Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường
Chương 44: Nhận Lỗi
Nguyễn Dục nhìn dấu hôn trên cổ Thành Ôn ngẩn người, trong óc thiên hồi bách chuyển.Thành Ôn thấy cô ta nhìn mình chằm chằm, nói: "Nếu Nguyễn di nương đã nói xong, mời về đi, trong sơn trang không có ai tôi cũng không thể giữ cô lại, xin lỗi." Nguyễn Dục lúc này mới thu hồi ánh mắt, nghe cậu gọi mình là di nương, sắc mặt mất tự nhiên, nói: "Nhị gia, đừng nóng giận. Tam gia ngàn không nên vạn không nên, cũng là em ngài, đánh người chạy đi không đánh người chạy lại. Lão gia đã mắng rồi, ngày mai tiệc nhận lỗi, Nhị gia nhất định phải tới ăn!" Nguyễn Dục nói xong, cười nói: "Aiz, em cũng không dám chậm trễ việc của Nhị gia, em đi trước đây, Nhị gia nhớ buổi tối ngày mai đến." Cô nói xong, vừa cười yến yến, vừa đứng dậy đi. Thành Ôn cũng không đứng dậy, chỉ cầm chén trà lên uống, nói: "Tôi không tiễn." Nguyễn Dục thấy cậu như vậy, khách sáo cũng không có, trong lòng không vui, nhưng sợ ngày mai cậu không đến, chỉ có thể mềm giọng, nói: "Nhị gia bận, không sao, em đi được, Nhị gia nhớ đó!" Nguyễn Dục ra sơn trang, lên xe ngựa, mới cười lạnh một tiếng, nói: "Có gì đặc biệt hơn người, hừ!" Lúc xe ngựa đi, vừa lúc Tưởng Mục Thăng trở lại. Tưởng Mục Thăng cũng không nhìn thấy người trong xe, chẳng qua Tưởng Mục Thăng nhìn thấy xe ngựa Thành gia mấy lần, không khỏi khẽ nhíu mày. Tưởng Mục Thăng đi vào, Thành Ôn vừa lúc đi ra từ đại đường vào phòng. Tưởng Mục Thăng thấy cậu, tiến lên cười nói: "Vừa nãy có người đến?" Thành Ôn nói: "Đúng vậy, Nguyễn Dục, anh gặp cô ta?" Tưởng Mục Thăng nói: "Không chạm mặt, chỉ nhìn thấy xe. Tâm tư Nguyễn Dục nhiều, chắc là không yên lòng rồi?" Thành Ôn vừa đi vào phòng, vừa cười nói: "Hồng Môn Yến, trừ cái này ra còn có cái gì? Nói là buổi tối ngày mai, mở tiệc nhận lỗi ở Yến Hồi lâu." Tưởng Mục Thăng nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói: "Đây là ý của Thành Hạo?" Thành Ôn nói: "Là ai thì không biết, dù sao không phải Thành Hạo thì là Nguyễn Dục, chẳng lẽ là Thành phu nhân muốn xuống nước nhận lỗi? Thành phu nhân muốn thể diện nhất, làm sao có thể nghĩ đến được cách đánh mặt mình vậy." Tưởng Mục Thăng đi theo cậu vào trong nhà, rót chén trà cho hai người, lập tức cười nói: "Vừa nói đến Thành Tam gia, cũng đúng là phấn khích, em nghe nói chưa? Thành Hạo giữ bí mật rất kín." "Phấn khích gì vậy?" Tưởng Mục Thăng nhấp hớp trà, chậm rì rì nói: "Thành lão gia trước nạp một di nương, sau lại bởi vì gian díu, thắt cổ tự sát." "Em biết." Tưởng Mục Thăng còn nói thêm: "Nhưng em khẳng định không biết gian phu của di nương này là ai." Thành Ôn nhìn hắn đầy ý cười, trong lòng nhảy dựng, không biết tại sao lại nghĩ đến một cái tên. Cậu nghe Tưởng Mục Thăng