Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 27: Ngoài Thu Vật Thì Còn Thu Người



Cain đưa mắt nhìn đám tang thi đang rục rịch ngóc đầu dậy, nói: “Vẫn là chúng ta nên vào nhanh một chút, chúng ta cần lấy một vài thứ hữu dụng rồi rời đi ngay. Giờ tôi, Trần Thiên cùng hai người nữa đi trước, những người không có kinh nghiệm thực chiến thì đi chính giữa, còn Triêu Chân cùng ba người nữa đi sau cùng.”

Mọi người nhất trí cùng theo đội hình âm thầm lượn đường vòng khỏi đám tang thi.

Mười người nhanh chân chạy vào siêu thị, thấy quầy bán rau dưa hoa quả ở tầng một đã sớm bị quét sạch, chỉ còn vài loại quả và một đống rau rơi lộn xộn xuống đất, ngoài ra, còn có một đống tang thi bị giết chết.

Trần Thiên nhíu mày lại: “Đã có người tới đây trước chúng ta rồi sao...”

“Chúng ta có phải lên nữa hay không?” Đăng Thanh Đồ cảnh giác hỏi.

“Lên chứ, ở tầng trên còn có một khu thực phẩm và khu đồ gia dụng, nói không chừng đồ vật trên đó còn chưa bị lấy đi hết.”

“Hai xe bên ngoài nhớ đề cao cảnh giác, chúng tôi sẽ tiến lên các tầng trên để tìm đồ.” Cain nói vào bộ đàm rồi vác súng đi lên lầu hai.

Tuy không đúng lúc cho lắm nhưng Trần Thiên đúng là phải cảm thán ông bạn của mình một câu: Dũng cảm! Rất có phong thái của người lãnh đạo!

Vài người lấy đèn pin ra để chiếu sáng đường trước mặt, đi lên tầng hai. Trên đường đi, họ cố gắng tránh đi qua những thi thể một cách yên lặng nhất có thể, đề phòng tang thi còn chưa chết đột nhiên bổ nhào tóm lấy.

Đồ ở tầng hai còn chưa có bị quét hết, bây giờ Trần Thiên mới cảm thấy bản chất tài lanh của Triệu Hàm Hiểu có ích. Toàn bộ thực phẩm trên tầng hai, bất kể có ăn được hay không, đều được y hốt bỏ hết vào trong túi, tốc độ còn nhanh gấp đôi cậu lính bên cạnh.....

Giờ chỉ còn tầng ba và tầng bốn chưa đi.

Bỗng nhiên từ trên tầng trên truyền đến tiếng động, còn chưa rõ là người hay tang thi. Trần Thiên âm thầm ra hiệu tắt đèn pin, sau đó đoàn người lẳng lặng tiến lên lầu.

Đi gần đến lầu ba, bọn họ mới nghe thấy rõ âm thanh người nói chuyện.

“Thực sự có người.” Trong tình huống loạn như vậy mà còn có thể dẫn dắt nhau đến đây tìm đồ, hẳn bọn họ cũng phải liều lắm.

“Đại ca, có gì có thể thu thập bọn em đều đã thu hết rồi, bây giờ chúng ta lên lầu trên nữa không?”

“Nghe lão Tiêu nói lúc nãy thì hình như lầu trên có rất nhiều tang thi đó.” Giọng một người khác vang lên.

“Đúng đúng! Trên lầu bốn là cửa tự động nên khi mất điện cánh cửa liền không hoạt động nữa, trên đó nhốt một đống tang thi!”

“.....”

Trước mắt thì đám người Trần Thiên còn chưa có xác định được mấy người này có ý tốt hay không, và thế là Trần Thiên cùng cái đuôi Đăng Thanh Đồ tiên phong lên trước hỏi thăm.

Đám người nọ mải thảo luận xem có nên tiếp tục đi lên lầu trên nữa hay không, vậy nên khi Trần Thiên và Đăng Thanh Đồ đến gần nói:

“Xin lỗi.....”

