Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 39: Cứu Một Mạng Người Còn Hơn Xây Bảy Toà Tháp!



“Nhà anh có ở gần đây hay không?” Cậu hỏi.

“Nhà tôi cách chỗ này hai con ngõ, còn cậu thì sao?”

“Cũng tầm khoảng cách nhà anh vậy, anh có thể tự đi về được không? Không ấy tôi giúp anh chuẩn bị một túi đồ rồi anh tự đi về nhé?”

Hồ Thanh Hải nghe vậy liền có chút lững lự, thực sự mà nói thì dù có đi được đi chăng nữa thì nếu ra ngoài kia mà đột nhiên gặp phải tang thi thì anh cũng vô pháp tháo chạy…

“Hay là… Hay là tôi đi chung với cậu được không?”

“…” Ninh Ân nhất thời phân vân, dù sao thì người này cũng đã tự thừa nhận rằng có bị tang thi tấn công qua, sau có biến thành tang thi hay không còn không rõ, trên nhà cậu còn có nhóc con kia, chỉ sợ nếu có chuyện gì lại làm liên lụy đến nó.

Thấy Ninh Ân im lặng Hồ Thanh Hải cũng nhận ra nỗi lo của cậu, anh liền nói:

“Cậu giúp tôi đi…nếu tôi không biến đổi thì cậu có thêm một người đồng hành, còn nếu tôi thành tang thi thì ngay khi cậu thấy tôi trở nên không minh mẫn liền có thể một gậy đạp chết tôi! Tôi như vậy dù chết cũng sẽ phù hộ cho cậu!”

Thanh Hải chỉ chỉ vào cây gậy đánh bóng chày lúc nãy Ninh Ân định giơ lên đánh anh.

Ninh Ân: Đâu ra một người mồm nhanh miệng nhảu như này vậy?! Hồ Thanh Hải mà không đi thi cuộc thi biện luận thì hơi phí của trời đấy!. truyen bac chien

Thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp!

“Được rồi, tôi sẽ giúp anh nhưng để an toàn thì khi đến nhà tôi anh sẽ phải ở tạm trong phòng của khách một thời gian để theo dõi, vậy có được không?”

“Được được được! Như vậy cũng được nha!”

Sau đó xét về tình trạng của Hồ Thanh Hải, Ninh Ân quay lại lấy thêm mấy chai cồn rồi đi đến bên Thanh Hải để anh vịn nửa người lên người mình.

Hồ Thanh Hải không ngờ người thanh niên này khí lực lại lớn như vậy! Lại còn cao to nhìn chẳng khác gì con gấu nữa!

Ninh Ân cũng không ngờ Thanh Hải người này lại nhẹ như vậy, trên người cậu vác hai túi đồ lớn, tay trái xách gậy, tay phải để giữ Thanh Hải vậy mà cậu vẫn cảm thấy dư sức.

Phải biết là có khi nhóc Ninh Anh nhà cậu còn nặng hơn Hồ Thanh Hải cũng nên.

Hai người lôi lôi kéo kéo nhau đi về nhà Ninh Ân, đương lúc sắp đến cổng, bỗng từ đằng sau nghe được tiếng “gừ gừ” quen thuộc.

Ninh Ân cùng Hồ Thanh Hải quay đầu lại đã thấy một tang thi ở cuối ngõ đang lao về phía họ!

Không kịp nghĩ nhiều, tính mạng quan trọng!

Ninh Ân tóm cả người Hồ Thanh Hải lên, mén gậy bóng chày vào trong sân vườn để tiện tay mở cửa hơn rồi vác Thanh Hải nhanh chóng chạy tuột vào nhà!

Sau khi xác định cửa lớn cửa nhỏ đã khoá an toàn cậu mới thở phào một hơi, quay lại đỡ Hồ Thanh Hải vừa bị mình vất tạm ở một bên lên.

Trên lầu vang lên tiếng chân chạy “bịch bịch bịch” của nhóc con Ninh Anh đang hớt hải chạy xuống.

“Anh hai!”

Thấy anh hai không bị làm sao lại còn dẫn theo một người có bị làm sao về nhà nó thoáng cái lưỡng lự dừng bước chân.

“Thì ra trong nhà cậu còn có con nhỏ.” Hồ Thanh Hải nói.

“Đó là em trai tôi…”

“Chào nhóc con!” Thanh Hải đối nhóc con cười.

“A! Chào anh, anh có làm sao không?” Nhóc nhìn vết thương trên người anh rồi lại nhìn về phía anh trai tỏ vẻ hoài nghi.

“Anh ấy bị thương, giờ anh đang giúp anh ấy nhưng em nhất định không được đến gần đây, tránh xa bọn anh một chút.”

“Dạ.”

Nói rồi cậu đỡ Thanh Hải vào phòng cho khách.

“Trong đây có đồ đạc quần áo đầy đủ, còn có cả phòng tắm riêng, anh có thể tự làm được không?”

Ninh Ân hỏi vậy thật ra là hỏi thừa, Thanh Hải đến đi còn không vững thì làm sao tự lo liệu cho được chứ?

Vậy là cậu đành phải đi chuẩn bị một bộ đồ cho anh.

“Nhà cậu lớn thật đó!” Hồ Thanh Hải quan sát một hồi rồi cảm thán, nhà của anh cũng không phải là nhỏ vậy mà nhà của Ninh Ân còn lớn gấp đôi nhà anh nữa.

“Cảm ơn.”

“Chào nhóc con, anh là Hồ Thanh Hải, em tên là gì vậy?” Thanh Hải nói chuyện với nhóc con đang tò mò thập thò ngoài cửa.

“Em là Ninh Anh, Châu Ninh Anh.” nhóc con thì đầu ra vui vẻ nói.

Mấy ngày nay ở nhà ngoài cùng anh trai nói mấy câu và chơi game trên điện thoại ra thì nhóc chẳng có ai để nói chuyện cùng cả!

“À mà này, tôi chưa biết tên cậu nữa.” Thanh Hải hướng Ninh Ân nói.

“Tôi tên là Châu Ninh Ân.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...