Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc

Quyển 1 - Chương 9



Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Nóng! Đây là điều đầu tiên mà sau khi Quan Hủ Hành tỉnh dậy liền cảm nhận được.

Lúc đầu y còn tưởng bản thân mình sốt cao chưa hết, hoạt động cơ thể một chút mới phát hiện nguyên nhân gây nóng chính là do người bên cạnh —— Yến Tử Thanh đem y ôm rất chặt, hình thể của hai người khiến cả người y đều làm ổ trong lồng ngực hắn, đầu đặt trước ngực hắn, thân mật không còn khoảng cách.

"Nhóc tỉnh rồi?"

Thân thể nhẹ nhàng được đặt sang bên cạnh, Yến Tử Thanh ngồi dậy, tròng mắt trong suốt chứng minh hắn đã tỉnh dậy từ sớm, chẳng qua là do không muốn đánh thức y, nên vẫn còn nằm ở đây.

Tâm hơi run lên, Quan Hủ Hành không biết đó là cảm xúc gì nữa.

"Hình như hạ sốt rồi, có đói bụng không? Muốn ăn gì? Anh đi mua."

Tóc mai y bị vén lên, ngay sau đó liền lộ ra cái trán nóng bừng, Yến Tử Thanh vươn tay tới thăm dò nhiệt độ cơ thể y, cả người Quan Hủ Hành đều cứng nhắc, rất muốn nói dùng nhiệt kế không phải là chính xác hơn sao?

"Không biết..."

Thân thể vừa mới trải qua cơn sốt vẫn còn rất suy yếu, suy yếu khiến y rất bực bội, ngay cả một trận mưa mà y cũng không chịu được, cuối cùng còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Nếu đổi lại là y trước kia, căn bản sẽ không để cho một ai nhìn thấy bộ dáng tiều tuỵ này của mình, y rất muốn sống, nhưng dưới điều kiện đây là thân phận của Quan Hủ Hành, mà không phải giống như bây giờ, không có thân phận chân chính thuộc về mình.

Biểu tình suy yếu bất lực kia khiến Yến Tử Thanh đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là bối rối, nhịn không được mà đem y ôm vào lòng nói: "Duyệt Duyệt, tha thứ cho anh nha."

"Tha thứ... Cái gì?" Quan Hủ Hành hỏi lại.

Chuyện y tức giận, cũng không có liên quan gì tới Yến Tử Thanh cả... Không, vẫn là có một chút liên quan mới đúng, hiện tại y xúi quẩy nằm ở đây, cái tên này cũng coi như là đầu sỏ đi.

Câu hỏi bình tĩnh như vậy khiến Yến Tử Thanh ngẩn người ra, khuôn mặt tái nhợt kia, còn tròng mắt trầm tĩnh nữa, mang theo sự hờ hững cự tuyệt người ngàn dặm, khiến hắn đột nhiên nhớ lại cái đêm đó, Quan Duyệt tươi cười đưa cho hắn cái khăn lông, thật sự đã bỏ xuống phòng bị đối với hắn, vậy mà cuối cùng lại bị hắn cố tình xem nhẹ đi.

Quan hệ của bọn họ lại trở về vạch xuất phát, nhận rõ được điều này khiến cho Yến Tử Thanh cực kì uể oải.

Hắn duỗi tay tới đè lại vai của đối phương, hai mắt chăm chú nhìn y nói: "Duyệt Duyệt, đừng ở trước mặt anh mà cậy mạnh nữa."

"Hả?"

"Nhóc không cần phải khó xử khi lộ ra biểu tình suy yếu ở trước mặt anh, nhóc hãy cứ là nhóc đi, giống như khi nhóc cùng người nhà mình cãi nhau vậy, chẳng lẽ nhóc cho rằng sau khi cãi nhau rồi chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa sao?"

"..."

Đầu thật choáng, đây nhất định là do sốt cao tạo thành, cho nên y mới không có cách nào giải thích với tên luật sư này.

Nhưng Yến Tử Thanh vẫn bướng bỉnh mà đè vai y lại, khiến y vô pháp bỏ qua sự tồn tại của hắn.