nói: "Gian phu của di nương này không phải ai khác, là Thành Hạo." "Thành Hạo?" Thành Ôn nhắc lại một tiếng, trong lòng cậu nghĩ đúng là Thành Hạo, thế mà mình lại đoán trúng. Tưởng Mục Thăng nói: "Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Thành Hạo cho rằng không ai biết..." Hắn nói xong cười lạnh, "Nhưng trong mắt người làm ăn, chẳng có gì có tiền không làm được." Thành Ôn nhướng mày, nói: "Anh bảo người tra Thành Hạo?" Tưởng Mục Thăng khẽ gật đầu, nói: "Thành Hạo gian díu với di nương của cha mình, cũng không phải là kinh ngạc nhất. Kinh ngạc nhất là, em cho là di nương thật sự là thắt cổ tự sát sao, trong bụng của cô ta còn có đứa bé..." "Cô ta..." Thành Ôn híp mắt, cuối cùng không nói ra. Tưởng Mục Thăng nói: "Di nương là bị Thành Hạo giết, hắn tất nhiên là sợ di nương này khai mình ra, sau đó cải trang thành tự sát. Thành lão gia muốn mặt mũi, loại gièm pha này sao có thể để cho người khác biết, căn bản là không muốn theo đuổi sâu, chôn là xong." Thành Ôn sửng sốt một chút, nghĩ, trách không được nghe Mai Ngọc nói qua, Tam gia từng bị bệnh, thường xuyên hơn nửa đêm bị ác mộng làm tỉnh lại, còn la hét to. Sau khi xảy ra chuyện này, Thành Hạo mang tiền một mình đi ra ngoài lưu lạc. Thành Ôn cười lạnh nói, "Vậy chỉ sợ Thành Hạo rời đi Tuyền Giang một năm này không phải vì đi trải nghiệm, mà là trong lòng có quỷ sợ chứ gì?" Tưởng Mục Thăng nói: "Có lẽ là như vậy, dù sao chuyện Thành Hạo siết chết di nương lúc ấy có người thấy, nhưng không dám nói ra, tìm cớ rời đi Thành gia, về nông thôn. Anh đã nhờ người tìm bà ta về, nhanh thì ngày mai có thể đến." Thành Ôn kinh ngạc, nhìn hắn nói: "Ý của anh là..." Tưởng Mục Thăng nói: "Không thừa dịp Hồng Môn Yến gợi nhớ sao được?" Thành Ôn cười nói: "Anh đúng là thương nhân lòng dạ hiểm độc." Tưởng Mục Thăng cười nói: "Sao anh lại là thương nhân lòng dạ hiểm độc được? Nếu Thành Hạo ngày mai thành thật nhận lỗi, không chọc giận em, anh không tính gì. Chuyện này sẽ để đến về sau lại dùng, nếu ngày mai nó làm mấy chuyện xấu, đó chính là nó tự làm." Nguyễn Dục trở về Thành gia, Thành Hạo lập tức kéo cô ta đến phòng trống hẻo lánh, nói: "Thế nào rồi?" Nguyễn Dục nói: "Cái gì thế nào, thì là như vậy. Thành Ôn chưa cho câu xác nhận, nhưng em nhìn bộ dạng này, nhất định là muốn tới. Gia yến cũng không tới, chẳng phải là không nể mặt lão gia à? Lão gia tốt xấu là trưởng bối, Thành Ôn không thể làm như vậy." Thành Hạo sốt ruột, nói: "Nó nhất định phải tới, thành bại ngay tại đây!" Nguyễn Dục nói: "Anh rốt cuộc nghĩ ra cách gì?" Thành Hạo nói: "Giờ anh không nói, chờ sau nói cho em, miễn cho tai vách mạch rừng." Nguyễn Dục đấm ngực hắn, gắt giọng: "Còn úp mở, đáng ghét." Thành Hạo ôm cô ta vào trong ngực, hôn cổ của cô