Lời còn chưa nói xong đám người nọ đã bị dọa cho giật mình đến tán loạn hết lên! Mấy người đó lập tức đẩy xe đẩy chạy nhanh lên tầng ba.

Cái gì vừa sảy ra vậy?!?!

Trần Thiên cùng Đăng Thanh Đồ đứng đó, không nói nên lời nhìn đám người vụt qua nhanh như The flash:

“……..”

Không phải lúc nãy mới nói trên đó có nhiều tang thi lắm hay sao? Trần Thiên chợt nhớ ra việc này, vội hô vọng lên tầng ba:

“Mấy huynh đệ trên kia ơi, không phải mới nói trên đó toàn là tang thi sao? Cẩn thận nguy hiểm đó.”

Một lúc sau mới có người rụt rè nói vọng xuống:

“Trông mấy người còn nguy hiểm hơn ấy! AAA! mẹ ơi!!!”

Nghe tiếng kêu thất thanh, đám Trần Thiên liền vội vọt lên lầu ứng cứu. Lúc Trần Thiên chạy lên tầng ba, liền bắn vài phát súng về phía đám tang thi đang nhào tới chỗ đám thanh niên kia.

Mấy người vừa kêu cứu liền im bật, ai đó hãy nói cho họ biết cuối cùng thì tang thi nguy hiểm hơn hay ông anh này nguy hiểm hơn đi?!?!

Tang thi trong cửa tự động ở tầng ba quả thật đã bị ngăn cách, vậy nên khi nghe tiếng súng chúng chỉ có thể kêu gào từ bên trong.

Tang thi vừa rồi định lao đến đám người kia là mấy con bị nhốt bên ngoài, có bốn con, cũng đều đã được Trần Thiên sử lý gọn nhẹ.

Dư Phỉ đi lên sau thấy cảnh này liền ở trong lòng mà líu lưỡi một cái, Trần Thiên thực sự có vẻ thành thục đến là quen.

Cain đến gần hỏi đám người nọ:

"Mấy người không ai bị thương hết chứ?"

"Không... không sao, không bị thương."

"Vậy tốt rồi, chúng tôi cũng không có làm gì hại mấy cậu đâu, toàn bộ ở đây chỉ có bốn người thôi sao?"

"Chúng tôi có năm người, nhưng một người vừa nãy đã bị bọn quái vật..." Người kia muốn nói nhưng lại không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả tiếp.

"Tôi hiểu rồi." Có lẽ người vừa nãy bị tang thi ngấy nghiến cắn xé trước cửa siêu thị chính là người của bọn họ.

Đám người trẻ tuổi này nhìn qua có vẻ đều là chạy ra từ khu ký túc cho sinh viên gần đây.

"Mấy người các cậu có muốn đi khỏi thành phố không?" Cain nói.

Mấy thanh niên thấy anh ta cùng mấy người đằng sau đều mặc quân phục liền trút bỏ đi cảnh giác, gật đầu lia lịa. truyện tiên hiệp hay

"Có! Chúng tôi thực sự không có nơi để đi nữa rồi. Ở khu dân cư bây giờ hoàn toàn không tránh nổi bọn quái vật này."

Người vừa lên tiếng hình như là người đáng tin nhất nhóm, cậu ta vừa nói mấy người sau cũng không có dị nghị gì.

"Vậy thì tốt, nhưng chúng tôi không thu người vô dụng chỉ biết chờ ăn đâu." Lời này là từ Trần Thiên.

Hắn tùy tiện lấy một cây gậy rơi trên sàn đưa cho cậu ta:

"Phải biết tự thân vận động, có làm thì mới có ăn."

Mấy thanh niên liền hiểu ý hắn, nhanh chóng nhặt nhạnh xung quanh, có thể dùng phòng thân thì đều dùng. Đồ ăn lấy được trên xe đẩy đều nhanh nhét hết vào túi đồ.

Có anh lính còn có lòng tốt đưa cho một thanh niên chiếc dao găm phòng thân.

________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...