Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Chương 10: Ktv Hoang Anh Giai Trí



Editor: Hoa Hạ

Hóa ra là bà chủ nơi này, mọi người đều gọi là Hồng tỷ.

Hồng tỷ thấy bọn họ tiêu nhiều, nên đặc biệt tới mời chén rượu.

Mấy người Dương Siêu thấy bà chủ đến chúc rượu, chợt cảm thấy mình rất có mặt mũi, cao hứng rót rượu liên tục.

Mỹ phụ mời giáp cả vòng, nhưng rượu vang đỏ trong ly vẫn chưa uống được một nữa. Trước khi đi cô gọi quản lí đem tặng một chai Laffey 1990, trên thị trường không có 5 ngàn tệ là không chạm vào được.

Sở Châu dù sao cũng không phải nơi phồn hoa đô hội như Kim Lăng, mấy người Dương Siêu lần này tiêu phí tiền rượu hơn mười vạn, cũng được xem là khách sộp của quán.

Một tên gọi là Tuấn thiếu gia mặt mày ửng đỏ nói:

"Lần này nhờ có Siêu ca, nghe nói Hồng tỷ bối cảnh rất sâu, là bạn gái của ông chủ Hào ở Sở Châu. Bình thường tụi mình tới chơi, chỉ có quản lí đứng ra bắt chuyện, làm gì có đãi ngộ như vầy"

"Chu Thiên Hào sao? Tôi đã nghe qua ông ta, nghe nói là người cả hai giới hắc bạch đều thông, từng có cục trưởng không nể mặt ông ta, kết quả bị mất chức. Ông ta bối cảnh siêu mạnh, ở trong tỉnh quan hệ rất rộng" Bên cạnh một cô gái nhan sắc không tệ tiếp lời.

Bọn họ chỉ là một đám có bối cảnh phú nhị đại, sao có thể so với được với Chu Thiên Hào một thân vật thông thiên. Bình thường cũng nhất nhất hướng đến loại đại lão này, nhắc tới ông ta mọi người đều trở nên hưng phấn.

"Hừ, anh mới trâu, không phải bạn gái ông ta cũng ngoan ngoãi tới kính rượu Siêu Siêu chúng ta sao" Trương Vũ Manh ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng nói.

Dương Siêu tự đắc cười cợt, con mắt thị uy nhìn về phía Trần Phàm.

Hắn trước đó bị cái tên đến từ nông thôn này làm cho mất mặt trước mọi người nên vẫn còn canh cánh trong lòng. Thế là giơ ly rượu lên nói:

"Sao nào, Trần huynh đệ đối với Hoàng Gia giải trí KTV có vừa ý không? Xem ngài này cô đơn như thế, gọi cho ngài hai em đến tiếp rượu?"

"Nhân gia đây từ Tứ Thủy đến, làm sao coi trọng dân Sở Châu bọn mình được chứ" Tuấn thiếu ở bên cạnh cười nhạo nói.

Trần Phàm nhíu mày, 'Bang' thả ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn, cười như không cười nói:

"Dương Siêu, cậu muốn gây sự sao?"

"Sao có thể, Trần lão đại nghĩ nhiều rồi, cứ việc ngồi ăn ăn uống uống đi, tôi nào dám trêu chọc cậu" Dương Siêu trào phúng nói.

"Thôi, đừng nói nữa" Khương Sơ Nhiên trừng mắt nhìn Trần Phàm một cái, mới quay đầu sang Dương Siêu nói: "Hôm nay sinh nhật Manh Manh, cậu còn muốn ồn ào?"

"Được, được, phải nể mặt Khương hoa khôi chứ" Dương Siêu khoa trương giơ hai tay lên nói.

Trần Phàm sắc mặt bất biến, kỳ thực trong lòng đã rất không vui.

...

Sau một lát, bạn gái xinh đẹp của Tuấn thiếu nói đi toilet.

Hôm nay cô vì bồi bạn trai tới tham gia sinh nhật, nên đặc biệt trang điểm rất thành thục.

