống người chuyên trông chừng nó. Nhưng Công chúa a nương lại điểm danh muốn Đằng Huy Nguyệt trông, Đằng Huy Nguyệt không thể không đồng ý.

Tề Minh Diệu thì cười khổ trong lòng, quả nhiên cô cô lo lắng hắn và Đằng Huy Nguyệt ở riêng với nhau, nên cho thêm một tiểu bất điểm xen vào để cản trở hai người.

Đằng Huy Nguyệt dẫn Tề Minh Diệu về Tê Nguyệt tiểu trúc, Đằng Huy Nhiên cũng được ma ma bế, đi theo cùng.

Vốn dĩ Đằng Huy Nhiên là tiểu anh nhi, giờ đã là lúc nó nên đi ngủ. Thế nhưng nó thấy ca ca một cái là hưng phấn hẳn lên, sung sướng khoa chân múa tay trong lòng ma ma, hai cánh tay ngắn cũn cứ vươn về phía Đằng Huy Nguyệt, kêu a a ê ê không ngớt.

Đằng Huy Nguyệt đã rất quen thuộc với tính tình của tiểu đệ đệ, bế nó từ trong tay ma ma. Đằng Huy Nhiên cao hứng cọ vào người ca ca, hai mắt sáng ngời lên rồi mới an ổn lại.

“Đằng Thập Lục, đệ có thể gian xảo hơn một chút!” Đằng Huy Nguyệt lắc lắc nó, hừ một tiếng.

Đằng Huy Nhiên cười khanh khách.

“Nó thật ngốc nghếch. A Diệu, huynh nói đúng không?” Đằng Huy Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tề Minh Diệu, bất đắc dĩ hỏi.

Tề Minh Diệu cười nói: “A Việt nói rất phải.” Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Đằng Huy Nhiên, hắn không khỏi nhớ lại Đằng Huy Nguyệt khi còn bé, trong mắt là vẻ ôn nhu. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy lúc nhỏ Đằng Huy Nguyệt đáng yêu hơn.

Ngày thường Đằng Huy Nhiên rất khỏe mạnh, còn chưa tròn một tuổi đã nặng gần hai mươi cân. Đằng Huy Nguyệt bế nó cũng phải cố hết sức, đi một đoạn đường mà đã thở nặng hơi.

Tề Minh Diệu đỡ lấy vai Đằng Huy Nguyệt: “A Việt, để ta bế nó.”

“Nó rất lạ người…”

“Không sao đâu, để ta thử xem.”

Đằng Huy Nguyệt do dự một chút, vẫn đặt Đằng Huy Nhiên vào tay Tề Minh Diệu.

Đằng Huy Nhiên rời khỏi cái ôm của ca ca, rơi vào vòng ôm của người lạ, giãy giụa không nghe theo, quay đầu tìm Đằng Huy Nguyệt.

“Nghe lời, để A Diệu biểu ca bế, biết chưa?” Đằng Huy Nguyệt nói.

Đằng Huy Nhiên không hiểu, lại giơ tay về phía Đằng Huy Nguyệt kêu ê ê a a.

Đằng Huy Nguyệt quay đầu đi, giả vờ không phát hiện, nhưng liếc khóe mắt sang xem phản ứng của nó.

Chỉ thấy Đằng Huy Nhiên mếu máo, không vui cuộn tròn trong lòng Tề Minh Diệu.

Tề Minh Diệu vỗ nhẹ vào tã lót mềm mại, nói nhỏ: “Thập Lục ngoan nha, ca ca bế đệ sẽ mệt mỏi, chờ cậu ấy nghỉ ngơi xong sẽ bế tiếp, được không?”

Đằng Huy Nguyệt cười, cảm thấy dáng vẻ hắn dỗ trẻ con rất thú vị. Đằng Huy Nhiên nhỏ như vậy, sao mà hiểu được?