"Nếu sau này có cãi nhau, nhóc có thể cãi lại, thậm chí là động thủ, nhưng đừng một câu không hợp liền đem anh đẩy ra mà đi luôn như vậy. Nhà anh không phải là khách sạn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!"

"Yến Thanh, anh không cảm thấy nổi giận với một người đang bị bệnh, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng luật sư của anh sao?"

Một lần nữa khắc sâu về tính khủng bố của bệnh tật, Quan Hủ Hành lúc nói cũng không còn khí lực.

Thân thể bị ôm lấy, Yến Tử Thanh đem đầu dựa trên vai y, nhẹ giọng nói: "Không phải anh đang nổi giận với nhóc, anh chỉ là giận chính mình thôi, anh biết nhóc khẳng định rất tức giận, chỉ là anh không nghĩ tới nhóc sẽ vì giận dỗi mà không thèm bận tâm đến thân thể của mình như vậy, thật ra những gì mà nhóc làm anh đều hiểu hết cả, nhưng bởi vì anh đem nhóc trở thành người một nhà, cho nên mới không kiêng dè gì mà nói ra những lời bậy bạ đó."

Quan Hủ Hành không đáp, nhưng sau khi nghe được câu nói này trái tim liền trướng đến khó hiểu, toàn bộ lồng ngực tựa như được rót đầy, có một loại ảo giác như nó muốn trào ra luôn vậy.

Y đích xác rất tức giận, giận Yến Tử Thanh, cũng giận luôn chính mình. Cho nên cả ngày hôm qua y đều cố ý dùng mê man mà tránh khỏi những cảm xúc không thoải mái này. Nhưng quỷ dị chính là, lúc Yến Tử Thanh ôm lấy y, cổ lửa giận vô hình kia không hiểu tại sao lại biến mất sạch sẽ, lồng ngực dày rộng khiến y có cảm giác rất an toàn, tại một khắc này, y cảm thấy những lời cãi vả trước đó đã không còn đáng kể một chút nào nữa rồi.

"Tôi chưa từng có kinh nghiệm cãi nhau với ai hết, cũng không biết phải xử lý như thế nào." Đây coi như là lời xin lỗi đi, mặc dù y không cho rằng bản thân mình có lỗi.

Chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch lại mệnh lệnh của y, cũng chưa từng có người nào dám nghi ngờ quyết định của y cả, cãi nhau đối với y mà nói là một chuyện rất xa vời, cho nên khi bị quát lớn như vậy, y mới không biết phải ứng phó như thế nào, y chỉ cảm thấy rất tức giận, sau đó liền đi luôn, nhưng những lời mà Yến Tử Thanh nói đã gây chấn động đối với y —— Thì ra nhà không chỉ đơn thuần là nơi để ở, mà là một thứ ràng buộc, cho dù có cãi nhau bực bội đi chăng nữa, thậm chí là bỏ nhà ra đi, thì cuối cùng vẫn sẽ trở về nơi đó mà thôi.

"Anh cũng chưa từng."

Thân thể bị đẩy ra, Yến Tử Thanh mỉm cười nhìn y, "Không nghĩ tới chúng ta lại thảm tới như vậy, ngay cả đối tượng cãi nhau cũng không có, bất quá sau này chúng ta đã có rồi, hai ta có thể cãi nhau nha."

Đầu vẫn còn mơ hồ, Quan Hủ Hành cảm thấy dựa vào đối phương thật thoải mái, nhìn Yến Tử Thanh, hắn cũng rất chật vật, trên khuôn mặt đẹp trai lại xuất hiện thêm hai quầng thâm mắt, xem ra hôm qua hắn cũng chẳng tốt hơn so với y là bao nhiêu, thì ra cãi nhau lại hao tốn nhiều sức lực đến như vậy, cho nên về sau vẫn là hạn chế thì tốt hơn.

"Anh còn muốn cảm ơn nhóc nữa đó, nhóc luôn làm những chuyện mà anh không dám làm, cho nên Duyệt Duyệt, thật ra chúng ta là cùng một giuộc cả thôi."

"Chuyện gì?"