Một thân trang phục hộp đêm, váy ngắn màu đen hở ngực rất gợi cảm, ngực vễnh cao, váy ngắn cũng cởn, chỉ vừa vặn che được mông, để lộ cặp đùi trắng muốt thon dài miên man. Cô dù mới mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng thân hình rất đẫy đà, lại trang điểm tỉ mỉ, đi giày cao gót, không nhìn kỹ không biết là nữ sinh trung học, tuy thành thục nhưng vẫn mang theo một tia non nớt, bước đi lắc lư lắc lư.

Không nghĩ tới ra khỏi WC, đang đứng trước gương trang điểm lại, thì bị một người ở phía sau vỗ mạnh cặp mông căn đầy của mình, nàng tức thời hét ầm lên.

Tuấn thiếu đúng lúc đang đi tìm nàng, nghe được tiếng thét chói tai, lập tức vọt tới.

Nhìn thấy cô bị một tên trung niên tai to mặt béo lôi kéo tóc, còn hung hăng quát to. Khóe miệng hùng hùng hổ hổ nói: "Con khốn, đã tới đây, mà giả vờ thanh thuần? Còn dám hét lão tử?"

Tuấn thiếu gia tên đầy đủ là Đinh Tuấn Phi, nhà mở xưởng may quần áo, tài sản cũng mấy ngàn vạn, mấu chốt rất khôn khéo, quen biết rất nhiều người.

Hắn bình thường theo tụi Dương Siêu quậy phá ở bên khu Đại Hưng, căn bản không có mấy người dám chọc tới bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, nào có thể nhịn được? Tiến tới tung một cước, đạp người trung niên kia ngã nhào ra đất.

"Cút mẹ mày đi, dám bắt nạt bạn gái tao, đồ lợn béo mày chết đi" Tuấn thiếu càng hung hăng bồi thêm mấy đá nữa, làm người nọ kêu la thảm thiết.

Tên trung niên tai to mặt béo bị hắn đạp xong lồm còm đứng lên, chỉ vào hắn hét lên: "Nhóc con, mầy chờ đó, có giỏi hãy báo tên ra, ông đây sẽ xử chết mầy"

"Được à, tao chờ. Cha mày tên Đinh Tuấn Phi, phòng Nữ hoàng, có bản lĩnh thì mày tới giết tao"

Đinh Tuấn Phi là vì bạn gái báo thù, trong lòng cực kỳ vui sướng, lôi kéo bạn gái mình trở lại phòng Nữ hoàng.

Đám bạn hỏi hắn chuyện xảy ra, hắn trong lòng đắc ý, nhưng vẻ mặt lại phong khing vân đạm nói: "Không có gì, vừa nãy gặp phải đầu heo béo, nghe giọng ở tỉnh Tấn Tây. Dám đùa giỡn Tiểu Hân, bị mình đạp mấy phát, chạy trối chết"

Tiểu Hân chính là bạn gái hắn, gần đây mới được cưỡi lên, còn chưa chơi chán, làm sao cho phép những người khác chạm vào.

"Thế à, tiểu tử cậu thật trâu" Bên cạnh bằng hữu nện cho hắn một quyền, càng làm cho đuôi của Đinh Tuấn Phi muốn vễnh đến tận trời.

"Vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng, nơi này dù sao không phải địa bàn của chúng ta, nếu như chọc tới người không dễ xử lí thì phiền phức" Một tên là con phó khu trưởng lo lắng nói.

Bọn họ trên căn bản hầu như ở bên khu Đại Hưng, nhân mạch đều là khu Đại Hưng. Bình thường đụng chuyện gọi một cú liền có thể giải quyết, nhưng Tân nội thành bên này cách nội thành khá xa, lại là khu vực mới khai phá, thật sự có biến, người của bọn họ cũng ngoài tầm với.

"Quên đi, chúng ta dù sao cũng ăn uống xong, đi nhanh đi." Khương Sơ Nhiên đứng lên nói.

Cô sợ nhất chọc vào phiền phức loại này, lại là con gái, bất luận khi xong chuyện có quay lại trả thù hay không, giáp mặt chung quy cũng sẽ có hại.

