Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ

Chương 41: Mất Thể Diện



Edit: Yuu

Beta: Hạ Nhi Liên Y

--------------------

“Thái tử tam ca, Cẩn vương phi, các ngươi trước hết bình tĩnh một chút.”

Ngọc Khuynh Vân nhìn không được, chạy lại khuyên can, vỗ bả vai Ngọc Khuynh Dương nói: “Nếu việc này chỉ là hiểu lầm, hai bên cứ giải thích rõ ràng và lùi một bước, nếu không chuyện ồn ào như vậy sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Ngọc thị.”

Ngọc Khuynh Huyền cũng đi tới, không nhanh không chậm nói: “Tứ đệ thật đúng là người hoà giải, cái gì cũng có thể nhịn một chút.”

“Nhị ca quá khen.” Ngọc Khuynh Vân đáp: “Gia hòa vạn sự hưng.”(*)

* Gia hòa vạn sự hung: Gia là gia đình, hòa là hòa thuận, vạn sự là mọi việc sảy ra, hưng là hưng thịnh. Gia hòa vạn sự hung được hiểu là gia đình có hòa thuận thì mọi hành động, việc làm, sự việc diễn ra sẽ đều thuận buồm xuôi gió và tất nhiên kết quả thu được tất yếu sẽ là sự thịnh vượng. Và ngược lại một gia đình luôn xảy ra xung đột tranh chấp trước hết sẽ là gia đình bất hạnh, mọi người không vui vẻ, đồng lòng với nhau thì làm sao có thể tạo dựng được sự nghiệp, lấy đâu để hưng thịnh.

Ngọc Khuynh Huyền nói: “Nếu ngươi đã nói gia hòa vạn sự hưng, vậy ngươi xem chuyện này nên xử lý như nào?”

Ngọc Khuynh Vân không nóng không lạnh nói: “Làm rõ hậu quả, điều tra xem trách nhiệm thuộc về ai.”

“Trách nhiệm, trách nhiệm của ai?” Ngọc Khuynh Huyền cười, “Nhiều người như vậy đều nhìn thấy, lão tứ ngươi thật sự nghĩ ra cách này sao? Không sợ thiên vị rồi lại bị cười nhạo giống tam đệ sao?”

“Ngọc Khuynh Huyền, ngươi không cần nhục nhã bổn cung!” Ngọc Khuynh Dương tức giận nói.

Ngọc Khuynh Huyền hừ lạnh: “Ai nhục nhã ngươi? Tự nhìn lại mình đi, hiện tại bao nhiêu miệng đang nói về ngươi như vậy, là bổn điện hạ ta làm cho bọn họ nói sao? Tam đệ thay vì trách cứ ta, vẫn là ngươi nghĩ cách cứu vãn lại thể diện đi.”

“Ngươi… Các ngươi…” Ngọc Khuynh Dương tức giận, ngực bị thương lại phát tác lần nữa, nôn ra máu.

Trương Tiềm vội nói: “Điện hạ bảo trọng ngọc thể, vẫn nên hồi phủ dưỡng thương thì tốt hơn.”

Trương Dật Phàm tức giận nói: “Tại sao lại không trực tiếp đánh chết hắn!”

“Dật Phàm!” Trên trán của Trương Tiềm nổi đường gân xanh.

Trương Dật Phàm cầm theo kiếm, cười một cách giận dữ, không chút nào chột dạ.

Ngọc Khuynh Vân vội nói: “Vậy ta đưa Thái tử tam ca hồi phủ trước, chỉ là tam ca, e rằng thị vệ của ngươi phải để lại cho Cẩn vương tẩu tẩu.”

Nghe xong lời này, Ngọc Khuynh Dương đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía mấy thị vệ đang quỳ rạp trên mặt đất mà run rẩy, hắn quát: “Các ngươi đã làm gì Cẩn vương phi cùng Trương công tử? Các ngươi sao lại không tuân theo ý bổn cung, bổn cung còn lưu các ngươi làm gì!”

Thị vệ đột nhiên biến sắc, Thái tử điện hạ là muốn đem bọn họ đẩy ra trị tội?

“Điện hạ tha mạng!”

“Điện hạ tha mạng!”

Bọn thị vệ vội vàng dập đầu, có người sợ tới mức chảy ra nước mắt.

Ngọc Khuynh Dương nhẫn tâm nói: “Bổn cung chỉ là muốn cùng Dật Phàm nói chuyện, Cẩn vương phi tới nơi này là do nhầm lẫn, nhưng các ngươi lại không tuân lệnh bổn cung, tùy ý làm bậy. Nếu không phải Cẩn vương kịp thời đuổi tới, các ngươi đã có thể lấy đi mạng người. Các ngươi hành động hấp tấp như vậy, bổn cung cũng không lưu lại được các ngươi. Đại Lý Tự Khanh đâu!”

“Ti chức ở đây.” Đại Lý Tự Khanh vội vàng chạy tới.

“Đem mấy người này đến Đại Lý Tự, tiến hành giam giữ.”

“Vâng!”

Mấy thị vệ không ngừng cầu xin, nhưng cuối cùng vẫn bị người của Đại Lý Tự bắt đi.

Việc đã phát triển đến mức này khiến cho những người ở đây dù có phải là bè phái của Thái tử hay không cũng đều không đồng tình với kiểu xử lý vô cùng xấu hổ này của Ngọc Khuynh Dương, nhiều người cũng không nhịn được mà nghị luận hắn. Mặc kệ chuyện tình rốt cuộc đã xảy ra như thế nào, thanh danh của Ngọc Khuynh dương cũng đã mất sạch, điều này làm cho bè phái của Thái tử có chút lo lắng và không minh mẫn. Nếu không có Triệu thị ở Hồ Dương, Ngọc Khuynh Dương sao có thể làm Thái tử? May mắn thế lực Triệu Thị ở Hồ Dương to lớn, sừng sững bất động, không sợ Ngọc Khuynh Dương là bùn nhão, Triệu gia cũng có thể làm bức tường vững chắc cho hắn.

Ngọc Khuynh Vân đỡ Trương Tiềm trên mặt đất, hòa ái cười nói: “Trương công tử còn nhỏ, ngôn ngữ cực đoan cũng không phải là lạ, lại nói Thái tử tam ca cũng là cậu em vợ, tam ca sẽ không so đo. Về phần Cẩn vương phi……” Nhìn về phía Ngọc Khuynh Dương: “Tam ca, Cẩn vương phi đồng ngôn vô kỵ(*), mỗi người đều lùi một bước, như vậy xong việc, cũng tốt hơn việc nhỏ lại làm lớn chuyện gây càng nhiều phiền phức.”

* Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ

Ngọc Khuynh Dương tức giận lại không cam lòng trừng mắt Tiêu Sắt Sắt.

Tiêu Sắt Sắt ngây ngốc cắn ngón tay, một tay ôm Ngọc Vong Ngôn.

Trương Tiềm nói: “Tứ điện hạ không biết tính tình của Dật Phàm, một khi khí lực của hắn nổi lên thì mười con ngựa cũng không kéo được lại. Lão thần mỗi ngày đều đau đầu vì đứa con trai này.”

Ngọc Khuynh Vân nói: “Tính tình ngay thẳng mà thôi, so với bề ngoài lương thiện nhưng trong lòng lại có quỷ, ở chung nhiều sẽ tốt hơn.”

Ngọc Khuynh Huyền âm thanh kỳ quặc nói: “Bề ngoài lương thiện trong lòng lại có quỷ…… Lão tứ, ngươi ở đây là đang nói ta ngấm ngầm hại người?”

Ngọc Khuynh Vân nói: “Nhị ca không cần thăm dò, vẻ bề ngoài của nhị ca cũng không tính là lương thiện. Thần đệ còn muốn đưa tam ca hồi phủ, như vậy liền cáo từ, hẹn ngày khác tái kiến. Chư vị, cáo từ.”

“Cung tiễn tứ điện hạ.” Trương Tiềm cùng các tân khách vội vàng hành lễ.

Mắt thấy Ngọc Khuynh Dương bị Ngọc Khuynh Vân mang đi, kết thúc trong tình huống vô cùng chật vật, trong lòng Tiêu Sắt Sắt không có chút cảm giác nào đắc ý.

Giống như Dật Phàm vừa rồi nói, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, Ngọc Khuynh Dương lộ ra bản chất thật của hắn, nàng xác thực đã lĩnh giáo.

Chọc thủng bộ mặt ôn nhu, nho nhã bên ngoài của hắn, bên trong lại không dám nhìn thẳng, Tiêu Sắt Sắt thật sự cảm thấy, trước kia đều do ánh mắt mình không sáng suốt.

Không nóng nảy, từ từ rồi sẽ đến, nàng nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn Ngọc Khuynh Dương!

“Cẩn vương, sự tình ra như vậy, lão thần cũng không thể tránh thoát tội của mình.” Trương Tiềm đem lưng khom thấp, thành tâm hướng Ngọc Vong Ngôn bồi tội.

“Thái phó không cần tự trách, sự tình cùng thái phó không quan hệ.” Ngọc Vong Ngôn thấp giọng nói, “Trương thái phó, dựa theo sự hiểu biết của bổn vương đối với Ngọc Khuynh Dương, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng buông tha Trương công tử.”

Trương Tiềm trong lòng thấy lạnh, vội vàng thấp giọng nói: “Đa tạ Cẩn Vương nhắc nhở.”

“Hừ, ta mới không sợ.”Trương Dật Phàm cười lạnh, “Ta một kẻ thô bạo, không gặp được minh thương ám tiễn kia, càng không ngoan ngoãn cho người ta giết. Mặc kệ hắn là yêu ma quỷ quái gì, Trương Dật Phàm ta không để trong mắt!”

“Con của ta a.” Trương Tiềm lo lắng oán trách, “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, cái miệng hại cái thân, đừng đợi đến khi trời chết còn không biết là đắc tội với ai! Cẩm Sắt đã không còn nữa, vi phụ không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thêm một lần nữa!”

Trương Dật Phàm thân hình chấn động, kiên quyết nói: “Ta sẽ không chết!”

“Dật Phàm……” Tiêu Sắt Sắt nhịn không được gọi ra, nhìn thấy đệ đệ mình vẫn như là một chú nghé con không sợ hổ, nàng thật sự lo lắng cho sự an toàn của hắn. Lần này Ngọc Khuynh Dương ngoài mặt không có tìm Dật Phàm phiền toái, nhưng sau khi trở về nhất định phải nghĩ biện pháp diệt khẩu Dật Phàm, vậy phải làm sao bây giờ? Không có phương pháp gì có thể bảo đảm Dật Phàm bình an sao?

Ngọc Vong Ngôn nói: “Dù sao cũng là đệ đệ của Cẩm Sắt, thái phó yên tâm, bổn vương sẽ tận lực bảo vệ hắn không có việc gì.”

Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Ngọc Vong Ngôn.

“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.

Tiêu Sắt Sắt nói thật: “Ta không nghĩ tới Vương gia sẽ nói như vậy.”

Ngọc Vong Ngôn thần sắc ảm đạm, không biết giờ phút này Tiêu Sắt Sắt có phải sẽ khổ sở hay không. Dù sao, hắn ở trước mặt nàng nhiều lần nhắc tới Cẩm Sắt, lại hứa hẹn với Trương Tiềm như vậy, nhưng xưa nay chưa từng cùng Tiêu Khác hứa hẹn cái gì, cũng chưa từng quan tâm Tiêu Trí Viễn.

Nghĩ đến điều này, trong lòng không tránh khỏi cảm giác áy náy vô cùng, Ngọc Vong Ngôn tự trách, có phải bản thân mình có chút bất nhân bất nghĩa hay không?

“Vương gia, bớt chút thời gian mang ta trở về Tiêu gia nhìn xem được không? Ta nghĩ đến Trí Viễn và tam tỷ tỷ.”

Ngọc Vong Ngôn gật gật đầu, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng, “Được, có rảnh sẽ cùng ngươi hồi môn.”

Trương Tiềm là người khôn khéo, thấy Ngọc Vong Ngôn cùng Tiêu Sắt Sắt nói xong, mới cung kính đối Ngọc Vong Ngôn cảm tạ, “Cẩn Vương đối Dật Phàm bảo hộ, lão thần thật không biết nên cảm tạ như thế nào, hiện giờ tuổi đã cao, cũng cần phải suy nghĩ nên báo đáp Cẩn Vương như thế nào.”

“Thái phó khách khí.” Ngọc Vong Ngôn không khỏi cười khổ, “Bổn vương chỉ là làm hết khả năng mình có, để Cẩm Sắt có thể yên tâm về những việc như thế này.”

“Cẩn Vương……”

Ngọc Vong Ngôn giơ tay ý bảo Trương Tiềm không cần nói thêm gì nữa, “Các tân khách vẫn còn ở đó, bổn vương cùng thái phó quay về tiền sảnh đi.”

“Đúng vậy.”

Ngọc Vong Ngôn này liền gọi Sơn Tông: “Sắt Sắt trước đó muốn tìm Cẩm Lam tiểu thư, Sơn Tông, ngươi đi theo Sắt Sắt.”

“Minh bạch.” Đôi mắt của Sơn Tông mỉm cười, hướng phía Tiêu Sắt Sắt chắp tay, “Vương phi, mời.”

Tiêu Sắt Sắt đáp ứng, có chút nghi hoặc tại sao vẫn luôn không thấy Cẩm Lam tỷ tỷ, đang muốn đi hoa viên núi giả bên kia tìm xem, bỗng nhiên ngửi được một hương vị kỳ quái.

Khi mùi hương bay qua cánh mũi, Tiêu Sắt Sắt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền khẩn trương.

Nàng nhìn về phía một bức tường cũ kỹ cách đó không xa, có hàng chục con rết đang bò rõ mồn một dưới góc tường, như thế chúng đang gửi một thông điệp tới nàng —— Hà Hoan, Hà Cụ đến đây!

Tiêu Sắt Sắt nhanh chân liền chạy.

“Vương phi!” Sơn Tông vội vàng đuổi theo.

Ngọc Vong Ngôn nhìn Tiêu Sắt Sắt liếc mắt một cái, tiếp theo lại triệu hai thị vệ từ vương phủ, để bọn hắn theo sau.

Tiêu Sắt Sắt nhanh chóng chạy trước, biết Sơn Tông ở phía sau đi theo nàng, hắn hỏi mấy cái vấn đề, nàng đều tựa như không có nghe thấy, một mực không đáp.

Trước khi cùng Hà Hoan Hà Cụ quen biết lẫn nhau, thì phương thức liên hệ đều là dựa vào nhạc khúc Vũ Lăng Hà thị.

Nhưng từ khi gả vào Cẩn Vương phủ, đề phòng nghiêm ngặt lại không được đi ra ngoài, lại thêm trước đó Hà Hoan Hà Cụ xông tới lại bị phát hiện, mạo hiểm trốn đi sau, Tiêu Sắt Sắt liền suy đoán, Hà Hoan Hà Cụ sẽ tìm một cơ hội dùng cách khác làm phương thức liên lạc ám chỉ nàng.

Mà lần này, con rết chính là hai người bọn họ gọi nàng, nàng biết, bọn họ đang ở cổng lớn Trương gia.

Hai thị vệ do Ngọc Vong Ngôn phái đến đuổi kịp Sơn Tông, thấp giọng hỏi: “Vương phi đây là muốn đi đâu nhỉ?”

Sơn Tông cười nói: “Đại khái là nghĩ đến cái gì chơi vui, nhất thời hứng khởi đi.”

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Sơn Tông, tâm Tiêu Sắt Sắt từng tấc từng tấc níu chặt. Hiện tại đang là ban ngày, nàng không biết Hà Hoan Hà Cụ sẽ lấy diện bộ dạng gì đến, nhóm người Sơn Tông chắc chắn sẽ đụng độ họ, nàng không thể để cho Hà Hoan Hà Cụ bị Sơn Tông nhìn thấu!

Cuối cùng cũng chạy tới cửa phủ, Tiêu Sắt Sắt thở hổn hển vượt qua ngạch cửa, ngay tại chỗ liền thấy Hà Hoan cùng Hà Cụ mặc đồ gia đinh bình thường vải thô áo ngắn vải thô, đầu đội mũ làm bằng vải bố, liền đoan đoan chính chính đứng ở trước cửa.

Tiêu Sắt Sắt lập tức vui mừng nói: “Tiểu Ngũ, Tiểu Lục các ngươi là Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục! Là phụ thân ta cho các ngươi tới tìm ta chơi chung sao?”

“Tiểu ——” Hà Hoan kinh ngạc liền muốn nói chuyện, bị Hà Cụ giữ chặt.

Hà Cụ dùng tốc độ nhanh nhất cho Hà Hoan một cái đưa mắt ra hiệu, tiếp theo bước nhanh đến nghênh đón Tiêu Sắt Sắt.

“Tứ tiểu thư! Không phải lão gia, là tam tiểu thư lại để hai ta đến nói chuyện với người!”

Tiêu Sắt Sắt vội hỏi: “Tam tỷ tỷ thế nào?”

“Tam tiểu thư rất tốt, tứ tiểu thư xin yên tâm đi.”

“Thật vậy sao? Thật tốt quá!” Tiêu Sắt Sắt vui vẻ vỗ tay, túm tay Hà Cụ nói: “Tiểu Ngũ, ta muốn đi tìm tam tỷ tỷ, chúng ta bây giờ liền đi!”

Hà Cụ lắc đầu đáp: “Không được đâu tứ tiểu thư, người hiện tại là Cẩn vương phi, vẫn là trước tiên nói với một tiếng Cẩn vương đi.”

“Không cần, chúng ta bây giờ liền đi!” Tiêu Sắt Sắt quay đầu lại, hướng Sơn Tông vẫy tay, “Ta phải đi về thăm tam tỷ tỷ, ngươi tới Tiêu phủ đón ta trễ một chút!”

“Vương phi phải thật cẩn thận.” Sơn Tông chắp tay, đôi mắt mỉm cười, bình tĩnh lại đánh giá Hà Hoan Hà Cụ một phen, đưa mắt ra hiệu với hai thị vệ bên hông một cái.

Hai tên thị vệ liền hiểu ý, ở chỗ này chờ Tiêu Sắt Sắt cùng những người khác đi xa, tiếp theo ẩn nấp thân hình, vội vàng âm thầm đuổi theo Tiêu Sắt Sắt.

Hà Hoan là cái người thành thật, không có tham vọng gì, thấy lúc này đi xa, kinh ngạc hỏi Hà Cụ: “Đại ca, vì cái gì tiểu ——”

“Biểu hiện cái gì?” Hà Cụ lập tức đánh gãy lời nói của Hà Hoan, đáy mắt xẹt qua một vòng âm trầm, cố ý quát lớn: “Ngươi đừng nói chuyện, âm thanh thật quá khó nghe!”

“A? Sao đại ca lại chán ghét âm thanh của ta?”

“Được rồi, Tiểu Lục ngươi ồn muốn chết!” Tiêu Sắt Sắt xoay người trừng mắt Hà Hoan, nhéo lỗ tai hắn nói: “Tiểu Ngũ phải nghe lời! Bởi vì tiểu Ngũ lớn hơn ngươi!” Ngay sau đó liền ở trong tư thế này kề sát vào tai Hà Hoan, nhỏ giọng nói: “Thị vệ của Cẩn vương phủ ở phía sau theo dõi chúng ta, có chuyện gì nói sau.”

Hà Hoan cuối cùng cũng hiểu, lập tức im lặng, đem nhiệm vụ nói chuyện giao cho Hà Cụ.

So với Hà Hoan, thì Hà Cụ là người từng trải nhiều, hoan thanh tiếu ngữ cùng Tiêu Sắt Sắt trò chuyện, đóng vai bộ dáng gia đinh Tiêu phủ thật sự đúng chỗ.

Tiêu Sắt Sắt nghĩ thầm Hà Hoan cùng Hà Cụ tới tìm chính mình, phân nửa là sự tình liên lạc chợ đen có kết quả, trong lòng cảm thấy chờ mong, tâm tình cũng tốt lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...