"Nhìn thấy tên cặn bã kia cưỡng hiếp cô gái đó, còn lợi dụng lỗ hỏng của pháp luật để chạy tội, anh cũng đã từng nghĩ, chỉ cần khiến gã bị trừng phạt, cho dù dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa cũng chẳng sao, chỉ là anh trước sau đều không thể làm được, bởi vì cha của anh..."

Đoạn chuyện cũ kia Yến Tử Thanh không muốn nhắc lại, lại nói: "Cho nên sau khi biết nhóc làm như vậy, có thể đoán ra được anh khiếp sợ đến mức nào, anh biết rõ đó là không đúng, là phương thức mà anh căm ghét nhất, nhưng tận sâu trong đáy lòng của anh lại rất là vui vẻ, vui vẻ vì nhóc cũng nghĩ giống như anh, còn vì anh mà làm ra những chuyện như thế này."

Tâm tình khi đó của hắn rất phức tạp, có vui vẻ, có phẫn nộ, thậm chí là sợ hãi, nhìn thấy Quan Duyệt, tựa như nhìn thấy một bản thân khác của hắn vậy, là bóng tối của hắn, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, cho nên sau khi đối phương rời đi, hắn cũng không có lập tức đuổi theo, bởi vì hắn sợ phải đối mặt, nhưng khi nghe thấy ở bên kia đầu dây điện thoại nói bọn họ không có tiếng nói chung, phức tạp trong lòng hắn cũng chỉ còn dư lại khủng hoảng, hắn biết đối phương không phải đang nói đùa, y muốn rời khỏi hắn, bởi vì hắn cố chấp không chịu thấu hiểu.

"Duyệt Duyệt, anh thích nhóc, chúng ta làm lành đi, lại cho anh thêm một cơ hội để tìm hiểu nhóc có được không." Hắn khẩn cầu nói.

"Thật ra tôi cũng có vài chỗ không chịu suy xét kỹ." Quan Hủ Hành xoa xoa ấn đường.

Khi đó y chỉ muốn giúp Yến Tử Thanh thắng kiện, cũng không có suy xét tới những vấn đề khác, dù sao Yến Tử Thanh cũng chỉ mới bước chân vào cái giới luật sư này, có rất nhiều nhiệt huyết và khát vọng, nhìn không thấu được mặt tối của nó. Hắn sẽ trải qua những vấp ngã đó thật nhiều để đứng lên, cho tới một lúc nào đó, dù y có làm gì đi nữa, hắn cũng sẽ thản nhiên mà tiếp thu, nhưng hiện tại y lại dẫn hắn đi con đường tắt, cho nên xuất hiện sự ma sát này cũng là lẽ dĩ nhiên.

Quan Hủ Hành nói xong, cũng lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn thẳng Yến Tử Thanh, vội hỏi: "Anh nói cái gì? Thích cái gì cơ?"

"Thích em!"

Nhìn thấy y ngạc nhiên như vậy, Yến Tử Thanh cười khúc khích, cùng với bộ dáng bình tĩnh ổn trọng lúc thường hoàn toàn bất đồng, thoạt nhìn hết sức đáng yêu, nhịn không được lại đem y ôm vào lòng mình, cúi đầu hôn lấy đôi môi y.

"Anh thích em, mới đầu anh còn không dám xác định đây là thích, nhưng từ sau khi em rời đi, trong hoảng hốt anh liền nhận ra phần để ý kia của mình là có bao nhiêu trọng lượng, em cũng không biết cả ngày hôm qua anh trải qua như thế nào đâu."

Nhẹ nhàng hôn đôi môi Quan Hủ Hành một cái thật khẽ, Yến Tử Thanh thở dài: "Tối hôm qua thấy em khó chịu như vậy, tâm của anh rất đau, nhưng cũng thật vui vẻ vì em sinh bệnh, anh biết lấy tính cách của em, nếu không phải vì ốm đau, em nhất định sẽ không chịu nhận điện thoại của anh."

Tên này cũng thật hiểu y nhỉ.

Quan Hủ Hành híp mắt lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm Yến Tử Thanh, muốn hiểu rõ ý nghĩa chân chính câu nói này của hắn.