"Không sao đâu, bất quá tìm cha Siêu Siêu, cha anh ta mở khách sạn 5 sao, người nào mà chả biết" Trương Vũ Manh ở bên cạnh ôm lấy cô, kiêu ngạo nói.

Dương Siêu ở bên cạnh gượng cười, hiển nhiên vì cha hắn có rất nhiều thủ đoạn và giao thiệp rất rộng nên trong lòng vô cùng đắc ý.

Hắn giơ chén rượu nói: "Nhiên Nhiên cậu đừng sợ, bọn mình ở đây nhiều người như thế, có gì phải sợ? Cứ chơi tiếp đi"

Nghe hắn nói lời này, những người khác cũng dồn dập nâng chén, Khương Sơ Nhiên thấy mọi người đều không muốn rời đi, thế là đứng đó dáng vẻ do do dự dự.

Vốn dĩ chính là một đám phú nhị đại sợ thiên hạ không loạn, bây giờ ở trước mặt có các người đẹp, lại uống rượu, nháo tận trời cao bọn họ cũng không sợ.

Trần Phàm khẽ nhíu mày, hắn cuối cùng cũng nhớ tới kiếp trước đã từng nghe qua chuyện này.

Lúc đó Đinh Tuấn Phi chọc tới một nhân vật ghe gớm ở Sở Châu, bị giáo huấn rất thảm, không nghĩ tới chính là ở đây. Lúc này vừa vặn có thể kêu Khương Sơ Nhiên ra về, miễn cho nàng ta bị cuốn vào chuyện này.

Hắn thừa thế đứng lên nói:

"Nhiên Nhiên, đã muộn thế này, dì đang chờ ở nhà, chúng ta về đi"

Nghe xong lời này của hắn, Trương Vũ Manh nhất thời vẻ mặt liền thay đổi hỏi:

"Cậu có ý gì? Muốn mang Nhiên Nhiên đi? Lát nữa còn party sinh nhật cũng không tham gia sao?"

"Phải đó, cậu cho mình là ai? Dựa vào cái gì mà làm chủ cho Nhiên Nhiên?" Cô gái bên cạnh lên tiếng hỏi.

Dương Siêu lắc lắc đầu, bất mãn nói:

"Anh em, cậu thật vô vị. Như thế nào, có bọn tôi ở đây cậu chơi không vui sao?"

"Được đó, nếu như cậu không vui, có thể về trước. Nhưng Khương hoa khôi có muốn đi hay không, phải hỏi bản thân cậu ấy"

Dương Siêu vừa nói xong, tức khắc đem Khương Sơ Nhiên bức đến góc tường. Ý tử bảo cô nàng phải lựa chọn về với Trần Phàm hay tiếp tục chơi cùng đám người bọn họ. Mọi người nghe thế, ánh mắt đều rơi trên người Khương Sơ Nhiên, Trần Phàm cũng nhìn phía Khương Sơ Nhiên.

Khương Sơ Nhiên trong lòng thầm hận, nhưng không thể không lựa chọn. Dù sao một bên chỉ là một người xa lạ, nhưng bên khác là bạn bè thân thiết chơi đùa từ nhỏ đến lớn.

Cô nhíu nhíu mày, cuối cùng nhoẻn miệng cười nói: "Nếu mọi người còn muốn chơi, mình dĩ nhiên sẽ theo mọi người rồi'

Nói xong quay mặt đi, không muốn nhìn Trần Phàm nói: "Tự cậu trở về đi, giúp tôi nói với mẹ một tiếng"

Hiển nhiên Trần Phàm là người xa lạ, trong lòng cô nàng trọng lượng chung quy không sánh được bạn thân cùng nhóm bằng hữu này.

Trương Vũ Manh vỗ bờ vai của nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, hung hăng hôn một cái: "Đây mới là chị em tốt của mình"

Cô ta đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Trần Phàm nói: "Nhiên Nhiên đã nói như thế, Trần tiểu tử, cậu còn không mau cút đi?"

Nói xong toàn bộ căn phòng ồn ào cười to, mọi người đều nhìn về tên đứng một mình nơi đó, thiếu niên này bị tất cả mọi người cô lập. Tựa như cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình tựa như:

'Người ta lựa chọn đi chơi tiếp với bạn bè vứt cậu sang một bên, cậu có mặt mũi không? sao còn đứng đó?'