ta, vươn tay sờ vào quần áo, cười nói: "Tóm lại em là mấu chốt." Nguyễn Dục cười nói: "Lại nói linh tinh." Cô ta nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đẩy Thành Hạo ra, nói: "Đúng rồi! Vừa nãy em đến sơn trang, anh đoán thế nào, em nhìn thấy trên cổ Thành Ôn có dấu vết kia." Thành Hạo cười lạnh, nói: "Thế thì có gì lạ?" Nguyễn Dục nói: "Anh cũng không động não ngẫm lại đi, sao không mới lạ? Ba ngày nay Thành Ôn vẫn luôn không rời sơn trang, không thì còn cần em đi sơn trang tìm anh ta sao? Thành Ôn không rời sơn trang, có thể thân thiết với ai?" Cô ta vừa nói như vậy, Thành Hạo đột nhiên sửng sốt, lập tức xuất hiện nụ cười không có ý tốt, nói: "Em cảm thấy sao?" Nguyễn Dục nói: "Không phải em cảm thấy thế nào, chuyện không chừng đúng là như vậy thật. Anh nghĩ đi, Tưởng Mục Thăng một người giàu như thế, vì sao đối với Thành Ôn tốt như vậy? Thành Ôn xảy ra ít chuyện, anh ta lập tức hỗ trợ, rất kỳ lạ không phải sao?" Thành Hạo chớp mắt, ôm Nguyễn Dục vào trong ngực, đè cô ta lên giường, bóp ngực, cười nói: "Vẫn là Nguyễn Dục em thông minh. Nếu em đã nói vậy, anh sẽ nói cho em biết một bí mật. Em cũng không thể nói cho người khác nghe, đây là bí mật giữa chúng ta." Thành Hạo nói xong, nhẹ nhàng nói vài câu bên tai cô ta. Nguyễn Dục khiếp sợ, lập tức lộ ra biểu tình chán ghét, nói: "Trước kia em còn muốn Thành Ôn chuộc em ra ngoài, thế mà lại là quái vật, thật là ghê tởm! Ông chủ Tưởng có khẩu vị nặng thế?" Thành Hạo cười lạnh nói: "Cũng vì mới mẻ, hơn nữa người giống Tưởng Mục Thăng, cái gì không chơi đùa? Cũng chỉ được vài ngày thôi." Nguyễn Dục hừ một tiếng, vươn tay đẩy tay vuốt ve mình của Thành Hạo, "Đàn ông các anh, chỉ ham mới mẻ." Thành Hạo vội vàng lấy lòng: "Anh cũng không ham mới mẻ, ngày mai chúng ta có thể lật đổ Thành Ôn. Lão gia chết rồi, anh chính là lão gia đương gia, em là phu nhân của anh, phu nhân Thành gia. Em xem, anh nói chuyện quan trọng như vậy cho em, còn chưa đủ thành tâm sao? Cả tim anh đều đặt trên người em." Thành Hạo vừa nói, vừa xốc quần áo Nguyễn Dục lên, sờ xuống hạ thể của cô ta. Nguyễn Dục nghe Thành Hạo nói lời ngon tiếng ngọt, cảm thấy Thành Hạo đã hoàn toàn khăng khăng một mực bị chính mình thu phục, vừa nghĩ tới lập tức có thể làm phu nhân đương gia, nở mày nở mặt, cũng không từ chối. Thành Hạo cười nói: "Ngày mai thành bại nhìn em đó." Thành Hạo một lòng cảm thấy kế hoạch của mình không bại lộ, tựa như trước kia lặng yên không một tiếng động giết chết di nương, chỉ là hắn hoàn toàn coi thường Tưởng Mục Thăng. Ngày hôm sau Thành Ôn quả nhiên đi, như lời Nguyễn Dục nói, Thành lão gia là trưởng bối. Nguyễn Dục nói đến Thành lão gia, Thành Ôn về tình về lý cũng phải đi, không thì sẽ bị người chụp mũ nói xấu. Thành Ôn