Yến Tử Thanh không cho y có cơ hội nhìn kỹ, đã cúi đầu xuống, trước khi y mở miệng liền dùng nụ hôn hàm trụ lại. Cái lưỡi bá đạo tiến vào trong khoang miệng của y, mặc sức mút vào hương vị chỉ thuộc về mình y, đồng thời ngăn chặn lời y muốn nói mà quấn lấy lưỡi của y triền miên, sau đó mới lưu luyến mà tách ra.

Chờ Quan Hủ Hành hồi phục lại tinh thần, đã bị hắn hôn rồi. Trên mặt Yến Tử Thanh xuất hiện một nụ cười vì đã đạt được mục đích, Quan Hủ Hành thật hối hận khi nãy tại sao lại không cắn đứt luôn đầu lưỡi của hắn, hắn nhất định là biết, khi người ta bị bệnh từ suy nghĩ tới hành động đều sẽ rất yếu ớt, dễ dàng bị tấn công cho nên mới dám càn rỡ tới như vậy, đúng là một tên tiểu nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!

"Hình như tôi chưa từng nói là thích anh." Y nhàn nhạt nói.

Vừa lòng mà nhìn nụ cười của Yến Tử Thanh trở nên bối rối, nhưng rất nhanh lại trấn định lại, hỏi: "Duyệt Duyệt, em giúp anh như vậy, còn không phải là vì thích hay sao?"

Giúp hắn là bởi vì thích hắn? Không, lúc mới đầu hình như là vì cảm kích đi?

Quan Hủ Hành ngẩn người, y không dám khẳng định, y chưa từng thích ai cả, cũng không biết bản thân đối với Yến Tử Thanh có phải là thích hay không. Nhưng có một thứ y có thể xác định, y không chán ghét Yến Tử Thanh, nếu không cũng sẽ không cho hắn có cơ hội làm càn tới như vậy. Thậm chí, sau khi nghe hắn tỏ tình xong, còn có một chút động lòng.

"Nếu có một chút thích, vậy cứ ở lại bên cạnh anh đi, cho anh một cơ hội, có được không?" Yến Tử Thanh rèn sắt khi còn nóng.

Quan Hủ Hành liếc hắn: "Tôi nhớ rõ, người anh thích hẳn là đàn anh mới đúng chứ."

Đồng tử xinh đẹp của Yến Tử Thanh khẽ co rút lại, nghĩ nghĩ, nói: "Ngày đó, em từng hỏi anh tại sao lại thích Trương Duyên, anh không phải không muốn trả lời, mà ngay cả anh cũng không hề biết đáp án."

Ngay từ đầu hắn đối với Trương Duyên là sự cảm kích và ngưỡng mộ, không có thân phận bình đẳng sẽ làm cho người khác có một chút tự ti, thời gian lâu dần, lại càng không dám nói ra phần suy nghĩ đó. Cho nên khi Quan Duyệt hỏi hắn, hắn mới phát hiện thì ra phần thích kia không biết từ lúc nào đã trở thành một thói quen, có thể đem Trương Duyên nhường lại cho Quan Oánh Oánh, không phải là vì hắn rộng lượng, mà là vì hắn căn bản không chân chính yêu đối phương.

Mà Quan Duyệt thì khác, khi bọn họ ở cùng nhau, cùng một không gian trao đổi, ngay khi ý thức được bản thân có bao nhiêu để ý người này, thì thứ tình cảm đã sớm cắm sâu vào tận đáy lòng rồi. Đêm đó y bỏ đi lại càng khiến hắn nhận rõ được điểm này. Loại hạnh phúc khi bình yên ở bên nhau này, khiến hắn sợ hãi mất đi, mới chân chính gọi là thích. Nếu hôm nay có người tới giành Quan Duyệt với hắn, hắn bảo đảm sẽ làm hết tất cả để giữ đối phương lại.

"À..."

Nói xong lời cuối, chỉ đổi lại được một từ cảm thán nhàn nhạt, Yến Tử Thanh thật bất lực, bất quá Quan Duyệt còn đang sinh bệnh, hắn cũng không dám đưa ra nhiều yêu cầu, tìm được người trở về đã là tốt lắm rồi, còn về tình cảm, sau này cũng có thể chậm rãi mà bồi dưỡng ra.