Hứa Dung Phi ở bên cạnh gấp rút kéo Khương Sơ Nhiên, nhưng hiển nhiên cô không định thay đổi chủ ý của mình.

Khương Sơ Nhiên tuy rằng nội tâm cũng có một tia không đành lòng, nhưng biết vào lúc này mà mở miệng đổi ý, chẳng nào đắc tội chết với Trương Vũ Manh cùng Dương Siêu.

Đã như thế, lúc cần quyết mà không quyết sẽ càng loạn hơn.

Trần Phàm đứng chết trân tại chỗ, không khỏi lắc đầu.

Thôi được, nếu cô ấy không muốn về, mình cần gì bận tâm đây. Thực sự là chó cắn Lã Động Tân, không thấy được lòng tốt thì đành chịu.

Lúc hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên như cảm giác được có chuyện xảy ra, sững người lại, buồn cười trong lòng thầm nói:

"Thực sự chuyện gì đến nó sẽ đến, lần này xem ra muốn đi cũng đi không được"

"Mình ngược lại muốn xem bọn họ làm sao vượt qua kiếp này"

...

Tên trung niên tai to mặt béo mang theo lửa giận ngập trời đi tới trước cửa phòng phòng sang trọng nhất của Hoàng Gia giải trí là Đế vương thính. Trước phòng Đế vương có 2 người đàn ông âu phục đen đang đứng canh cửa, nhìn thấy ông ta mặt mày bầm tím, không khỏi kinh hãi hỏi:

"Ông chủ Trương, ngài bị sao vậy?"

Tên trung niên không đáp lại, mà trực tiếp đẩy cửa Đế Vương đi vào.

Phòng Đế Vương vô cùng rộng rãi, bên trong trang trí cực kỳ xa hoa, trải thảm đắc đỏ, trên tường một con TV siêu mỏng công nghệ mới nhất, sopha bằng da thật nhập khẩu từ Italy.

Hai phía ghế sa lon chen đầy oanh oanh yến yến. Nhan sắc so với các cô đón khách ở tiền sảnh đều cao hơn một bậc, là vương bài của Hoàng Gia giải trí, có hai cô sinh viên đại học thành bên, cũng là Hoa khôi giảng đường, bị Hồng tỷ dùng các loại thủ đoạn tiền tài mê hoặc đến.

Ở trung tâm ghế sô pha, một người đàn ông trang phục Tôn Trung Sơn đang ngồi.

Phía sau ông ta một loạt đại hán âu phục màu đen đứng chỉnh tề, đem ông ta vây ở trung tâm, mọi người vờn quanh, vừa nhìn đã biết đây là một nhân vật đỉnh cấp.

Người này khí phách ngồi ở đó, hai bên đều là mỹ nữ xinh đẹp vạn phần bồi tiếp. Một người tầm 30 tuổi, mặc vấy dài màu đen, xinh đẹp quyến rũ, lúc nãy vừa đi chúc rượu Dương Siêu chính là Hồng tỷ. Một người khá trẻ tuổi, một thân sườn xám trắng, vạt áo xẻ tận eo, lộ ra làn da trắng nõn, trên mặt trang điểm nhẹ, lãnh diễm kiêu ngạo, là người xinh đẹp nhất trong căn phòng này.

Ông ta ăn nho do Hồng tỷ bóc, tay đặt ở trên đùi cô gái có trang phục sườn xám, vuốt ve làn da mát mẽ trơn mềm bên trông tất chân xa hoa của cô ta. Cô gái mặc sườn xám trong lòng rất chán ghét, nhưng không dám đem chân dời đi. Cô ta biết người đàn ông bên cạnh này đối với người không nghe lời có rất nhiều thủ đoạn đáng sợ.

Nhìn thấy người trung niên tai to mặt béo đẩy cửa phẩn nộ đi vào, ông ta ngẩn đầu kinh ngạc hỏi:

"Ông chủ Trương, sao nóng giận như vậy?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...