Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 37: Tìm Nhu Yếu Phẩm



Với tình hình hiện tại, cậu tính toán một chút rồi chưa vội về nhà mà táp qua cửa hàng tiện lợi, mua một đống thức ăn dự trữ cùng nước uống, cũng không hề keo kiệt mà mua thêm cho Ninh Anh một túi ăn vặt cùng nhu yếu phẩm.

Xong xuôi hai anh em dắt nhau đi về nhà.

Trên đường về, hết tránh tránh né né một hồi mới về đến ngõ trước nhà, lúc này cái nhân vật khả nghi lúc nãy Ninh Ân thấy trước cửa nhà vẫn đứng gần đó, dường như chưa có thứ gì đủ hấp dẫn để lôi chúng đi.

Cậu chửi thầm một câu, kêu em trai im lặng rồi lôi Ninh Anh ra sau tường, sốc nhóc con lên để ngồi lên tường bao, sau đó mình cũng trèo qua tiếp đất rồi mới bế nhóc xuống.

“Lúc nãy là quái vật sao anh?”

Nhóc thấy hai người hồi nãy trước cửa nhà đều là một thân máu me, mắt lờ đờ đi đứng loạng choạng hệt như không có ý thức.

“Đúng vậy, thế nên em không được tự tiện chạy lung tung nếu không có anh nghe không?”

“Em biết rồi.”

Ninh Ân dẫn em vào nhà đoạn nói:

“Ngày kia bố và mẹ sẽ đến đón chúng ta, mấy ngày này chắc nhà trường sẽ cho nghỉ, vậy nên chúng ta chủ còn cách ở nhà đợi thôi.”

Vào nhà, Ninh Ân đi kiểm kê lại mọi thứ dùng được phòng trường hợp bên ngoài bị phong toả.

Cậu không thích nấu ăn nhưng trong nhà có đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nên mẹ cậu đều đặn đặt gói đồ ăn nấu nóng giao tận nhà cho hai anh em, chỉ cần đem đi quay trong lò vi sóng một hồi là có ngay đồ nóng để ăn.

Lúc này trong tủ lạnh vẫn còn đồ ngày hôm qua đem đến cùng với đồ ăn sáng nay nhân viên vừa đem đến sớm, nước cùng điện đóm vẫn hoạt động bình thường.

Với đống đồ này quá đủ cho đến khi bố mẹ đến đón họ.

Cậu cẩn thận đi một vòng quanh nhà, chỗ nào có cửa cậu đều khoá cẩn thận và kéo kín rèm kín mít, còn cánh cổng nhà, may mà sáng nay đi cậu đã khoá cẩn thận.

Phỏng chừng cho dù mấy “người” bên ngoài có lao đến thì cánh cửa vẫn có thể chịu được ít lâu.

Hai anh em qua loa ăn xong bữa trưa, trực chờ đến tối lại gọi cho bố mẹ một cuộc.

Theo như những gì bố cậu nói thì có vẻ con đường đến B thành chỗ bố mẹ cậu cũng đang gặp tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.

Nhìn tình trạng hiện tại mẹ cậu không khỏi lo lắng cho hai anh em. Ninh Anh nhẹ nhàng an ủi mẹ rằng họ vẫn đang rất ổn, đồ ăn cũng còn rất nhiều nên không cần quá lo lắng.

Không ngờ tới rằng đến ngày kia, lúc Ninh Ân đang dọn đồ đợi bố mẹ đến đón thì điện trong nhà bỗng tắt ngụp.

Căn nhà vào sáng sớm có chút tối, điện bị cúp nên cậu chỉ có thể dựa theo ánh sáng len lỏi từ bên ngoài để nhìn.

Vì còn sớm nên cậu để Ninh Anh ngủ thêm một chút, dù sao nhóc đó dậy cũng chẳng phải làm gì.

Kéo kéo rèm cửa sổ trên lầu hai xuống để lấy chút ánh sáng cho căn phòng, bên ngoài bây giờ vắng hoe, đến cả con muỗi cũng không có…

Cậu lấy điện thoại định bụng gọi cho bố mẹ nhưng điện thoại bây giờ đã sớm báo không có sóng…

Cái kịch bản chết tiệt này rốt cuộc cũng sảy ra?!

Trước mắt cứ tạm thời ở yên trong nhà xem sao vậy, đồ ăn hôm nọ cậu mua có lẽ vẫn còn trụ được một thời gian, nếu có thiếu thì ít nhất cậu cũng có thể đánh bạo ra ngoài siêu thị gần nhà mua một chút.

Ninh Anh đang ngủ cũng dần bị ánh sáng ngoài cửa sổ làm tỉnh, nhóc xoa xoa mắt rồi đánh ngáp một cái.

“Anh hai sớm…”

“Anh Anh…” Ninh Ân tiến đến vón vén lại mấy lọn tóc loà xoà như tổ chim trên đầu nhóc rồi thở dài.

“Bố mẹ hôm sẽ đến đón chúng ta, anh ơi, mẹ đã sắp đến nhà chưa?”

Nhóc mấy hôm nay hết sức mong chờ được gặp lại bố mẹ, ở lì trong nhà như này quả thực là một hình phạt cho đứa nhỏ thích bay nhảy như nó.

“Bố mẹ sẽ đến nhưng có lẽ sẽ bị muộn hơn dự tính một chút.”

Ninh Anh ỉu xìu xuống như chim nhỏ mắc mưa liền bị Ninh Ân đánh lạc hướng đuổi đi đánh răng rửa mặt.

“Anh ơi sao điện trong nhà cúp hết rồi vậy?”

“Ừm… đường dây điện bị hỏng rồi, chắc một lúc sau là có lại thôi.

Cậu an ủi nhóc, cũng là đang dùng những lời ấy tự an ủi chính mình…

Đợi Ninh Anh đánh răng rửa mặt xong, cậu quyết định ra ngoài đến siêu thị gần nhà mua thêm chút đồ, trước khi đi còn không yên tâm mà dặn đi dặn lại với em trai rằng không được ra khỏi nhà, nếu không cẩn thận sẽ bị quái vật phát hiện mà bắt đi!

Qua ba ngày ở nhà, nhóc cũng đã có hai lần thấy được quái vật ăn thịt mà anh hai nói tới, thực sự trông rất đáng sợ!

Ninh Ân lần này đi ra từ cửa trước, hiện tại bên ngoài đang không có ai cả, cơ hội khá tốt!

Nói rồi cậu sốc lại cây gậy bóng chày cùng balo, thẳng tiến đến siêu thị. Như đã lường trước, trong siêu thị quả thật cũng không có điện, đến cả người bán hàng cũng mất tăm hơi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...