"Nói nhiều như vậy, em hẳn là đói rồi có đúng không, em muốn ăn gì?"

"Cháo là được."

Sốt cao khiến đầu óc y đều trống rỗng, Quan Hủ Hành cũng không có khẩu vị, Yến Tử Thanh đi mua đồ ăn, còn y thì nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu tới xuất thần.

Yến Tử Thanh thích y khiến y có chút không kịp trở tay, nhớ tới bộ dáng khẩn trương vừa rồi khi tỏ tình của đối phương, y thật xấu xa mà nở nụ cười.

Từ trước tới nay còn có người tỏ tình trong tình huống như thế này sao, y cảm thấy thật buồn cười, đồng thời cũng có một chút nho nhỏ thoả mãn, chỉ là...

Bản thân cũng đâu có tốt như Yến Tử Thanh nói? Mới đầu y còn bạo lực với cả hắn, vậy mà hắn cũng thích y được sao...

Suy nghĩ nửa ngày, cũng không có tìm ra được nguyên nhân, sau khi bị bệnh quả thật là chẳng thích hợp để suy nghĩ ba cái vấn đề tình cảm phức tạp này. Cuối cùng, Quan Hủ Hành chỉ có thể đưa ra một kết luận ——- Hiện tại người trẻ tuổi quả nhiên đều có khuynh hướng thích bị ngược.

Vỗ vỗ áo ngủ, bộ đồ này là do Yến Tử Thanh giúp y thay, chuyện hôm qua hắn lau người cho y, không phải là y không hề biết, chỉ là lúc ấy sốt tới mơ hồ, cũng lười nói chuyện mà thôi, hiện tại nhớ lại, trên mặt có hơi nóng lên, ở trong lòng không ngừng thuyết phục đây là thân thể của Quan Duyệt, có nhìn nhiều thêm một chút cũng không có hại gì tới mình, quấn lấy Yến Tử Thanh không buông cũng là vì y lạnh, là động tác vô thức khi bị sốt mà thôi, nhưng...

Tại sao trái tim đáng chết này lại không ngừng nhảy lên liên hồi kia chứ?

Yến Tử Thanh mua đồ ăn trở về, bị sắc mặt của Quan Hủ Hành doạ cho sợ, vội vàng lấy nhiệt kế giúp y đo nhiệt độ, cũng may là nhiệt độ đã giảm xuống.

"Trời nóng quá." Quan Hủ Hành giấu đầu hở đuôi nói.

Cơm nước xong lại uống thuốc, Quan Hủ Hành dựa vào đầu giường xem tin tức tài chính, thuân tiện nghe Yến Tử Thanh ở bên cạnh lải nhải: "Thân thể vừa mới tốt lên thôi, đừng có đọc mấy thứ phức tạp đó, sẽ rất mệt."

"Quen rồi."

"Thật chẳng hiểu nổi đại não của em làm từ gì, nào có ai mới có tý tuổi như em đã thích xem tin tức tài chính, lúc phát sốt thì dùng Whiskey lạnh để hạ sốt, em cũng thật là thiên binh[1]."

[1] thiên binh (天兵): binh lính nhà trời; đạo quân anh dũng vô địch.

"Thiên binh?"

"Ý là nói em thông minh đó." Yến Tử Thanh thò tay tới, vò vò đầu y, mỉm cười giải thích.

Y mà tin ba cái đồ yêu này, thì mới là thiên binh!

Quan Hủ Hành cười lạnh, cố ý nói: "Thật ra hôm qua tôi đã định đi tìm chỗ ở mới rồi."

Quả nhiên nụ cười của Yến Tử Thanh liền trở nên cương cứng, khẩn trương hỏi: "Vậy hiện tại thì sao?"

"Hiện tại à..."

Quan Hủ Hành cắn quả lê mà Yến Tử Thanh gọt cho mình, chậm rì rì nói: "Tôi đã đánh bay cái ý niệm này ra khỏi đầu rồi, một người ở, lúc sinh bệnh sẽ rất phiền toái..."