đến Yến Hồi lâu, tiểu nhị lập tức chào đón, cười nói: "Nhị gia, ngài đã tới. Mau lên, Tam gia ở trên lầu, lão gia lúc này vẫn chưa tới, lập tức tới ngay." Thành Ôn đi theo tiểu nhị lên lầu, tiểu nhị nhiệt tình đẩy cửa ra, trong phòng có Thành Hạo cùng Nguyễn Dục, Thành lão gia Thành phu nhân đều chưa đến. Thành Hạo vừa thấy được Thành Ôn, lập tức treo tươi cười, nhanh chóng đứng dậy, phất tay bảo tiểu nhị đi ra ngoài trước, tự mình lau sạch ghế ngồi cho Thành Ôn, nói: "Nhị ca đến rồi, nhanh ngồi, nhanh ngồi!" Nguyễn Dục cũng ân cần, rót một chén trà đưa qua, nói: "Nhị gia ngồi trước một lát, lão gia lớn tuổi, đi đứng không nhanh, chờ một lát mới đến. Anh em hai anh, uống trước chén rượu, nói chuyện đi." Thành Ôn cũng không nói gì, ngồi xuống. Thành Hạo ngồi ở bên cạnh cậu, nói: "Nhị gia, em thật sự là biết sai. Sau khi ngày đó anh đi, cha đã răn dạy em. Em ngàn không nên vạn không nên, không nên nhất thời hồ đồ trộm đồ!" Thành Hạo tỏ vẻ hối hận, rót một chén rượu, giơ tay đưa cho Thành Ôn, nói: "Nhị ca, cha mấy ngày nay bệnh nặng một hồi, rất nhớ anh. Anh là báu vật trong lòng cha, Nhị ca trở về đi. Em thật sự là sai, về sau cũng không dám làm. Sức khỏe cha không tốt, đừng lại làm cha giận. Em nhận lỗi với anh, chúng ta làm hòa đi, cha thấy chúng ta làm hòa, nhất định sẽ vui vẻ!" Thành Ôn chỉ cười một tiếng, liếc mắt nhìn hắn. Thành Hạo run run, ý cười của Thành Ôn tựa hồ nhìn thấu cái gì, làm tay hắn bưng chén cũng lạnh lẽo. Nhưng Thành Hạo nghĩ thầm rằng, không có khả năng bị lộ, đến nay kế hoạch này cũng không nói cho Nguyễn Dục, chỉ có mình biết. Thành Hạo thấy cậu không tiếp chén rượu, nói: "Nhị ca, anh thật sự là giận em, em quỳ xuống cho anh!" Thành Ôn cười một tiếng, nói: "Được, không nhìn ra cậu còn rất có thành ý, quỳ đi." Thành Hạo hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Thành Ôn để mình quỳ thật, dù sao đây là lời mình nói ra, lập tức chỉ có thể chịu đựng cơn giận cắn răng một cái quỳ xuống, nói: "Em cũng là thật tâm biết mình sai, em vô liêm sỉ, Nhị ca tha em một lần." Hắn nói xong, giơ chén lên trước. Thành Ôn rũ mi nhìn hắn, Thành Hạo quỳ trên mặt đất không biết trong lòng có bao nhiêu không phục. Nguyễn Dục thấy Thành Ôn không động như cũ, tiến lên nói: "Nhị gia, ngài tha thứ đi. Ngài xem Tam gia, đầy người đều là vết thương, lão gia sắp đánh chết anh ấy rồi. Lão gia thương Nhị gia, Nhị gia lại giận Tam gia, cũng làm lão gia đau lòng." Thành Ôn không rõ ý nghĩa cười một tiếng, lại chưa nói bất luận cái gì nói, chỉ vươn tay, lấy chén trong tay Thành Hạo. Thành Hạo mở to hai mắt nhìn, khắc chế kích động cùng hưng phấn trong lòng, nhìn Thành Ôn ngửa đầu, uống sạch nước trong chén.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương