Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch

Chương 3: Gặp lại



“Báo cáo tài vụ tháng này chỉnh lại, ngoài ra bảo thư ký Trương làm lại điều lệ của người mới, nhớ kỹ, từ nghệ sĩ cho tới quản lý đều phải có một phần.” Thang máy chuyên dụng vững vàng dừng lại ở lầu một, nam nhân vừa nói đi đầu bước từng bước mạnh mẽ, quản lý đi chậm phía sau, một bên gật đầu một bên thầm kinh ngạc. Vị chủ nhân này hôm nay đột nhiên giá lâm, nói là muốn nghe báo cáo tài vụ, làm mọi người hốt hoảng còn tưởng bên tài vụ xảy ra vấn đề, sau đó còn tự mình tuyên bố một phần trong cái gọi là “điều lệ của nhân viên mới”, khiến tất cả đều giật mình không thôi. Vừa nhìn thấy nội dung liền khiến người ta cười ngất, viết ra một đống chữ như vậy, đại ý chính là nghiêm cấm quy tắc ngầm! Nghiêm cấm đó! Cái cái chuyện này…!!! Trọng điểm là lão nhân gia ngài đây không phải luôn “ngầm” rất vui vẻ sao? Đột nhiên như vầy là sao đây? Bị người nào kích thích vậy? Quản lý yên lặng phun tào trong lòng. Một đám người đi theo phía sau giờ khắc này phỏng chừng cũng mơ mơ hồ hồ chả hiểu ra sao. Mọi người đang định cung tiễn vị đại tổng tài này, hắn đột nhiên dừng bước, vì thế đám người phía sau cũng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.

Tề Tuyên đột ngột dừng lại, nhìn chăm chú vào Lý Hiền đang cúi đầu đi vào, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Lý Hiền có hơi mất tập trung, đợi đến lúc cậu ngẩng đầu lên thì bất thình lình phát hiện người mình không thể buông tay đời trước — Tề Tuyên. Được rồi, cứ gặp thôi! Cậu vội vàng giấu đi dị trạng, vờ làm một nhân viên nho nhỏ gặp được cao tầng luôn hư hư thực thực, khẽ gật đầu một cái rồi nhanh chóng vòng qua. Đợi đến khi Tề Tuyên ra khỏi đại sảnh, lên xe nhanh chóng rời đi, cậu mới dừng bước lại, yên lặng nhìn về hướng kia.

Không hề chuẩn bị trước mình sẽ gặp lại hắn, Lý Hiền chợt có cảm giác cảnh còn người mất. Khác với trong ấn tượng, thần tình Tề Tuyên nghiêm túc, trên người thiếu đi mấy phần tiêu sái, nhiều thêm vài phần khiến người ta có cảm giác nặng nề. Vẻ phong lưu tuấn dật trước kia thế nhưng không còn sót lại chút gì.

Cậu không khỏi đặt tay lên tim, nơi đó đập rất bình thường, không còn những rung động lúc trước. Lần nữa gặp lại người đã gây ra kết cục bi thảm của cậu đời trước, cậu cư nhiên không thấy hận.

Hẳn phải hận hắn ta mới đúng, cậu nghĩ. Một màn dày vò hành hạ như địa ngục giữa trần gian cuối cùng kia, rõ ràng là do hắn ta bày mưu đặt kế. Hôm đó làm cậu lập tức tỉnh lại từ trong mộng, thì ra Lý Hiền lên mặt nạt người, luôn được mọi người ủng hộ vô hạn kia, thật ra đều là do cái người nắng mưa thất thường này tạo nên. Lúc hắn nâng đỡ cậu, cậu chính là “đại ca” của Ngạo Đằng, ai dám đắc tội? Nhưng khi hắn không cần cậu nữa, chỉ cần để lộ chút ý tứ, Lý Hiền cậu liền lập tức biến thành một thằng điếm mặc người chà đạp. Không cần phải phí sức, những người khác đã giúp hắn tiêu diệt Lý Hiền triệt để. Ai bảo cậu không biết trời cao đất rộng, còn chó cậy thế chủ đắc tội nhiều người như thế, cuối cùng thậm chí còn dám động vào Tiêu Vũ? Cậu đúng là một tên to gan.

Chỉ là cậu không nghĩ tới, Tề Tuyên lại không hề niệm chút tình cũ, cư nhiên nhẫn tâm với cậu như thế. Năm năm, dù là nuôi một con chó, thì vẫn nên có chút tình cảm chứ?

Cậu cho là ít nhiều gì hắn cũng có chút động tâm với cậu, lại không ngờ rằng mình trong mắt hắn còn không bằng một con chó. Chỉ miễn cưỡng xem như một thứ đồ chơi khôi hài? Lý Hiền tự giễu nghĩ. Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, gợn sóng mãnh liệt trong mắt biến thành một mảnh bình tĩnh.

Hôm nay cậu tới là để thử kịch bản, người đại diện gọi điện nói có kịch bản một bộ phim thần tượng, định để cậu diễn nhân vật nam số ba, bảo cậu xem một chút rồi đi thử vai. Cậu mơ hồ nhớ lại lúc này kiếp trước đúng là có một bộ phim thế này, lúc đó cậu ghét mấy bộ phim hạng 3, lại còn không được vai chính, căn bản là khinh thường. Ai, có khi nào trưởng ban nhìn ra chút “đức hạnh” đó của cậu nên mới “dẫn khách” cho cậu không?

Sống lại một đời, cậu chỉ muốn làm một diễn viên biết giữ phép tắc, thật chăm chút cho công việc bị mình xem nhẹ đời trước này, bất luận tương lai có thế nào, đều phải dựa vào thực lực của mình, đi từng bước từng bước một, làm đến nơi đến chốn. Đây là nghề nghiệp của cậu, không phải công cụ để cậu một bước lên trời. Bình tĩnh nào, cậu gõ cửa một cái.

“Vào đi.” Nữ nhân ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, thấy là cậu liền thoáng kinh ngạc. “Trưởng ban, tôi tới thử kịch bản.”

Đám nghệ sĩ đã sẵn sàng bọn họ, hiển nhiên là không có người đại diện riêng, tất cả đều phân tổ, mỗi tổ có một tổ trưởng, cũng là người đại diện chung. Lý Hiền bình tĩnh nhìn cô, để cô thấy được thành ý trong mắt mình, cậu là thật lòng muốn giành cơ hội này. Triệu Lâm nhìn cậu một lúc, cậu nghệ sĩ nho nhỏ luôn mắt cao hơn đầu này hình như rất khác với trước. Mấy ngày trước cô làm theo phép tắc báo cho cậu ta chuyện thử ống kính, đã lường trước cậu sẽ không để vào mắt như dĩ vãng, không ngờ cậu ta lại đến.

Cô đưa kịch bản cho cậu, “Bộ phim thần tượng này Dư Hoành làm đạo diễn, đây là bộ phim thần tượng hiện đại đầu tiên của cậu ta. Bộ cổ trang trước đó của cậu ta cậu xem chưa?” “Đã xem, nhưng chỉ một chút.” Cậu thành thật trả lời. “Ừm, vậy cậu cũng hiểu được khái quát tình hình rồi, nói xem cậu nghĩ thế nào? Cậu tới làm tôi có chút bất ngờ.” Sớm đã đoán được, cậu hít một hơi sâu rồi nói, “Lúc trước là em không hiểu chuyện, bây giờ em chỉ muốn cám ơn chị đã cho em cơ hội này, em sẽ cố gắng hết sức.” Triệu Lâm nghe vậy trong mắt liền lộ ra vẻ vui mừng. Cái cậu Lý Hiền này kỳ thật cũng có vài phần thiên phú nhưng lại luôn thích mơ tưởng xa vời, không chịu thành thật làm việc, vẫn luôn làm cô có chút tiếc hận, không nghĩ tới cậu ta có thể nghĩ thông nhanh như vậy.

Việc thử vai rất thuận lợi, không có gì bất ngờ nhân vật nam số 3 là của cậu. Mình thì đây là bộ phim đầu tiên đóng, đạo diễn thì là lần đầu tiên thử sức với thể loại phim thần tượng hiện đại, cho nên người tới chỉ có hai ba con mèo nhỏ, phần nhiều là đến với tâm tình xem thử, người thử không nhiều lắm. Chỉ có Lý Hiền là vô cùng nghiêm túc. Trải quả những chuyện thối nát đời trước, cậu đặc biệt quý trọng công việc của mình, có may hay không thì cậu không quan tâm, chỉ muốn xem đây là công việc nghiêm túc đầu tiên của cả hai đời gộp lại, trong lòng còn có hơi kích động.

Bộ phim sẽ nhanh chóng bấm máy, nội dung chỉ chừng 20 tập sẽ có thể quay xong trong vòng hai tháng. Lý Hiền đến phim trường mới kinh ngạc phát hiện, nam chính trong bộ phim này là ai không ai biết cả! Lúc trước khi cậu nhận được tin vẫn chưa xác định được ai là nam chính, trừ cậu ra thì những nhân vật khác đều đã chọn được người. Lúc đó cậu trong lòng nhịn không được phun tào, đây chỉ là một bộ phim thần tượng hạng 3 đúng không? Cái người nam chính này tỏ ra thần bí làm qué gì chứ? Có cần thiên hô vạn ứng luôn không? Vậy mà hôm nay là ngày đầu tiên toàn bộ nhân viên tập hợp, vị nam chính thần bí này vẫn chưa xuất hiện! Không lẽ đạo diễn Dư thật sự mời được một vị hạng nhất tai to mặt lớn nào đến cho mọi người một bất ngờ?

Lý Hiền đang tính bĩu môi, lại phát hiện tất cả mọi người đều đứng lên nhìn về phía cửa vào, cậu cũng lập tức quay đầu lại, chỉ thấy đạo diễn Dư sải bước đi vào, theo sau còn có một thanh niên vóc người hơi gầy làn da trắng nõn. Mặt y gần như là tái nhợt, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt hẹp dài giấu dưới hàng mi dày, trong đôi mắt ôn hòa lộ ra khí tức người lạ chớ tới gần, sống mũi cao như lưỡi dao sắc bén, cánh môi ưu nhã cong lên, nhưng dù là luôn mang theo nụ cười lễ phép như vậy, lại không có chút điểm nào khiến người khác cảm thấy y bình dị gần gũi. Không phải người dễ ở chung. Đây là ý nghĩ của gần như toàn bộ mọi người.

Ngoại trừ Lý Hiền.

Lý Hiền giờ khắc này đã không thể động đậy nữa. Ác mộng của cậu cứ thế xuất hiện trước mặt cậu ngay thời điểm tuyệt đối không nên xuất hiện! Lúc này cậu cảm thấy tim mình như đã ngừng đập, thời gian ngừng lại, cậu thậm chí còn quên cả thở, cứ vậy không biết làm gì đứng đờ ở đó… Tại sao lại thế? Sao lại là Tiêu Vũ? Tiêu Vũ sao lại xuất hiện ở đây?

Dư Hoành lúc này đã giới thiệu cho mọi người Tiêu Vũ là nam số 1, lúc trước không công bố cũng không vì nguyên nhân gì khác, xác thực là vừa mới định ra. Này rõ ràng là nói bậy, chính ngài đây chẳng phải đã nói là phải đóng thử thì mới có thể được chọn làm nam chính số 1 sao? Nhưng đạo diễn người ta đã nói vậy rồi, mọi người hiển nhiên phải nghe theo, chỉ là ánh mắt mỗi người đều ẩn dấu tò mò cùng một chút bát quái.

Đạo diễn đã nói gì, Lý Hiền hoàn toàn không nghe vào tai, cậu cực kỳ rối loạn, cậu nhớ rất rõ, phải ít nhất 3, 4 năm sau, Tiêu Vũ mới tiến vào giới giải trí, giờ sao lại sớm như vậy? Vì cậu sống lại nên mọi chuyện đời trước cũng bị xáo trộn sao? Hay vì cậu trọng sinh nên sự tình bị rối loạn theo? Nhưng mà, đời trước, cậu và Tiêu Vũ ngoại trừ Tề Tuyên thì cả hai không có liên hệ gì mà? Cậu nhanh chóng nhớ lại thời gian ra mắt của Tiêu Vũ đời trước, cuối cùng kết luận, Tiêu Vũ phải bốn năm sau mới đột ngột vào Ngạo Đằng. Trước đó y không hề có bất kỳ tin tức gì liên quan tới người kia.

Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vậy. Tuy cậu không hề muốn gặp người này, lại càng không muốn có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí là nói với nhau một câu. Đời trước bọn họ là tình địch cho tới tận lúc chết, cậu từng hại Tiêu Vũ, rồi đến cuối cùng là bi bi thảm thảm rời khỏi nhân thế. Những ân oán trước kia cậu có thể không để ý tới nữa nhưng khi đối mặt với người này, cậu lại không thể hoàn toàn quên đi được.

Đạo diễn còn thông báo một số chuyện liên quan tới công việc, sau đó thì người trong đoàn làm phim làm quen với nhau, Lý Hiền đứng từ xa nhìn Tiêu Vũ, ánh mắt phức tạp xen lẫn một chút khó có thể tiếp nhận. Ngay khi mọi người đứng lên chuẩn bị bấm máy, Tiêu Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên trừng cậu một cái!

Ánh mắt kia tràn ngập phẫn hận cùng bi thương, như muốn nuốt chửng cậu! Cậu bị làm cho kinh hãi không tự chủ được lùi một bước, tóc gáy trên người đều dựng đứng lên. Chờ khi cậu bình tĩnh lại thì Tiêu Vũ đã quay người đi.

Cậu thở phào một hơi, giờ mới thấy lưng mình đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, chắc là ảo giác ha…

Hôm nay không có phân cảnh của Lý Hiền, cậu vốn định rời đi, lại được báo là kết thúc công việc Tiêu Vũ muốn mời toàn bộ người trong đoàn đi ăn cơm, xem như bồi tội vì chuyện hôm nay, mọi người vừa khéo cũng có thể làm quen với nhau một chút. Lý Hiền đành phải bất đắc dĩ lưu lại.

Từ sau cái nhìn kia, Tiêu Vũ chưa từng nhìn cậu lần nào nữa, toàn bộ quá trình chỉ nghiêm túc đóng phim, thỉnh thoảng bàn về nội dung phim với đạo diễn. Mọi người đối với vị nam chính số một không biết từ đâu nhảy ra này vốn ngầm lản tránh, trong giới này chẳng ai biết y cả. Nhưng sau khi xem y diễn thì đều không thể không phục. Y có thực lực có thể đảm đương vai chính, tướng mạo tuấn dật nghiêm túc, quanh thân tỏa ra loại khí tràng lạnh lẽo lại không mất đi vẻ ưu nhã, không giống một diễn viên, ngược lại càng giống một vị thiếu gia thanh lãnh sinh ra từ nhà quý tộc.

Lý Hiền nhìn mà không khỏi thất thần, chẳng trách Tề Tuyên yêu y đến chết đi sống lại như vậy. Cậu vốn nghĩ người như Tề Tuyên tuyệt đối sẽ không yêu ai, hắn trời sinh là một người phong lưu bạc tình, không nghĩ tới sẽ có một ngày lại hao tâm thu thập những tên làm phiền mình, chỉ vì rơi vào lưới tình cuồng nhiệt với một người. Nhưng nếu đối tượng là Tiêu Vũ, Lý Hiền lại cảm thấy hết thảy là chuyện đương nhiên.

Một người cao thượng thanh nhã như đóa bạch liên như vậy, mình còn dám vọng tưởng muốn vấy bẩn y, nên cuối cùng mới phải nhận lấy sự trả thù ác liệt như vậy, âu cũng là xứng đáng.

Công việc kết thúc vào buổi chiều, Tiêu Vũ nói mọi người bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi rồi, không bằng tìm một quán rượu gần đó, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút. Kết quả chọn một nơi gần nhất thật, là Hải Đường, quán rượu sang nhất tốt nhất B thị. Mọi người cầm menu không khỏi có chút thấp thỏm nhìn Dư Hoành, Dư Hoành cười ha hả nói, đừng nhìn tôi, bữa hôm nay là tiểu Tiêu mời, không liên quan tới tôi. Tiêu Vũ mỉm cười nói, tôi làm nam số 1 lại chậm chạp không lộ diện hẳn là nên bồi tội, nên xin mọi người hôm nay cho chút thể diện, cứ tùy tiện chọn đi, sau này ở trường quay còn chờ mọi người chiếu cố và phối hợp. Tiêu Vũ này nhìn thì lạnh nhạt, không ngờ lại dễ thân cận như vậy, nên tất cả gọi món thì gọi món, tán gẫu thì tán gẫu, bầu không khí nhất thời vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Trong bữa tiệc, Lý Hiền kiên trì kính rượu Tiêu Vũ, Tiêu Vũ chỉ nâng mắt, bình thản nhìn cậu, Lý Hiền kính trước một ly, uống xong thì nhìn Tiêu Vũ, ấy vậy mà y chỉ cầm ly rượu không uống, tiếp tục nhìn Lý Hiền đầy nghiền ngẫm. Đợi đến khi Lý Hiền không nhịn được muốn tránh ánh mắt y thì Tiêu Vũ mới nâng ly với cậu, rồi uống một hớp, đặt ly rượu xuống, lần thứ hai nhìn về phía Lý Hiền, trong ánh mắt cư nhiên lại dẫn theo một chút mê ly…

Lý Hiền trở về nhà trọ mình thuê, cuối cùng cũng thả lỏng quăng mình xuống giường, cậu chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày đặc biệt dài, cả người vô cùng uể oải, giống như vừa đánh trận cả ngày vậy. Còn chưa kịp nghĩ gì đã cứ thế mà thiếp đi.

Quá trình quay phim rất thuận lợi, trong suốt thời gian này Lý Hiền luôn cố gắng không tiếp xúc trực tiếp với Tiêu Vũ. Thái độ của Tiêu Vũ quá kỳ quái, ánh mắt luôn nhìn cậu không phải là như cậu thiếu nợ y mấy trăm vạn thì như hoảng hốt nhìn xuyên qua cậu mà nghĩ tới điều gì đó.

Lý Hiền thực sự bị y nhìn đến sởn cả tóc gáy, còn làm cậu không ngừng thắc mắc: cậu khẳng định mình không quen Tiêu Vũ, đời trước bọn họ dù có tình cờ chạm mặt, Tiêu Vũ không bao giờ nhìn thẳng vào cậu, càng khỏi nói tới chào hỏi gò, cứ lạnh lùng xem như không thấy, giống như y vốn khinh thường bố thí cho cậu một ánh mắt vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...