Yến Tử Thanh dùng sức gật đầu, chứng minh lựa chọn của y có bao nhiêu anh minh.

"Hơn nữa ở chung với anh lâu như vậy, tôi cũng đã quen được hầu hạ rồi."

"Tôi cũng quen đi hầu hạ ngài rồi, thiếu gia."

Hắn nói xong, lại nhìn thấy khoé miệng thiếu niên gợi lên nụ cười, lúc này Yến Tử Thanh mới biết là mình bị chơi, hắn cũng đơn giản giả ngu theo, hùa theo y nói: "Vậy sau này để anh nuôi em đi, một con mèo nhỏ, anh dư sức nuôi."

"Là tôi nuôi anh!" Quan Hủ Hành nhẹ nhàng bâng quơ mà phản bác hắn.

Đời này chỉ có y đi nuôi người khác, làm gì có tên nào dám đi nuôi y, nếu muốn nuôi y, phải xem Yến Tử Thanh có cái thực lực ấy không.

Nghỉ ngơi tại khách sạn một buổi sáng, giữa trưa hai người liền trả phòng, cùng nhau về nhà, trên đường về Yến Tử Thanh liền ghé tới siêu thị mua rất nhiều rau quả và dưa thịt, nói thân thể của y không được khoẻ, cần phải bồi bổ, Quan Hủ Hành cũng không phản đối, một lần sốt cao này thật khiến y sâu sắc cảm nhận được thân thể yếu ớt là có bao nhiêu thống khổ, y không muốn trải qua thêm lần nào nữa đâu.

Chuyện khắc khẩu lần đó hai người rất ăn ý mà không đề cập tới nữa, buổi tối trên TV lại nói về án kiện đó, khi gia đình của người bị hại nước mắt lưng tròng xuất hiện trên màn ảnh TV, không ngừng nói cảm ơn, Yến Tử Thanh bỗng nhiên nói: "Duyệt Duyệt, em nói rất đúng, không đạt được vị trí tương xứng, thì hết thảy khát vọng và lý tưởng chỉ đều là nói suông."

Biểu tình bên ngoài của Yến Tử Thanh rất bình tĩnh, cũng không còn treo trên miệng nụ cười chiêu bài nữa, Quan Hủ Hành ngược lại cảm thấy rất thoải mái, phải nói là, y thích Yến Tử Thanh không hề nguỵ trang gì mà đứng ở trước mặt của y như vậy.

Khoé miệng lộ ra một nụ cười, y nói: "Bất luận là chuyện gì đi nữa cũng có thể thay đổi được, nhưng có một điều anh phải nhớ kỹ, mặc kệ là khi nào, tâm của anh cũng không được thay đổi."

Yến Tử Thanh quay đầu lại, nhìn thiếu niên ở trước mặt mình, trong mắt y có những thứ mà hắn không tài nào đọc hiểu được. Đó là một sự nhìn xa trông rộng mà chỉ có người đã từng trải mới có được, thờ ơ cùng trầm tĩnh.

Có nhiều lúc hắn cảm thấy bản thân không có cách nào nhìn thấu được Quan Duyệt, y dữ dằn, y trầm tĩnh, còn có tâm cơ sâu như biển kia, đến tột cùng cái nào mới là Quan Duyệt chân chính, hoặc nói, tất cả đều không phải, có một thứ gọi là khoảng cách giữa bọn họ, khiến hắn không thể nhìn tới được nội tâm của đối phương.

Bọn họ thật ra là cùng một loại người, lấy ngạo khí làm lá chắn, cố chấp che dấu sự tịch mịch ở bên trong, nguỵ trang quá lâu, cho đến khi muốn lấy xuống, mới phát hiện nó đã trở thành một thể thống nhất với chính mình, không cách nào có thể trốn tránh được.

Nghiền ngẫm lại lời của Quan Hủ Hành nói, Yến Tử Thanh cười, y hẳn là đang nỗ lực kéo khoảng cách giữa hai người họ lại với nhau bằng phương thức quan tâm này, tuy rằng nghe như bậc bề trên giáo huấn hậu bối vậy.