Nhưng kỳ lạ thay, không biết là do giọng nói của Tề Minh Diệu rất ôn nhu hay là động tác vỗ nhẹ của hắn rất thành thạo, Đằng Huy Nhiên thật sự được hắn trấn an, không ồn ào nữa.

Đến khi vào Tê Nguyệt tiểu trúc, Đằng Huy Nhiên đã chép miệng, nghiêng đầu ngủ mất.

Tề Minh Diệu giao nó cho ma ma, sắp xếp tốt cho nó cùng Đằng Huy Nguyệt. Sau khi mọi chuyện đều thỏa đáng, Đằng Huy Nguyệt đưa Tề Minh Diệu đến phòng khách.

Đây không phải lần đầu tiên Tề Minh Diệu đến Tê Nguyệt tiểu trúc, nhưng là lần đầu tiên ngủ ở đây, tất cả đều rất mới lạ.

Tê Nguyệt tiểu trúc do Minh đế, Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, An Quốc công Thế tử Đằng Kỳ Sơn cùng nhau xây nên, diện tích khá lớn, không có cách bố trí nguy nga lộng lẫy, chỉ là vô cùng thoải mái yên tĩnh, ngay cả số lượng người hầu cũng không nhiều. Thế nhưng, mấy người Minh đế sao có thể ủy khuất Đằng Huy Nguyệt? Tất cả chi tiêu ăn mặc của Tê Nguyệt tiểu trúc đều là tốt nhất trong phủ Công chúa, người hầu cũng được chọn kỹ lựa khéo, có thể dùng một như ba. Ví dụ, trù sư của phủ Công chúa đã được đích thân ngự trù trong cung dạy dỗ, mục đích là để hầu hạ thật tốt cho Nguyên Trưng Ung chủ kén ăn.

Tự rửa mặt chải đầu xong, Tề Minh Diệu khoác y phục, tóc để xõa ra, gõ cửa phòng ngủ của Đằng Huy Nguyệt.

Đúng lúc Đằng Huy Nguyệt cũng vừa tẩy rửa xong xuôi, mặc áo lót rộng thùng thình, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, tựa như đóa hoa rực rỡ dưới ánh lửa.

Tề Minh Diệu nhìn mà ngây người.

“A Diệu?” Đằng Huy Nguyệt vươn tay quơ quơ trước mặt hắn.

“A Việt, đệ muốn ngủ sao?” Tề Minh Diệu lấy lại tinh thần, hỏi.

“… Vẫn chưa.” Đằng Huy Nguyệt lắc đầu.

“Chúng ta chơi cờ được không?” Tề Minh Diệu đề nghị.

“Nhưng mà Thập Lục đang ngủ.” Ma ma phụng mệnh lệnh của Công chúa a nương, muốn Đằng Huy Nhiên ở bên cạnh cậu.

“Chúng ta nhỏ tiếng một chút, sẽ không đánh thức nó.” Tề Minh Diệu nói.

Đằng Huy Nguyệt cảm thấy mình đã giữ Tề Minh Diệu ở lại phủ Công chúa, nói sao cũng phải làm tốt thân phận chủ nhà.

“Được rồi.”

Trong lúc chơi cờ, trên mặt Tề Minh Diệu vẫn luôn xuất hiện nụ cười, dường như cảm thấy rất mỹ mãn.

Khi Đằng Huy Nguyệt tiễn hắn rời khỏi phòng ngủ, bên phía Công chúa a nương cũng phái người tới đón Đằng Huy Nhiên đang ngủ khò khò, trong phòng cậu lập tức trở nên an tĩnh thanh lãnh.

Đằng Huy Nguyệt ngáp một cái, lên giường chuẩn bị ngủ.

Ánh lửa vừa tắt, trong phòng tối đen như mực.

____ Không đúng! Quá yên tĩnh!

Bỗng nhiên Đằng Huy Nguyệt ngồi dậy, trong bóng đêm, chỉ thấy một bóng người cao lớn quen thuộc đứng trước giường!
Chương trước Chương tiếp
Loading...