Yến Tử Thanh duỗi tay ra, đem tay của Quan Hủ Hành nắm chặt lại, tay trong tay.

"Cảm ơn em."

Từ sau khi tỏ tình, quan hệ của hai người trong vô hình cũng thân mật hơn rất nhiều, bất quá tứ chi đụng chạm thì chưa có, thiếu niên cũng không tỏ rõ thái độ gì đối với lời tỏ tình của hắn, khiến Yến Tử Thanh không dám quá thân cận, thấy y vẫn bình tĩnh như trước, hắn đành phải lui về hình thức ở chung như ngày thường. Thật cẩn thận mà giữ gìn mối quan hệ của hai người, thỉnh thoảng nhớ lại cái đêm mà Quan Duyệt dựa sát vào lồng ngực hắn ngủ, liền không khỏi thở dài một hơi —— Vẫn là lúc Quan Duyệt sinh bệnh đáng yêu hơn rất nhiều, khi đó hắn cũng có thể tận tình thương yêu y, còn hiện tại thì...

Cũng chỉ có thể đứng từ đằng xa mà thưởng thức.

Khi Quan Duyệt khoẻ mạnh cũng không cần bất cứ ai bảo hộ, Yến Tử Thanh so với ai cũng rõ điểm này hơn.

Cuối tuần, Yến Tử Thanh hẹn Quan Hủ Hành đi hải cảng chơi, bữa tối cũng là ăn ở bên ngoài, hắn nói Hà luật sư đã mời hắn tới công ty làm, thực tập cũng chuyển thành chính thức, tạm thời lương không cao, nhưng đó chỉ là mới bắt đầu, có thể đi theo làm việc với luật sư có thâm niên, mới chính là sự rèn luyện tốt nhất đối với bản thân hắn.

Yến Tử Thanh có thể thuận lợi tiến vào văn phòng luật, cùng án kiện lần trước bảo đảm là có liên quan với nhau, lại nói tiếp, đây hoàn toàn là dựa vào Quan Hủ Hành, cho nên mời y đi ăn cũng là để đáp lại thay lời cảm ơn.

"Được." Quan Hủ Hành một ngụm đồng ý.

Cả ngày quan sát nội tình của Quan thị, chơi cổ phiếu, y cũng cảm thấy thật nhàm chán, vả lại có được cơ thể trẻ hơn mấy chục tuổi này làm hậu thuẫn, không ra ngoài hoạt động, quả thật là lãng phí nhân sinh.

Yến Tử Thanh chọn phương tiện đi là tàu điện ngầm, cái này đối với Quan Hủ Hành cũng thật là mới mẻ, y chỉ mới ngồi nó vài lần từ rất nhiều năm trước, Yến Tử Thanh mua vé xong liền dẫn y đi vào, thấy bộ dáng nhìn quanh với vẻ mặt mới lạ của y, thật đáng yêu đến mức khiến hắn rất muốn nhào tới hôn y ngay tại trước mặt mọi người, hắn nắm tay y, cười hỏi: "Hình như em không thường ngồi xe điện ngầm đúng không."

"Đúng là đã nhiều năm chưa ngồi rồi."

Câu nói này có chút kỳ quái, Yến Tử Thanh hơi rũ mi xuống, cũng không có hỏi nhiều, đem y kéo tới bên cạnh, nói: "Đừng đứng ở ngoài vạch, sẽ rất nguy hiểm."

Sau khi lên xe rồi, bởi vì quá đông, hai người chỉ có thể đứng ở gần cửa, Quan Hủ Hành đứng trước Yến Tử Thanh, sau lưng có chỗ dựa ấm áp, hô hấp của đối phương cũng như có như không mà phả tới vành tai y, có chút ngứa, tịch mịch trong lòng cũng đong đưa theo tàu điện ngầm, đối với việc hắn đứng gần như vậy, y bỗng nhiên có chút bất an, lại có chút chờ mong, trong hoảng hốt y lại nhớ tới lời tỏ tình kia —— Anh thích em...

Thích, chính là cảm giác này sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...